Vào rừng Bidoup với những người “không giống ai”

Bình minh rừng Bidoup

Chẳng giống ai thật đấy, song “tiếng tăm không nhỏ”.

Chị Hoàng Thị Minh Hồng, người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực (năm 1997), sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE).

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, cây viết phóng sự điều tra xuất sắc, gõ tên anh trên Google là nhận được hơn 1 triệu kết quả sau chưa đầy 1 giây.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, người Việt Nam duy nhất được vinh dự nhận giải Health and Human Rights Award (năm 2017) dành cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp nhất thế giới trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Luật sư cộng đồng Đặng Đình Bách – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững.

Cùng nhiều người khác…

Chị Hoàng Thị Minh Hồng và nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Mấy chục con người “a dua” thử một lần “không giống ai” theo chị Hồng “đầu têu” vào rừng Bidoup, phần đông bởi tò mò xem cái “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã” (tên gọi khóa tập huấn) nó thế nào.

Công việc của những người bảo vệ động vật hoang dã, cũng đáng tò mò lắm chứ. Một ví dụ: con tê giác cuối cùng của Việt Nam đã chết từ lâu (năm 2010), nhưng trước đó, các tổ chức quốc tế đã chi tới 7 triệu USD để bảo vệ nó. Sao vậy? Chỉ còn 1 con duy nhất, sớm muộn gì nó cũng chết, không lấy đâu ra đồng loại để duy trì nòi giống tự nhiên, nghĩa là đằng nào cũng hết mà? Trong khi 7 triệu USD có thể giúp sinh kế cho bao bà con nghèo khó vùng cao… Mà chưa hết, sau khi con tê giác cuối cùng ở Việt Nam ấy đã “về với đất” cả chục năm, CHANGE vẫn đang tích cực hô hào bảo vệ loài tê giác ở tít tận châu Phi xa lắc. Để làm gì?

Ví dụ khác: con tê tê. Loài thú có vú duy nhất được bao bọc toàn thân bởi lớp vảy sừng. Nó ăn kiến ăn mối, sống chết ảnh hưởng gì tới mình mà phải bảo vệ? Chưa kể, thịt tê tê… ngon lắm, và không khó để thưởng thức ở nhà hàng đặc sản. Vảy tê tê được nhiều người xem là vị thuốc giúp “thông kinh hoạt lại, lợi sữa, kháng độc, tiêu viêm, giảm đau, trị ung nhọt, lở loét…”. Chị em nuôi con nhỏ, bị tắc sữa, đau lắm, chỉ mong có vảy tê tê dùng cho “thông”. Mấy anh chơi guitar, lấy cái vảy tê tê mà gảy, vừa đỡ đau ngón tay lại vừa “tao nhã sành điệu”(!) Sản phẩm tốt cho con người như thế, không dùng, lại đi bảo vệ con vật, chẳng hóa ra “trọng thú khinh người” hay sao?!

Và cảm giác “không giống ai” rõ rệt nhất là bởi, giữa lúc cả địa cầu chao đảo vì dịch Covid-19, mấy chục triệu người nhiễm bệnh, số tử vong cũng cả triệu, doanh nghiệp lũ lượt phá sản, nghèo đói gia tăng trầm trọng… thì lại kéo nhau vào rừng “tụ tập” bàn chuyện lo cho mấy con thú hoang(?!)

Vẽ tranh chủ đề bảo vệ động vật hoang dã – cùng “thắp nến giữa đời”

Nghĩ theo “lối thường” là vậy. Và chẳng khó hiểu khi bao năm qua, các hoạt động “bảo tồn đa dạng sinh học” xem ra cứ như “chuyện của ai đó” chẳng liên quan đến mình. Nhưng CHANGE đang nỗ lực quảng bá hướng tiếp cận mới của thế giới: bảo vệ động vật hoang dã chính là để bảo vệ con người!

Sau khi nghiên cứu thực tế Trung Quốc, đại diện WHO kết luận ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nguồn gốc của virus corona gây ra dịch Covid-19 xuất phát từ một loài dơi ở khu chợ hải sản thuộc thành phố Vũ Hán. Những đại dịch trước đó như AIDS, SARS, EBOLA… đều “khởi nguồn” từ những động vật hoang dã như dơi, tê tê, cầy hương… Cũng theo WHO, động vật hoang dã là “thủ phạm” của khoảng 70% bệnh truyền nhiễm trong 50 năm qua.

Vấn đề là động vật hoang dã không có lỗi. Chính thói quen tiêu thụ động vật hoang dã đã khiến con người tự rước virus vào thân. Chính cách nghĩ tự coi con người là chúa tể muôn loài, quyền sinh quyền sát tùy ý, coi mọi thứ trong tự nhiên sinh ra chỉ để phục vụ con người, đã và đang hủy hoại môi trường sống trên trái đất.

Sống trên cõi đời này, “một hơi thở cũng mượn của trời đất”, mà cứ “tư duy ông chủ”, sao bền được! Mỗi giống loài đều có chức năng riêng, có “vai diễn” riêng trong “sân khấu” của tự nhiên. Một “mắt xích” bất kỳ bị hủy hoại, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi. Tự nhiên vận hành theo những quy luật riêng, bất chấp ý chí chủ quan của con người. Anh có thể “nổ súng” vào tự nhiên và thấy mình là “chúa tể”, cho đến khi tự nhiên “phản pháo” lại, thì anh mới thấy mình mong manh bất lực nhường nào…

Cùng vào rừng Bidoup

Tất cả những điều này không mới. Người ta biết cả, nhưng cứ lờ đi, thậm chí tếu táo rằng có sinh có diệt, nhiều loài đã từng tuyệt chủng như khủng long đấy, có sao đâu?! Chị Hoàng Thị Minh Hồng mỉm cười khi nghe “lý thuyết bao biện” này: Đúng, một loài tuyệt chủng, có vẻ không sao cả. Thậm chí nhiều loài biến mất, cũng chưa thấy ảnh hưởng gì lắm. Nhưng rất nhiều loài cùng “ra đi” trong cùng một thời gian ngắn, đó chính là “chuông báo động đã vang hết cỡ”!

Mà theo nhận định của WWF cách đây hơn 4 năm (2016), hơn 2 phần 3 tổng số cá thể của các loài hoang dã toàn cầu có thể biến mất trong năm 2020. Thống kê của các nhà khoa học quốc tế cho thấy, cứ mỗi giờ trôi qua lại có vài loài nào đó biến mất, mỗi ngày có 150 loài bị mất đi, mỗi năm có từ 18.000 – 55.000 loài động vật và thực vật bị tuyệt chủng. Nói cách khác, “con tàu trái đất” đang lao với vận tốc gấp 1.000 lần tốc độ tuyệt chủng cơ sở, về hướng “ga cuối” là Đại tuyệt chủng lần thứ 6.

Vài số liệu do CHANGE cung cấp: Từ năm 1970 đến 2016, thế giới đã mất 68% động vật hoang dã. Năm 2007 có 13 con tê giác bị giết ở Nam Phi, nhưng con số này đã tăng lên 1.349 con trong năm 2015. Chúng ta từng có khoảng 4 – 5 triệu con voi trên toàn cầu vào năm 1940, và hiện nay chỉ còn lại chưa đến 350 ngàn. Mỗi năm khoảng 25 ngàn voi bị giết. Có những vụ gây chấn động thế giới, khi bọn tội phạm dùng súng đạn tàn sát đến 650 con voi trong 1 ngày, hoặc tiêm thuốc độc vào dưa hấu giết cùng lúc 300 con voi để lấy ngà. Hiện nay, tê tê đang là loài thú có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới, với hơn 100.000 cá thể bị bắt mỗi năm…

Vài thông tin từ lớp tập huấn

Vẫn là chuyện tiền. Siêu lợi nhuận từ buôn bán động vật hoang dã. Doanh thu ước tính 23 tỉ USD mỗi năm, đứng vào top đầu các hoạt động kinh doanh phi pháp, chỉ “thua” ma túy hoặc vũ khí. Mạng lưới buôn bán động vật hoang dã đã hình thành những “đường dây xuyên quốc gia, xuyên châu lục”. Nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta đã giám định mẫu và kết luận: chỉ mất 48 giờ để sừng của 1 con tê giác bị giết ở châu Phi về đến nơi tiêu thụ tại châu Á.

Dễ hiểu tại sao chị Hoàng Thị Minh Hồng chia sẻ, làm “cái nghề bảo tồn”, lắm khi cư như lao đầu vào đá tảng. Hoặc như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, sau khi được vinh danh là nhà báo xuất sắc trong lĩnh vực điều tra chống nạn giết hại, buôn bán động vật hoang dã (2015), cũng phải “công nhận” rằng hình như càng chống thì vấn nạn ấy càng “bành trướng”(!)…

Song những người “không giống ai” ấy, lại giống nhau ở lựa chọn “Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng tối”. Bảo vệ động vật hoang dã là một “cuộc chiến” trường kỳ, gian khổ, nguy hiểm. Lương tháng của một nhân viên kiểm lâm ở châu Phi chỉ khoảng 125 USD, nhưng trong vòng 10 năm qua, đã có hơn 1.000 kiểm lâm bị giết. Ở Việt Nam không đến mức khốc liệt như vậy. Nhưng chị Hồng từng nhiều lần bị nhắn tin đe dọa. Anh Hoàng từng bị một nhóm chặn đánh hội đồng…

Họ vẫn tiếp tục “thắp nến giữa đời”. Và may mắn, đang ngày càng có thêm nhiều những “ngọn nến” như thế – những người đã ngộ ra rằng bảo vệ 1 con thú rừng cũng là bảo vệ lẽ phải, góp phần bảo vệ sự sống trên hành tinh này. Đội ngũ ấy có từ những cô sinh viên mới ra trường, những nhà báo kỳ cựu, cho tới những người đã “thất thập cổ lai hy” như bác sĩ Nguyễn Trọng An…

Bữa tối giữa thiên nhiên cùng “những người không giống ai”

Thực tế đã chứng minh, một con vật còn sống có giá trị gấp nhiều lần một con vật bị giết. Bằng chứng là mỗi năm, khách du lịch đã chi tới 34 tỉ USD chỉ để đến châu Phi ngắm các loài động vật hoang dã đang sống trong môi trường tự nhiên của chúng. Tại sao lại phí hoài nguồn lợi vô tận ấy, chỉ để thu lợi 1 lần?

Dưới một góc độ khác, tham gia bảo vệ động vật hoang dã còn mang ý nghĩa “giữ gìn quốc thể”. Bởi Việt Nam – cùng với Trung Quốc – vẫn bị bạn bè quốc tế xem là “thủ phạm chính” tiêu thụ sừng tê, ngà voi nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung. Không có người mua – không còn kẻ săn trộm, không còn giết chóc. Trách nhiệm ấy chẳng của riêng ai.

Sẽ cần vô vàn nỗ lực bền bỉ nữa để thay đổi thói quen của con người trong việc đối xử với động vật. Nhưng sẽ không quá khó để lựa chọn đứng vào đội ngũ những người cùng “thắp lên một ngọn nến” ngay hôm nay, để sẽ không có một ngày hối tiếc sau này.

“Nothing is wrong. Everything is different.” – đó là câu slogan của CHANGE. Đơn giản, không có gì là sai, tất cả chỉ là sự khác biệt. Ai cũng có thể chọn con đường mới cho mọi chuyện, bắt đầu bằng việc nghĩ khác với “lối mòn xưa”…

Nguyễn Việt