“Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta…”

Khi con người ta cố chấp thì cần gì tới lý do.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ?

Làm người chớ nên cố chấp, khi cần nhượng bộ thì nên nhượng bộ. Cho dù muốn đá người ta thì cũng phải lùi về sau một bước, như thế khi giơ chân mới có thể có một cú đá mạnh.

Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng cứ tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.

Tham sân hận oán đều khổ cả. Thời gian vùn vụt, mọi sự phôi pha, mấy chục năm chẳng qua thoáng chốc, cớ sao phải níu giữ khư khư?

Hỷ nộ ái ố giống như đoá hoa. Mở mắt ra nhìn nó, nó sẽ tồn tại. Nhắm mắt lại, cũng hoàn toàn có thể xem nó là hư vô. Nghĩ như vậy thì có thể thư thái, cố chấp quá cũng không cần thiết.

Có nhiều chuyện không thể miễn cưỡng được, người không thể bước vào trái tim bạn thì hãy để họ đi, thế giới bạn không có cách nào bước vào được thì hãy quay đầu lại thôi.

Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là tính cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

Sân si nghiệp chướng không chừa
Bo bo giữ lấy tương dưa làm gì.