Vượt đường sạt lên Mường Tè, tìm người “Lá Vàng”

Từng mảng núi sạt, đất đá tràn xuống lấp kín nhiều đoạn đường

Hiếm có cậu lái xe tải nào như Tuấn Anh. Khác hẳn nhiều “đồng nghiệp” ăn to nói lớn, mở miệng là văng tục, Tuấn Anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ lễ phép. Chở hàng cho các đoàn thiện nguyện lên vùng cao, toàn đường vừa xa vừa xấu, lại thường phải chạy đêm, nhưng cậu ta lấy giá phải chăng. Không những thế, rời tay lái là “xế” cũng xăng xái tình nguyện làm “cửu vạn” vác đồ như một thành viên của đoàn.

Chuyến lên huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) được chuẩn bị từ lâu, quà quyên góp chất cao gần chạm trần nhà. Hợp đồng xe tải rồi, cũng giống các chuyến trước, hẹn Tuấn Anh tối chất hàng xong sẽ chạy xuyên đêm. Vậy mà chỉ vài giờ trước khi xuất phát, điện thoại từ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử khiến cả đoàn chưng hửng: “Mưa to quá, đường vừa sạt mất hơn 2 km rồi các anh ạ. Đất đá lấp đường cao như núi, nhanh cũng phải hàng tuần nữa mới thông xe được.”

Đành “phá hợp đồng” chứ biết sao. Tuấn Anh chỉ cười nhẹ: “Không sao đâu anh. Khi nào đoàn lên được, anh lại gọi em nhé.”

Những con suối dọc đường lên Mường Tè cuồn cuộn sau mưa lớn

Chờ đợi đúng 1 tháng mới thông đường. Đoàn đã đi xe 29 chỗ, còn lại 2 anh em với cái xe lèn chặt hàng đến vượt cả tải trọng. Cậu “xế” tốt bụng lại cười dễ dãi: “Gắng lèn thêm nữa đi anh. Một công lặn lội lên với đồng bào, mang được càng nhiều càng quý. Mình chở hàng thiện nguyện, dù quá tải mà bị cảnh sát thổi còi, em trình bày chắc họ cũng thông cảm thôi.”

Mưa vẫn tầm tã, lê thê. Xe nặng nên sốt ruột mà chẳng dám chạy nhanh, dù mấy trăm cây số được đi cao tốc. Qua Lào Cai, bắt đầu leo dốc Sa Pa, rồi đèo Ô Quy Hồ, thì càng chỉ có è ạch cài số 1 như rùa bò. Chạy xuyên từ chiều tới đêm, mà 3h sáng mới đến thành phố Lai Châu. Trời ngớt mưa, nhưng cung đường “khủng” nhất đang đợi 2 anh em từ ngã ba Pa Tần, khi xe phải rời Quốc lộ 12 “êm ái” để theo Tỉnh lộ 127 lên Mường Tè.

Tuyến đường này thường ngày đã gian nan vì toàn đèo dốc hiểm trở, vừa hẹp vừa gập ghềnh, đầy những khúc cua nín thở bên vực sâu hun hút. Lần này thì nước đọng trên đường thành vô số “ao chuôm” cùng bùn sâu quá khuỷu tay. Chẳng còn dấu tích “con đường nhựa phẳng lì”, mới tháng trước còn là niềm tự hào của Lai Châu – được kỳ vọng sẽ mởi lối thoát nghèo cho huyện Mường Tè sau bao năm gần như “cô lập”. Mưa bão, núi sạt từng mảng, dù đã được san gạt song vẫn ngổn ngang như bãi chiến trường. Chốc chốc, Tuấn Anh lại phải nhảy xuống, lấy xẻng gạt bớt bùn, hoặc chèn đá cho bánh xe lấy chỗ bám, hì hục bò qua vô số thùng vũng.

Đường tạm thông, nhưng xe qua vẫn cực kỳ vất vả

Đầu giờ chiều mới lết đến bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sử, nơi cả đoàn đang đợi. Tuấn Anh thở phào: “May quá, hàng và người ổn cả. Chuyến kinh khủng nhất em từng cầm lái đấy anh!”. Khủng quá chứ sao, đúng 24 tiếng đồng hồ mới vượt được 550 km tính từ cầu Long Biên, Hà Nội, lên bản. Chạy gần như liên tục, lúc nào mỏi quá mới dám nghỉ mươi phút chợp mắt, hoặc làm chén trà cho tỉnh…

Nhưng cũng đáng. Quà cứu trợ đến thật kịp thời. Do “bị phong tỏa” nhiều ngày nên đời sống của bà con dân bản vô cùng khó khăn, nhiều nhà đã dùng hết những hạt gạo cuối cùng mà không thể vào rừng kiếm đồ ăn vì mưa lớn, núi sạt. Vài quầy tạp hóa vẫn bán mì gói, nhưng hàng dự trữ cũng đã sắp cạn, mà không phải nhà nào cũng có tiền mua.

Dân bản nghèo lắm. Ấy là bản Thò Ma của người La Hủ còn nằm gần đồn Biên phòng Pa Vệ Sử. Những bản xa còn xơ xác hơn nhiều. “Bản em lưng chừng núi, lưng chừng đèo”… câu hát nên thơ thế, còn thực tế chỉ là rừng sâu núi thẳm, có tới hơn 70% số hộ trong xã thuộc diện đói nghèo, số còn lại cũng chỉ tạm đủ ăn. Cái nghèo nơi đây khiến người ta nhói tim.

Lũ trẻ người La Hủ ở bản Thò Ma

Đón đoàn và cùng phát quà tặng từng nhà trong bản, anh Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lai Châu – kể: “Địa bàn xã Pa Vệ Sử là nơi sinh sống của người La Hủ và người Mảng – 2 trong 4 dân tộc ít người được nhà nước xếp vào diện bảo tồn (2 dân tộc còn lại là Cống và Cờ Lao). Theo ngôn ngữ của bà con, “La” là con hổ, “Hủ” là con sóc. Người La Hủ ưa sống biệt lập như con hổ, con sóc trong rừng, mỗi ngọn núi chỉ một vài nóc nhà. Núi càng dốc thì họ càng thích chọn làm nơi dựng lều, phát nương. Ngày trước, người La Hủ du canh du cư. Cứ chặt cành cây làm lều xong là họ gieo ngô, trồng sắn… Đến khi lá trên mái lều úa vàng, họ sẽ bỏ đi tìm ngọn núi khác, dựng lều khác, rồi lại phát nương, tra hạt. Vừa đi vừa săn bắn, hái lượm, tính ngày đến kỳ thu hoạch mảnh nương đầu tiên thì họ quay về. Cái tên “người Lá Vàng” xuất phát từ tập quán đó của người La Hủ.”

Được Biên phòng vận động đón về, được nhà nước hỗ trợ định cư, nhưng nhiều người vẫn thích dựng nhà chênh vênh sườn núi, nên nhiều trường hợp bị gió lốc thổi bay nhà. Thời tiết ở huyện vùng cao biên giới Mường Tè này quá khắc nghiệt. Mưa lũ năm nào cũng gây thiệt hại nặng nề, làm hỏng lúa ngô, dập nát hoa màu, sập cả nhà dân.

Mới đây thôi, mấy chục nhà trên địa bàn xã Pa Vệ Sử và xã Bum Nưa phải di chuyển khẩn cấp. Tuyến đường Bum Nưa – Pa Vệ Sử bị sạt nhiều chỗ, ngầm tràn Thò Ma bị cuốn trôi… Mùa mưa, các vụ sụt lở đất xảy ra thường xuyên, có lúc cả đoàn người và hàng chục xe cộ “chịu trận” do lũ cuốn đất bùn nhão lấp đầy khe, tràn lên đường ngập tới ngang người.

Lính Biên phòng giúp chuyển hàng cứu trợ từ chiếc xe quá tải của Tuấn Anh

Trưởng bản Giàng A Pà cười hồn nhiên: “Bà con mình ngày trước du cư còn khổ hơn nhiều. Về đây được bộ đội giúp dựng nhà, dạy cách trồng cây lúa sao cho được nhiều thóc, trồng cả cỏ để nuôi trâu bò mau lớn. Cán bộ Nông nghiệp huyện còn về bản hướng dẫn trồng thử cây sâm Ngọc Linh, cây sa nhân tím nữa… Nhưng mà mưa bão nhiều quá, nhiều nhà vẫn thiếu ăn. May có đoàn lên cho nhiều quà, bản mình cảm ơn lắm!”

Trồng được cả sâm Ngọc Linh sao? Thế thì cố gắng vài năm nữa là giàu rồi(?!) Nghe mấy bạn trong đoàn đùa vậy, anh Phùng Nhù Giá – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử – lắc đầu: “Mới là thử nghiệm thôi, chưa biết thế nào. Trên này vận động được bà con làm những việc thông thường hàng ngày đã phải kiên trì vất vả lắm. Giờ còn đỡ nhiều đấy ạ. Cách đây chưa lâu, cái lý của người La Hủ vẫn rất đơn giản: sao phải trồng rau trong khi chỉ ra ven suối một lúc đã kiếm được rau rừng? Nuôi gà, nuôi lợn làm gì khi chỉ cần vào rừng đặt bẫy là có thịt?”

Anh Giá cho biết thêm, xã Pa Vệ Sử có 15 bản, với 553 hộ sống rải rác. Mãi gần đây mới có điện về trung tâm xã, còn sóng điện thoại thì chập chờn. So với trước đã đỡ lắm, không phải leo trèo hàng cây số để “bắt sóng” mỗi lần muốn gọi điện nữa. Quan trọng nhất là đường sá đã thuận lợi hơn nhiều, chỉ còn lo mỗi mùa mưa bão.

Niềm vui nhận quà

Để bà con yên tâm định cư, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử đã đóng góp vật liệu, ngày công làm đường liên bản, sửa chữa nhà văn hóa bản, dựng nhà cho dân, xây bể chứa nước sinh hoạt, làm chuồng gia súc hợp vệ sinh… Cán bộ chiến sĩ thường xuyên đến các bản tuyên truyền, động viên bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không vi phạm pháp luật, không vượt biên trái phép, không lấy chồng Trung Quốc…

Đến nay, cả 15 bản thuộc xã Pa Vệ Sử đã thành lập tổ an ninh thôn bản, tổ tự quản đường biên cột mốc, tích cực phối hợp với Biên phòng tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Có thể nói, ở vùng biên, chẳng việc gì mà không có bàn tay những người lính mang quân hàm xanh, kể cả chuyện… đi tìm học sinh giúp các cô giáo. Trường Tiểu học Pa Vệ Sử có các điểm trường cắm bản, nên các em nhỏ không phải đi xa lắm. Nhưng lớn hơn một chút thì phải về trung tâm xã học, ăn nghỉ tại trường, trưa thứ 6 hàng tuần mới đi bộ về nhà. Nhiều em nhà cách mấy dãy núi, đến tối mịt mới đến nhà, nên lắm lúc về rồi không muốn đi học nữa, thầy cô lại phải lên tìm, động viên quay lại lớp.

Gia đình La Hủ nào cũng đông con nhiều cháu

Con trai con gái La Hủ về sống với nhau rất sớm, đẻ sòn sòn, nhà nào cũng cả đống con lít nhít, thế nên học sinh bậc THCS thường đã được tính là lao động chính trong gia đình, phải ở nhà làm nương giúp bố mẹ nuôi đàn em. Cứ sắp hết kỳ nghỉ hè là giáo viên cùng Biên phòng phải lặn lội cả tháng trời, tìm đến từng lán nương, tìm gọi học trò.

Có bản còn đi xe máy lên được, nhưng một số bản giáp biên giới, muốn đến phải đi bộ nửa ngày trời. Chưa kể nhiều chuyến lên tận nơi mà không gặp được học trò, vì các em theo cha mẹ đi rừng, sâu trong dãy Pu Si Lung mịt mù sương đặc…

Thật cảm phục những người lính, những thầy cô giáo đã dành trọn quãng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân để giúp các bản người “Lá Vàng” vơi bớt cơ cực giữa núi thẳm rừng sâu! Muốn ở lại thăm thêm vài bản, nhưng các anh Biên phòng khuyên nên xuống núi sớm để phòng đường lại sạt tiếp, vì mưa mãi chưa tạnh.

Chiếc xe tải hết hàng, nhẹ tênh, nhưng cũng phải gần nửa đêm mới dò dẫm vượt lại cung đường khổ ải, về lại Pa Tần. Hỏi còn sức chạy đêm nữa không, Tuấn Anh cười hiền: “Em đi được ạ. Theo các anh lên đây, nhìn tận mắt cái khổ của bà con, mới thấy kiểu gì mình cũng sướng chán!… Em chạy xe chục năm rồi, gom được tí vốn, đang tính sắp tới chuyển sang nghề xây dựng. Nhưng có chuyến thiện nguyện nào cần xe, anh cứ gọi nhé, em sẽ sắp xếp, nếu không đi được thì cũng bố trí mấy thằng bạn quen lái đường đèo, đi cho an tâm ạ.”

Nguyễn Việt