Xin hứa từ nay không hứa nữa… (!)

Thầy hiệu trưởng Võ Như Hùng hướng dẫn học sinh “thực hành” trong vườn trường

Nhớ thời “trẻ trâu” tập tọng theo học lớp Sống Đẹp, cô giáo nói rằng thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu một công việc là ngay bây giờ, ngày hoàn hảo nhất để sống hạnh phúc là ngay hôm nay, lúc đủ điều kiện để quan tâm giúp đỡ ai đó chính là ngay lúc này… Lý thuyết không mới, song được chia sẻ bởi một tâm hồn trong sáng thuần khiết với niềm tin thánh thiện, từ một người đã và đang sống đúng như vậy, nên thật “ngấm”, và thành “kim chỉ nam hành động” lúc nào không hay…

Thành ra, một nỗi “khó chịu” cứ bám trong tâm trí dai dẳng suốt cả năm ròng, khi “trót hứa” làm thư viện tặng thầy trò Trường THCS Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), mà mãi chưa xong.

Tháng 8/2019, anh em hữu duyên, được gặp thầy giáo Võ Như Hùng – Hiệu trưởng, và theo thầy về thăm Trường THCS Bình Chuẩn. Chuyến đó đoàn đi khảo sát để lắp điện năng lượng mặt trời tặng 2 bản nghèo bên huyện Tương Dương, nên ghé Con Cuông “tay không”, nhưng anh Hùng và các thầy cô vẫn hết sức thịnh tình, đón tiếp chu đáo.

Khu nhà làm việc của ban giám hiệu

Ấn tượng với thầy Hiệu trưởng ân cần dù lần đầu sơ kiến. Ấn tượng hơn với mái trường xinh xắn rợp bóng cây xanh, hoa nở khắp nơi đẹp như trang trại dưới bóng núi, đủ cả vườn rau, ao cá. Hiếm có ngôi trường cấp II nào “vẹn nguyên ký ức tuổi thơ” như ở đây, ban giám hiệu làm việc trong căn nhà gỗ phai màu năm tháng, “nhường nhà gạch làm lớp học”. Cảm giác ấm cúng, thân thương “một thời hoa đỏ”. Thầm tiếc, giá thuở còn cắp sách, mình có được một mái trường như thế…

Học sinh trường Bình Chuẩn đến lớp không chỉ để học. Thầy hiệu trưởng và các giáo viên còn hướng dẫn học sinh trồng cây ăn trái, trồng rau, nuôi cá… Mỗi lớp còn được ban giám hiệu “cấp” cho một mảnh vườn riêng để “canh tác” những loại cây do các em tự chọn. Trồng cây để trồng người – khái niệm không mới, nhưng thực sự được “hiện thực hóa” dưới mái trường miền núi này, theo cách giản dị mà đầy nhân văn, thiết thực.

Đặc biệt, các thầy cô còn chăm chút làm một bản đồ “thực địa” Việt Nam hình chữ S trong vườn trường, đủ 63 tỉnh thành, phân biệt bằng những khóm hoa đủ màu sắc, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được dựng mốc chủ quyền đàng hoàng. Học sinh rất thích thú học địa lý theo cách này. Khi các cây hoa mọc cao, lòa xòa sang cả “địa giới tỉnh khác”, các thầy phải “quy hoạch lại” sa bàn chữ S bằng xi măng, mỗi tỉnh sơn một màu, còn hoa thì trồng bao quanh “cả nước”…

Mô hình bản đồ Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong sân trường

“Trường nghèo, có sao dùng vậy thôi, nhưng anh em giáo viên mình cố gắng làm tất cả để trường học thực sự là gia đình thứ hai của học sinh” – thầy giáo Hùng cười hiền. Anh cho biết, xã Bình Chuẩn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Con Cuông. Dễ hiểu vì sao cơ sở vật chất của trường cũng như các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn thiếu thốn khá nhiều. Trường cấp II nơi khác, phần lớn khang trang, bê tông cốt thép, máy móc công nghệ này nọ. Còn Bình Chuẩn, bàn làm việc của hiệu trưởng vẫn đơn sơ giấy bút, bên tủ gỗ đựng hồ sơ đã mục nát, mối xông…

“Giáo viên bọn mình thiếu thốn mấy cũng không khó khăn bằng gia cảnh học sinh miền núi” – anh Hùng chia sẻ. Năm học 2019 – 2020, Trường THCS Bình Chuẩn có 8 lớp học, tổng số 229 học sinh, trong đó chỉ vẻn vẹn 4 em người Kinh, còn lại toàn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vùng núi, dân nghèo, tuổi học cấp II, nhiều em đã vào “đội ngũ lao động chính” phụ giúp gia đình kiếm sống. Giữ được học sinh đến trường, các thầy cô giáo không thể chỉ có nỗ lực truyền đạt kiến thức trên lớp, mà còn phải thường xuyên chăm lo, động viên, giúp đỡ các trường hợp gia cảnh quá nghèo.

Nhiều năm qua, nhà trường thường xuyên tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình học sinh nghèo, để phụ huynh an tâm cho con đến lớp. Trước Tết Nguyên đán, các thầy cô chia nhau đến thăm nhà những em khó khăn nhất, tặng vật dụng, quần áo, thực phẩm… giúp gia đình đón xuân ấm áp hơn. Dịp khai giảng hàng năm cũng là ngày phát động quyên góp “Đàn gà quàng khăn đỏ”, tặng mỗi học sinh nghèo 10 con gà nhỏ để các em nuôi lớn, bán lấy tiền mua sách bút.

“Đàn gà quàng khăn đỏ” tặng học sinh nghèo vượt khó

“Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” – khẩu hiệu trên tường phòng làm việc của ban giám hiệu cũng là phương châm hành động, thể hiện qua những việc làm hàng ngày của các thầy cô trường THCS Bình Chuẩn. Một trong những việc anh Hùng rất tâm đắc là gây dựng tủ sách, giúp các em mở mang kiến thức, nên đi đâu anh cũng chú ý gom sách.

“Nguyện vọng tha thiết của thầy và trò Trường THCS Bình Chuẩn là có được một thư viện, nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, để những trang sách sẽ góp phần mở ra những chân trời mới, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ!” – thầy Hiệu trưởng Võ Như Hùng tâm sự và cho biết thêm, sách thì có thể xin dần, song lo nhất là bảo quản. Do trường nằm trong vùng núi, khí hậu khắc nghiệt, ẩm thấp, mối mọt nhiều, cần phải bảo quản sách trong tủ nhôm kính mới có thể sử dụng lâu dài. Nhưng với trường nghèo, số tiền vài chục triệu đồng để làm giá sách, tủ kính, chẳng dễ mà huy động được.

“Việc ấy bọn em kết nối giúp trường được” – tự tin hứa với thầy hiệu trưởng, bới thời điểm đó, mấy anh em đang được 2 nhà hảo tâm giao nhiệm vụ xây dựng một số thư viện hỗ trợ các trường nghèo vùng cao, vùng sâu, và cũng vừa hoàn thành tại mấy điểm khác…

Sách quyên góp tặng trường Bình Chuẩn

Hứa rồi, về báo cáo ngay. Nhưng thật “vô duyên”, một “mạnh thường quân” chẳng rõ lý do gì đã “mất hút”, không liên lạc được. Người còn lại thì chốt một câu làm anh em chưng hửng: “Thư viện làm nhiều rồi, tạm dừng đã, xem hiệu quả thế nào. Giờ tập trung cho các dự án thiện nguyện khác”.

Chẳng thể trách ai. Việc khác cũng là thiện nguyện mà, đâu thể so sánh kém hơn khập khiễng. Và người tài trợ, họ có quyền lựa chọn.

Đành xoay hướng khác, mong giữ lời hứa. Vận động các doanh nghiệp quen biết. Được thêm những lời hứa, “sẽ làm vào thời điểm thích hợp”, nghe rất gần với khái niệm “chưa biết lúc nào”. Mất mấy tháng mới gặp một chủ doanh nghiệp hứa chắc nịch: “Ra Tết triển khai thôi anh, việc ý nghĩa quá!”

Mang sách đến trường

Chưa kịp mừng, dịch covid ập tới, phũ phàng, chấn động. Doanh nghiệp lao đao. “Vẫn làm chứ anh. Để em thu xếp đã” – những lời hứa tiếp nối lời hứa. Khộng tiện giục nhiều, vì biết họ thực tâm muốn làm, và cũng biết thời buổi cả thế giới khó khăn thì thư viện chẳng phải việc ưu tiên.

Gần 1 năm trôi qua. Hy vọng rồi thất vọng. Và lại nhớ bài học cũ: “Lúc đủ điều kiện để quan tâm giúp đỡ ai đó chính là ngay lúc này”… Không chờ thêm nữa, mấy anh em tự phát động quyên góp, kêu gọi bạn bè chung tay.

Thật bất ngờ, chỉ ít ngày, số tiền quyên góp đã được 43 triệu đồng, đủ làm 10 tủ nhôm kính và 4 cái giá sách to. Tự “phê bình” mình thiếu hy vọng, không nghĩ mọi người nhiệt tình đến thế, giữa lúc bệnh dịch hoành hành… Cô “em út” trong nhóm, làm nhà nước, công việc ngập đầu thời điểm “trước đại hội”, vẫn tận dụng tất cả thời gian có thể và các mối quan hệ, quyên góp “như đã hứa”. Có những người bạn, người chị, người anh, cả năm không gặp, nhưng nghe “xin tiền làm thư viện tặng trường nghèo” là lập tức hưởng ứng. Các sư cô ở xa, chẳng nề hà chùa nhỏ còn chưa tường rào chẳng cổng cửa, vẫn công đức phát tâm. Có cả những cháu nhỏ, gom sách vở theo mẹ mang đến ủng hộ các bạn đồng lứa trong xứ Nghệ…

2 tình nguyện viên trẻ nhất đoàn xếp sách lên giá mới – quà tặng từ những tấm lòng miền xuôi

Tròn 1 năm, lời hứa với thầy Hùng và trường THCS Bình Chuẩn mới thành hiện thực. Chuyến xe xuyên đêm chở nặng sách vở của bao tấm lòng gửi gắm, mang tâm nguyện góp sức nhỏ bé cùng các thầy cô tiếp bước trồng người.

Trường vẫn đơn sơ bên bóng núi. Những khóm cây bị mưa bão mấy trận quần thảo, nhưng hoa vẫn nở khắp sân trường. Tóc thầy giáo thêm nhiều sợi bạc, nhưng cái bắt tay vẫn nồng ấm ân cần.

“Vui quá! Giờ trường Bình Chuẩn có nhiều sách nhất huyện đấy. Nhận được tiền ủng hộ, bọn mình triển khai đóng tủ và giá sách ngay. Thư viện mới đã sẵn sàng cùng năm học mới. Cảm ơn tất cả anh chị em đã nặng lòng cùng thầy trò vùng sâu” – anh Hùng hồ hởi.

Ngày lời hứa thành hiện thực

Các thầy vui, học trò vui, trầm trồ bên những chồng sách mới. Còn mấy anh em thì “lén” thở phào vì chưa đến nỗi bị “đổi sang họ Hứa”(!)

Có bạn đùa: giờ còn dám hứa nữa không anh? “Sợ” rồi, xin hứa từ nay không hứa nữa, ít nhất cho tới khi “thấm nhuần” bài học: “Hãy bắt đầu ngay hôm nay!…”

Nguyễn Việt