Vẩn vơ giữa thành phố 2.000 năm tuổi

Trier nằm bên bờ sông Mosel, thuộc tiểu bang Rheinland-Pfalz, là thành phố lâu đời nhất ở Đức. Dưới thời La Mã cách đây hơn 2.000 năm, thành phố đã được kiến lập, ban đầu mang tên Augusta Treverorum, và đến cuối thế kỷ thứ III đổi thành Treveris. Đến nay, thành phố nhỏ xinh đẹp này vẫn được mệnh danh là “Rome của  Đức”.

Chuyến sang Đức ngoài dự kiến

Anh chàng Otto Tillmann người Đức – lái xe của chúng tôi trong chuyến công tác tại châu Âu lần này – thoạt đầu không gây được ấn tượng tốt lắm. Là bởi sắp đến giờ hẹn làm việc với đối tác tại Pháp mà anh ta cứ mò mẫm điều khiển chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, lòng vòng mãi qua các con phố nhỏ, không sao tìm được địa chỉ cần đến.

Một lần nữa thấm thía rằng “máy móc không thể thay thế con người”, khi Otto lái theo bản đồ GPS trên xe. Cái bản đồ này được cập nhật theo cách khiến gần 1 tiếng sau giờ hẹn, chúng tôi cũng nhìn thấy trụ sở của đối tác ở phía xa, nhưng một tuyến cao tốc có tường bao chắn ngang trước mặt. Ở Việt Nam, chắc nhiều người sẽ “liều mình” trèo qua, nhưng ở bên này thì đành bấm bụng đi vòng mấy chục km chưa thấy lối rẽ, cuối cùng phải gọi điện xin lỗi, hủy buổi làm việc.

Otto cười toe toét bảo tôi: “Tư duy tích cực lên nào! Các anh mất một buổi làm việc, nhưng lại có thêm một ngày để khám phá châu Âu”. Dù bực mình, cũng phải công nhận anh ta nói đúng. Vấn đề là khi một đoàn 20 người bất ngờ “rảnh rỗi và bơ vơ” giữa châu Âu, mỗi người đều có chỗ muốn đi khác nhau. Otto giải quyết cuộc tranh luận sôi nổi của chúng tôi bằng cách lôi từ cốp xe ra một thùng xúc xích, cái nào cùng dài bằng nửa cánh tay, cùng mấy két bia Đức, và nở nụ cười “hối lỗi” dễ thương: “Mời cả nhà thưởng thức chút hương vị quê hương tôi, rồi sang Đức chơi nhé! Gia đình tôi có một trang trại cách Trier vài cây số”.

Otto Tillmann “chế biến” món bánh kẹp xúc xích Đức “thứ thiệt”

Trên đường đi, Otto sôi nổi giới thiệu: các thành phố Trier và Metz trước đây của Pháp, sau bị Đức chiếm. “Bù lại”, Pháp cũng chiếm của Đức vùng Strassbourg. Chiến tranh giành qua giật lại trong lịch sử đại khái là thế,  nay thì châu Âu tạm thời yên bình với biên giới mở. Trier tuy nhỏ nhưng có rất nhiều di sản tầm cỡ thế giới: Cầu La Mã, Cổng Nigra, Nhà thờ lớn St. Peter, Hý trường TrierHội trường KonstantinCột Igel

Sau vài giờ xe chạy, thành phố Trier xinh xắn hiện ra giữa vùng đồi núi xanh mờ, có những con phố nhỏ và đường ven sông rợp bóng cây, nói “như sách” là kết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại. Khu thành cổ được xây từ thế kỉ thứ II bằng đá kiên cố, có sân rộng và các đường hầm cũng được làm bằng đá. Nhà thờ uy nghi với nhiều bức phù điêu lớn bằng đá chạm trổ rất công phu. Gần đó là những khu phố đi bộ với đặc trưng khác nhau, phố chuyên bán sách, phố tập trung các cửa hàng đồ lưu niệm và quần áo giày dép, phố cà phê…

Vùng ngoại ô là khu dân cư với nhiều biệt thự tuyệt đẹp ẩn mình sau tán lá và có cả vài nhà máy. Sau Thế chiến 2, người Đức phân bố các cơ sở công nghiệp dàn trải, tỉnh nào cũng có khả năng chế tạo được các linh kiện vũ khí, phục vụ lắp ráp xe tăng, phi cơ chiến đấu… Đó là phòng xa, còn hiện tại chúng tôi chỉ gặp ở các quán vỉa hè những người Đức thân thiện vui vẻ nâng ly bia tươi với món xúc xích chấm mù tạt ngon tuyệt mà Otto đã mời nếm thử hồi sáng.

Cầu La Mã – cây cầu cổ nhất nước Đức – bắc qua sông Mosel ở thành phố Trier

Từ Cổng thành Đen đến Nhà Marx

Đến Trier, chúng tôi có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp là anh Hải, người gốc Bắc Giang, định cư ở Trier. Anh Hải chỉ đường cho xe dừng gần Porta Nigra – biểu tượng của Trier, được xây dựng từ năm 180, thời La Mã. Dịch từ tiếng Latin, cái tên này nghĩa là Cổng thành Đen, nhưng không  chỉ có cổng mà là cả một tòa nhà đồ sộ làm bằng đá đen. Có thời gian người ta đã dùng công trình cổ này làm nhà thờ, nhưng rồi từ thời Napoleon đến nay, nó lại trở về chức năng nguyên bản là cổng thành.

Anh Hải cho biết, trên tầng cao của Porta Nigra khắc tên các danh tướng của thế giới, trong đó có Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn; và đứng trên đó bao quát được toàn bộ Trier. Tiếc rằng hết giờ tham quan nên chúng tôi không được lên.

Cổng thành Đen – Porta Nigra – biểu tượng của Trier, được xây dựng từ năm 180

Từ Porta Nigra, đi bộ một quãng theo đường Simeon là tới Hội trường La Mã, hay còn gọi là Hội trường Konstantin, vì từ thế kỷ IV công trình rộng 27m – dài 67m – cao 33m này từng được dùng để phục vụ vị hoàng đế cùng tên. Cách đó ít bước chân là cơ sở tắm nước nóng La Mã được xây dựng dở dang từ khoảng năm 300, chưa một lần được sử dụng đúng chức năng, mà bây giờ thỉnh thoảng người ta tổ chức chiếu phim ngoài trời tại đây vào mùa hè . Kế bên là một công viên rộng tuyệt đẹp, vốn được hoàn thiện từ khu vườn của cung điện, rải rác những bức tượng trắng phau được chế tác tinh xảo đến từng họa tiết giữa vô vàn hoa lá khoe sắc.

Đi tiếp qua khu chợ chính một quãng, chúng tôi ghé thăm nhà thờ cổ nhất của Đức, mang tên thánh Peter (Hohe Domkirche St. Peter zu Trier). Đã qua nhiều lần trùng tu, nhiều kiến trúc bên trong nhà thờ mang dấu ấn bàn tay tài hoa của những người thợ từ thời Trung cổ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Hàng năm, tại đây thường tổ chức diễn đàn đại phong cầm thế giới.

Một khu phố đi bộ sầm uất ở Trier

Vòng qua phố Fleisch – con đường san sát các siêu thị – chúng tôi đi thẳng đến phố Brücken. Nhà Marx (Karl Marx Haus) nằm ở số 10 phố này. Con phố liền kề với phố Brücken cũng mang tên “phố Marx”. Anh Hải bảo muốn đến Nhà Marx cũng có thể lên xe buýt số 83 – tuyến xe mang tên Karl Marx… Thân sinh của Karl Marx, luật sư Heinrich Marx, đã mua ngôi nhà này từ tháng 10/1819, khi cậu con trai Karl mới hơn 1 tuổi (Karl Marx sinh ngày 5/5/1818) và gia đình ông đã sống ở đây cho đến năm 1835, trước khi Marx vào trường Đại học tổng hợp Bonn.

Nhà Marx khá nhỏ so với những khu nhà khác cùng phố; giản dị và khiêm nhường. Không kể  phòng áp mái với khung cửa sổ nhỏ đặc trưng kiến trúc châu Âu, ngôi nhà gồm 3 tầng, mỗi tầng vài phòng nhỏ. Bảo tàng nhỏ này không nặng về hiện vật, mà chủ yếu giới thiệu các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động của Karl Marx, cùng các bức tượng Marx, Engels,  Lênin và một số lãnh tụ vô sản khác. Đặc biệt, trong phòng lớn nhất, nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc Tuyên ngôn Độc lập với cánh tay phải giơ cao, bên dưới giới thiệu tóm tắt tiểu sử, sự nghiệp. Có cả ảnh người nông dân Việt Nam đang cười tươi. Trên nền một phòng khác là bản đồ thế giới làm bằng đồng, mô tả những vùng, những quốc gia đã và đang theo chủ nghĩa Marx.

Chân dung Karl Marx ở cổng “Nhà Marx”

Tôi chú ý đến một bức phác thảo chân dung Karl Marx treo trong nhà tưởng niệm, nét vẽ khá phóng túng, phía dưới có ghi câu nói của Marx: “Tut mir leid Jungs! war halt nur so ‘ne Idee von mir”  (Xin lỗi các bạn trẻ, đó chỉ là một ý kiến của tôi). Thế hệ chúng tôi có thể không quan tâm nhiều đến chính trị, nhưng hoàn toàn đồng tình với quan điểm này của Karl Marx. Có lẽ điều khó nhất, nhưng cũng chính xác nhất về mặt tư tưởng, đó là nhận thức được rằng “mình đúng, nhưng người khác cũng đúng”. Marx nhận thức sâu sắc rằng tư tưởng là một dòng chảy không ngừng, ngày càng hoàn thiện, sáng tạo và vươn tới những đỉnh cao mới.

Xuống tầng 1, tôi chứng kiến các đồng nghiệp ngồi trong căn phòng sau quầy bán đồ lưu niệm, mải miết ghi lại cảm xúc về “Nhà Marx”. Phòng này có lối thông ra vườn. Dọc lối đi lát đá, hàng cây xanh um và những chùm dây leo đầy hoa phủ gần kín các bức tường, tượng Marx suy tư trong góc vườn như cũng đang chiêm ngưỡng những chồi non…

Thời thơ ấu, Marx từng đứng trên ban công này

Thành phố có 80 người Việt

Anh Hải cho biết, thành phố Trier có khoảng 1 triệu dân, trong đó có nhiều người châu Á, đến từ Trung Quốc, Nhật Bản… Đặc biệt là có 80 người Việt Nam định cư tại đây – tất cả mọi người đều biết nhau. Trong khu phố đi bộ, chúng tôi thích thú khi thấy một biển hiệu khá lớn, nổi bật dòng chữ “Sài Gòn Store”, và trên cửa kính ghi thêm bằng tiếng Việt: “Cửa hàng Sài Gòn, bán các thực phẩm Á châu”. Hiệu tạp hóa này đã qua mấy đời chủ đều là người Việt, bán rất nhiều gạo, nấm hương, mộc nhĩ, măng miến…

Tôi nhấc một chai rượu Lúa Mới – thứ mà “tây” rất khoái – thấy ghi giá 13 euro, gấp hàng chục lần ở Việt Nam, không khỏi có chút tự hào về thương hiệu Việt, vì nhìn chung hầu hết các loại hàng hóa ở Đức (trừ điện thoại và vài thứ khác) có giá rẻ hơn một số nước châu Âu khác, nhất là Pháp hoặc Thụy Sĩ. Trong đó, hệ thống siêu thị DM của Đức có giá cả bình dân nhất, nơi có thể mua được những chiếc sơmi hoặc áo phông với giá 4-5 euro, một cái bánh kẹp 3 euro, thậm chí một suất buffet khá nhiều món cũng chỉ 15 euro.

Chú hạc đĩnh đạc dạo bước trong khuôn viên một siêu thị DM

Mỗi siêu thị thường có “chiêu” độc đáo để hấp dẫn khách; tôi đã chụp ảnh một chú hạc chân cao đĩnh đạc dạo bước trong khuôn viên một siêu thị DM, và chủ siêu thị đã cho làm những con hạc nhồi bông giống hệt, tặng những khách mua nhiều hàng.

Anh Hải đưa chúng tôi đến dùng bữa tại một cửa hàng tên là Bistro Hà Nội quán. Vợ chồng chủ quán, anh Cường và chị Hoa cùng sinh năm 1969 tại Vĩnh Phúc, đã sang đây được 10 năm. Chị Hoa cho biết nhiều khách Âu rất thích đồ ăn Việt, sẵn sàng gọi một bát phở Hà Nội giá 7,5 euro, bát miến gà 6,3 euro hoặc một suất bún chả 9 euro… Gặp khách Việt, anh chị vui lắm, trổ hết tài nghệ cho chúng tôi thưởng thức bữa cơm quê nhà dưới trời Âu với canh chua, cá kho tộ, rau muống xào, thịt luộc chấm mắm tép có đủ gia vị hành ớt, rau mùi, chuối xanh, dứa non…

Quán ăn Việt Nam ở Trier

Buổi chiều muộn, chúng tôi thả bộ lên cây cầu cổ nhất nước Đức – cầu La Mã, từ năm 17 trước Công nguyên được làm bằng gỗ, đến năm 45 thay bằng cầu đá. Ngắm dòng Mosel uốn khúc dịu dàng lấp lánh ánh hoàng hôn, bất giác tôi thốt lên: “Đẹp và thanh bình quá! Cuộc sống ở đây chắc rất dễ chịu?”.

Anh Hải đứng bên cười ý nhị: “Cũng chẳng biết nói thế nào. Mình có căn chung cư 100m2, ở cùng vợ và 3 con gái. Kiếm tiền cũng được nhưng khá vất vả, trên từng cây số suốt. Năm ngoái đón ông cụ từ Việt Nam sang đây mấy tháng mà chỉ đưa ông đi chơi được 3 buổi, bố con ăn cơm cùng nhau được 6 bữa. Hôm tiễn ông ra sân bay, ông bảo: “Bố mong mãi ngày này con ạ!”, làm mình nửa cười nửa mếu”…

Chiếc áo của Chúa Giêsu

Một điều thú vị nữa là chúng tôi đến Trier đúng dịp kỷ niệm năm thứ 500 Áo Thánh Chúa lần đầu tiên được trưng bày cho giáo dân chiêm ngưỡng. Theo Phúc Âm: “Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá xong, bọn lính lấy áo của Người chia ra làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cũng lấy cả áo dài của Người nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy, họ nói với nhau: Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm, ai được thì lấy hết.”

Hàng ngày, cả ngàn người từ khắp nơi trên thế giới về viếng thăm Áo Chúa. Tương truyền, thánh nữ Helena (257-336), thân mẫu hoàng đế Constantin, đã tìm thấy và mang chiếc áo dài không đường khâu này từ Palestin về bảo quản cẩn mật tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Trier.  Năm 1512, hoàng đế Maximilian đã yêu cầu được chiêm ngưỡng Áo Thánh Chúa, và Tổng giám mục Reichard von Greiffenklau đành phải mở các khóa niêm phong tủ chứa, đem áo ra trưng bày. Trong thế kỷ XX vừa qua, Áo Thánh Chúa đã ba lần được trưng bày vào các năm 1933, 1959 và 1996…

Quá nhiều ấn tượng cho một lần đến Trier.

Nguyễn Việt

Thành phố Trier lưu giữ nhiều di sản tầm cỡ thế giới