Vào A Lưới “buôn dê”

Lần đầu đi ngang huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) mười mấy năm trước, chạy vài chục cây số chẳng thấy bóng người, rừng núi miên man, xe hết xăng phải “cầu cứu” đồn Biên phòng. Giờ A Lưới đổi thay nhiều, thôn làng ven đường thêm nhà mới, thị trấn huyện lỵ khá khang trang, đủ nhà hàng, siêu thị… Đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận 14 xã, thị trấn, đã phá thế “ngõ cụt” cho A Lưới. Quốc lộ 49 nối A Lưới với thành phố Huế và các huyện đồng bằng, cũng được nâng cấp, góp phần gợi mở những tiềm năng.

“Nhưng đi sâu vào các thôn làng sát biên giới, đời sống bà con còn cực lắm anh. Nhiều nhà nghèo xơ xác, dột nát, kỳ giáp hạt vẫn thiếu lương thực.” – Dương Thị Lý, cô bạn phóng viên Đài phát thanh – truyền hình A Lưới, chia sẻ – “Nhiều khu vực, nhất là chỗ sân bay A So, nhiễm chất độc da cam, chỉ có cỏ dại và bụi sim, bụi mua mọc được thôi, không thể phát triển trồng trọt”.

Cuối năm trước, theo chân Lý đi tặng quà mấy cháu mồ côi ở 2 trường – tiểu học Hồng Trung và tiểu học Vừ A Dính – cách thị trấn huyện lỵ vài cây số thôi, đã có kỷ niệm không vui. Hỏi một cậu bé lớp 3, người dân tộc Pa Cô, vừa nhận quà: “Cháu có đạt học sinh giỏi không?”. Câu trả lời của cậu học trò khiến cả thầy cô và khách cùng giật nảy: “Học sinh dốt ngu si ạ!”…

Tặng quà các cháu mồ côi ở A Lưới

Thầm trách “người lớn” nào nỡ nặng lời, để con trẻ nhập tâm. Nhưng cũng phải thông cảm ít nhiều, dạy mấy năm trò chưa thạo chữ, chắc đành “chế độ ưu tiên vùng sâu vùng cao” mà hết năm cho lên lớp vậy thôi, khó tránh có lúc bức xúc, sốt ruột… Cái chất da cam/dioxin nó ác quá, di hại cả thể chất và trí tuệ nhiều thế hệ. Con cháu các nạn nhân chất độc da cam, trí tuệ kém phát triển còn là nhẹ, nhiều trường hợp còn liệt hoàn toàn hoặc một phần cơ thể, mù, câm, điếc, tâm thần, ung thư, dị dạng, dị tật bẩm sinh… Với các cháu đủ sức khỏe đi học, thầy giáo bảo, nếu không giữ các cháu lại trường, thì ở nhà chẳng ai chăm sóc, bố mẹ không còn, người nhà thì cơm chưa đủ ăn, nói gì chuyện khác.

Đến tận nơi, nhìn tận mắt, ai cũng day dứt, muốn làm chút gì đó hỗ trợ bà con. Lương thực và nhu yếu phẩm, đương nhiên cần, nhưng chỉ “chữa cháy” được ít ngày. Còn sinh kế? Đất cằn lại nhiễm độc, trồng gì đây? Làm homestay phát triển dịch vụ du lịch, cần nhiều vốn, nhiều công sức và thời gian “cầm tay chỉ việc” để bà con quen dần, chưa kể dịch covid khiến chưa biết bao giờ mới đón được du khách…

Sáng kiến của Lý có vẻ thiết thực nhất: “Tặng dê giống cho bà con nuôi. Mình lựa dê cái đang tuổi sinh sản, chỉ cần chăm ít ngày là có dê con, giúp đồng bào thêm thu nhập được ngay. Được không anh?”. Được quá đi chứ. Lời hợp tình, đến đầu gối cũng phải “gật” ngay tắp lự. Thế là một bước thành tay “buôn dê”(!).

Đàn dê giống được tuyển chọn cẩn thận

Dê giống tại A Lưới có giá 140.000 đồng/kg, “cân hơi” chứ không phải “móc hàm” đâu nhé. Một con dê cái, loại “sẵn sàng đẻ”, khoảng 20 kg, trị giá tầm 3 triệu đồng. Cũng không phải ít tiền. Mấy anh em “tự phát”, nên ban đầu đặt mục tiêu khiêm tốn, gắng gom được dăm con, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” thế thôi.

Chẳng ngờ, các đồng đội thiện nguyện “hưởng ứng rầm rầm”. Phát động quyên góp được vài ngày, “đàn dê” nhanh chóng tăng dần. Bữa nào điện thoại cũng “tít tít” bao lời nhắn thân thương: “Cho chị góp… nửa con dê tặng bà con Pa Cô nhé”… “Huynh yên tâm là đến ngày lên đường, 3 đệ sẽ mỗi thằng dắt 1 con dê đi sau huynh”… “Chỗ tớ sắp gom đủ 2 dê rồi”… “Của ít lòng nhiều, anh cho em gửi… 1 cái đùi dê nhé”…

Đủ tiền mua 5 con, 10 con, rồi 20 con dê… tiền quyên góp vẫn về tiếp. Nhưng Lý bảo: “20 con thôi anh. Loại dê cái sắp đẻ, gom khắp huyện mới được ngần ấy. Mua ở xa thì vận chuyển khó khăn, tốn kém, lại sợ mình không quen chăm sóc, nó đi đường mệt, nhỡ về với bà con được vài bữa ốm chết thì uổng lắm. Còn phải dành tiền tiêm chủng và “bảo hành” dê nữa, mỗi con thêm 200 ngàn đồng.”

Chuyển quà vào Đông Sơn

Chà, mới làm lần đầu, chẳng biết gì, cứ nghĩ gom tiền mua dê là xong, hóa ra còn nhiều chuyện phải tính. May Lý có anh bạn là Hoàng Đình Quốc – cán bộ nông nghiệp huyện A Lưới – giúp một tay. Quốc cho biết, giá 140.000 đồng/kg là dê cái tơ (chưa đẻ lần nào), sẽ phải nuôi một thời gian và lần đầu chỉ sinh được 1 dê con, cũng thường dễ gặp “sự cố” lúc sinh nở lần đầu. Còn dê cái đã đẻ “con so” rồi thì nuôi nhàn hơn, mỗi lứa đẻ sau có thể 2 con, nhưng mua loại này thì mỗi con phải hơn 3 triệu, vì cân nặng hơn.

Trót “hô hào” mỗi dê 3 triệu, giờ nói lại với các nhà tài trợ cũng dở. Chưa kể, đàn dê nào cũng con to con nhỏ, chẳng thể “đều tăm tắp” được. Thôi thì “khoán” 60 triệu cho 2 anh em, to nhỏ gì cũng phải đủ 20 dê khỏe mạnh. Để gom đủ đàn dê ấy, Quốc và Lý “mướt mồ hôi” chạy đôn đáo khắp huyện. Lại còn phải làm việc với chính quyền xã nghèo nhất A Lưới là xã Đông Sơn, “sàng lọc” để chọn 20 gia đình khó khăn nhất. Anh em ở xa, không đỡ được gì, chỉ biết hàng ngày gọi điện, nhắn tin động viên.

Ở Hà Nội, dê đã thành “nỗi ám ảnh” của cả đội. Gặp nhau nói chuyện gì, được vài câu rồi thế nào cũng lại “ngoằng” sang dê. Cập nhật thông tin, nghe nói bà con phấn khởi, trông ngóng lắm, đã làm chuồng sẵn đợi đón dê. Xem danh sách xã gửi, toàn các trường hợp bị ảnh hưởng chất độc da cam, mưu sinh chật vật nơi biên cương núi non cằn cỗi, càng sốt ruột…

Dê được đánh số để bà con rút thăm nhận

6 gia đình có con bị dị dạng dị tật, bố mẹ bị bệnh, suy giảm khả năng lao động từ 61 – 80%, gồm các hộ: Hồ Thị Hờ, Hồ Thị Dũ, Hoàng Thị Tế, Hồ Văn Mười Hai, A Viết Phương, Lê Văn Tứ. 14 trường hợp còn lại cũng là nạn nhân chất độc da cam/dixon, tuy dỡ hơn, nhưng “trụ cột gia đình” cũng bị suy giảm khả năng lao động từ 41 – 60%. Toàn bộ là bà con dân tộc Pa Cô tại các thôn Loah – Ta Vai, Ka Vá và Tru – Chaih thuộc xã Đông Sơn.

Rồi cũng đến ngày mấy anh em “tiền trạm” được “gặp gỡ” đàn dê tại A Lưới. Đủ loại, từ dê tơ, dê chửa, đến cả dê đang nuôi con. Lý và Quốc đã “hoàn thành vượt mức chỉ tiêu”, mua 20 mà được hẳn 21 dê. Số là có 1 dê con chưa “cai sữa”, mẹ con dính nhau quá, cô bán hàng xởi lởi khuyến mại luôn, và hứa sẽ tự dắt đàn dê đến địa điểm đoàn trao quà.

Nhờ đông nhà hảo tâm ủng hộ, đoàn quyết định dành 20 triệu đồng mua quà (chăn, áo, balo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, bánh kẹo…) tặng 40 cháu Mầm non và Tiểu học, con em của các gia đình nghèo nhất. Mỗi hộ được nhận thêm 10 kg gạo. Trường Mầm non cũng được hỗ trợ 4 triệu đồng để mua đệm xốp cho các cháu bé có chỗ nghỉ trưa tại trường. Món tiền nhỏ thế mà xã nghèo bấy lâu chưa lo được, đủ biết bà con Pa Cô nơi đây thiếu thốn nhường nào…

Tài liệu hướng dẫn chăm sóc dê sinh sản được trao tận tay từng hộ nuôi

Đoàn thiện nguyện lên A Lưới khá đông, “quân chia mấy cánh”, người thì bay vào Huế trước, người nằm xe khách suốt đêm từ Hà Nội, có cả mấy bạn phóng từ Đà Nẵng ra góp sức góp quà. Thêm 1 “tình nguyện viên sở tại” là Nguyễn Thế Dược – cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện A Lưới, xung phong lái xe tải chở quà. Tất cả hẹn nhau tại thôn Loah – Ta Vai, ngay sát “trọng điểm nhiễm chất độc da cam” là sân bay A So cũ.

Bà con 3 thôn đã tề tựu đông đủ dưới cái nắng gắt gỏng dù mùa xuân chưa qua, những nụ cười lấp lóa, chất phác, hồn hậu. Nhìn các em bé hớn hở ôm quà nặng tay, bố mẹ phải mang đỡ, ai cũng quên hết mỏi mệt sau quãng đường dài ngót 750 km. “Cán bộ Quốc” cẩn thận in cả xấp tài liệu kèm hình ảnh hướng dẫn nuôi dê sinh sản, phát cho từng hộ được nhận dê, và tranh thủ “tập huấn” tại chỗ cho bà con.

Anh Hồ Văn Tôi – Chủ tịch UBND xã Đông Sơn – cười vui như chính mình được nhận quà: “Đàn dê về đủ, mình kiểm tra rồi. Dê đã đánh số, để bà con rút thăm, ai trúng con nào thì dắt con đó về, không sợ thắc mắc con to con nhỏ. Mình nói vậy bà con ưng bụng rồi. Mình còn nói, dê của người tận Thủ đô vào tặng, phải nuôi cho tốt, cho nó đẻ nhiều nữa. Bà con vui lắm, cảm ơn đoàn nhiều lắm!”.

Niềm vui ngày nhận dê

Anh Tôi cho biết thêm, huyện A Lưới có 85 km đường biên giới với Lào. Nhiều địa danh ở đây vẫn gợi kinh hoàng một thời đạn bom máu lửa: đèo Mẹ Ơi, suối Máu, đồi A Biah (người Mỹ gọi là Hamburger Hill – đồi Thịt Băm). Chiến tranh lùi xa rồi, nỗi đau còn đó, nhiều trẻ em sinh ra dị dạng, tật nguyền. Xã Đông Sơn nằm giữa địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, đất đai nhiễm độc, nên dù cách 2 khẩu quốc tế A Đớt – Tà Vàng và Hồng Vân – Kutai không xa lắm, hướng thoát nghèo vẫn còn là câu chuyện lâu dài.

Một đàn dê nhỏ, gửi gắm tấm lòng “miền xuôi”, mong bà con Pa Cô vơi bớt phần nào nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt chốn này. Cô bạn “thủ quỹ” của đoàn tổng kết: “Vẫn còn dư hơn 19 triệu đồng anh ạ, đủ mua thêm 6 con dê nữa cho đợt sau”. Vậy là vẫn còn duyên với A Lưới. Sẽ sớm hẹn ngày ngắm lại những dãy núi cao vút với đỉnh Cô Pung, đỉnh Động Ngai, đỉnh Re Lao, đỉnh Tam Voi… điệp trùng quây quanh thượng nguồn sông Đakrông, sông Bồ, sông Tả Trạch, sông A Sáp và sông A Lin…

Một tháng trôi vèo. Công việc cuốn theo guồng vào Nam ra Bắc. Dịch covid lại lăm le bùng phát thêm lần nữa. Không muốn bà con đợi lâu, đành “ủy quyền” cho Lý tìm thêm 6 gia đình Pa Cô nghèo, tặng dê tiếp. Cô bạn lại một mình đôn đáo lo chu tất. Vừa xong thì covid “làm dữ”, người Hà Nội vào Huế phải cách ly 21 ngày. Lời hẹn tái ngộ tạm “treo”. Tiền quyên góp còn 1 triệu rưỡi. “Nếu được thì em xin cái xe đạp, tặng một học sinh mồ côi nghèo” – Lý đề xuất. Đương nhiên rồi, chương trình phát động vì A Lưới, thì dành trọn vẹn cho A Lưới thôi.

Mong dịch bệnh nhanh qua…

Nguyễn Việt