Ước mơ của những em bé ở Trường Sa

“Ước mơ của những em bé Trường Sa” là chương trình chúng tôi viết kịch bản và dựng đầu tiên sau chuyến hải trình dài ngày đến với Trường Sa. Bận rộn và mệt mỏi xử lý công việc bị dồn ứ sau những ngày dài lênh đênh trên biển, vậy mà 3 giờ sáng vẫn một mình khúc khích cười bên bàn dựng. Cái hồn nhiên trong trẻo của những đứa trẻ ở đảo Sinh Tồn lúc nào cũng làm tôi nhớ cô bé Tốt Tô Chan và câu nói của thầy hiệu trưởng “Tốt Tô Chan, em là một cô bé ngoan” trong câu chuyện mà tôi rất thích “Tốt Tô Chan – cô bé bên cửa sổ”. Cô bé ấy đã có một tuổi thơ mà mình muốn, dưới một mái trường đáng để ước mơ.

Ước mơ của những em bé Trường Sa là đề tài đồng nghiệp gợi ý cho tôi, biết tôi đi chuyến đầu tiên anh còn bảo, các em ở đây vất vả và thiếu thốn và các em có những ước mơ mà cuộc sống ở đây các em không có, như ước mơ trở thành người lái xe buýt, ước mơ người bán hàng bánh kẹo, và nhiều ngành nghề khác.

Có thể trong chuyến đi tôi chưa kịp hiểu đầy đủ về cuộc sống của các em, nhưng những gì tôi nhìn thấy dường như không phải thế. Nhìn những đứa trẻ tung tăng bơi lội ở âu tàu đảo Sinh Tồn, xa xa ở ngoài kia, biển rộng mênh mông và những con sóng mạnh mẽ cuộn trào đầy sức sống, tôi thấy dường như những đứa trẻ ấy cũng vượt ra ngoài những khuôn mẫu của cuộc sống, chúng được tự do là chính mình, tự do trong những ước mơ của mình, giống như những con sóng đang tự do hát bài hát của mình. Và hình ảnh đấy làm tôi nhớ tới cô bé Tốt Tô Chan.

Tôi hỏi em Thanh Thạch – học sinh lớp 4, về ước mơ của mình, Thạch bảo với tôi là muốn làm chú bộ đội, vì chú bộ đội được bồng súng đứng gác, chú bộ đội tập võ nữa. Một lúc nữa, sau những chuyến đi biển của những ngư dân Trường Sa trở về, em ấy lại bảo cháu muốn làm người đi biển, vì sau đi biển là có cá, có cả cá cho chú bộ đội nữa. Sau nữa, khi em đang chơi bóng, em lại bảo em muốn làm cầu thủ bóng đá…

Không chỉ cháu Thanh Thạch, cả cháu Trung Tín và các em bé khác trên đảo, ước mơ cũng thay đổi như thế. Tôi chợt nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy người lớn làm điều gì đó thú vị thì các em lại thay đổi ước mơ nghề nghiệp sau này của mình. Không phải là các em ước muốn những điều các em không có, mà các em nhận ra được nhiều điều hay trong những công việc của người lớn đang làm. Và với chúng tôi, chẳng có gì tuyệt vời hơn là để các em thỏa sức chơi đùa và tự thổ lộ những mong muốn hồn nhiên, ngộ nghĩnh.

Những em bé ở Trường Sa, các em không được đi xem xiếc, không được học trong một ngôi trường rộng lớn… Rất nhiều thiếu thốn và thiệt thòi, nhưng bù lại các em được học những bài học giản dị từ thiên nhiên, được học về những loài thuỷ hải sản, được học về cây phong ba, về bàng vuông vững vàng giữa biển. Lớp học của các em nhỏ hẹp, chỉ có 2 thầy giáo và khoảng 10 học sinh, nhưng trong không gian đó mỗi học sinh có thể học một lớp khác nhau, một môn học khác nhau.

Cũng tự nhiên, các em sẽ có thể tập trung vào công việc của mình, mặc kệ mọi thứ ở xung quan và dần dần thích nghi với điều đó. Các em hát vang những bài hát về Trường Sa, các em được trải nghiệm cuộc sống một cách vui vẻ và thú vị, các em được sống một cách phóng khoáng giữa biển khơi. Và quan trọng nhất, các em được làm những điều mà các em muốn làm, được thể hiện sự khác biệt về sở thích, được khám phá một cách tự do và tự nguyện. Các em được sống là chính mình và thực sự là những đứa trẻ khỏe mạnh cả về thân thể và cả tâm hồn.

Những bộc lộ yêu thương của các em cũng tự nhiên như thế. Thầy giáo Lê Anh Đức ở đảo Sinh Tồn rất xúc động bởi cách biểu lộ tình cảm của học sinh đối với thầy. Ngày 20-11, có em mang những món quà nhỏ tự tay làm đến cho thầy, đứa thì ôm chầm lấy thầy, không thể hiện bằng lời nhưng lại nói biết bao điều với thầy qua những cử chỉ ngộ nghĩnh và đáng yêu ấy. Thầy Lê Văn Mạnh ở đảo Song Tử Tây còn rưng rưng nước mắt khi kể về những cử chỉ yêu mến đó của các em.

Cuộc sống tự lập, kiên cường của người lính đảo, tình cảm đồng đội, tình cảm quân dân ở các chiến sĩ Trường Sa, hay tình cảm của đất liền đến đảo, cũng là những trải nghiệm của các em. Chính từ những hình ảnh đó của cuộc sống nơi đầu sóng đã dạy các em biết lễ phép, dạy các em phải làm những điều đúng đắn, dạy các em phải biết yêu thương nhau và yêu thương mọi người xung quanh.

Biển có thể không bình yên, ngày đêm người lính không rời tay súng, ánh mắt luôn căng thức dõi về phía biển, nhưng trong không gian ở đảo chúng tôi vẫn bắt gặp một không gian bình yên trong trẻo. Buổi sáng thức dậy sau tiếng chuông chùa là cảnh gỡ cá sau chuyến đi biển của những người đàn ông trong làng chài ấy, mấy em nhỏ được tự nhiên khám phá các loài, những người phụ nữ gỡ cá, phần chia cho các gia đình, phần mang lên cho các chiến sĩ trên đảo.

Buổi chiều là khung cảnh các em cùng bố mẹ chăm sóc giàn mướp, đàn gà… hay có khi cả xóm quây quần vá lưới để chuẩn bị cho chuyến đi biển đêm. Buổi tối là hình ảnh những người đàn ông rôm rả bên bàn trà chén nước, những người phụ nữ ngồi trên võng đu đưa đón làn gió biển, những em bé tung tăng chơi đùa những trò chơi các em thích. Cái không gian bình dị ấy cũng giống như bao ngôi làng bình yên khác trên quê hương mình.

Nhưng như thế không có nghĩa là những việc làm thầm lặng của những người chiến sĩ Trường Sa không được cảm nhận bởi các em. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi sáng sớm khi các chiến sĩ thức dậy tập thể dục, luyện võ, tự các em đã làm theo, khi các chiến sĩ tập luyện là những hình ảnh sống động trong môn tập vẽ của các em. Trong bài ca các anh hát, trong những lời thầy dạy, trong hình ảnh cây phong ba, cây bàng vuông vững vàng giữa biển là những bài học quý về tình yêu biển đảo, về lịch sử dân tộc. Tình yêu biển đảo, tình yêu đất nước cứ thấm đẫm trong tâm hồn thơ trẻ của các em như thế, một cách tự nhiên và thân thuộc.

Có lẽ khí hậu và gió biển mặn mòi ở Trường Sa cũng làm sức khoẻ các em tốt hơn. Gia đình chị Nhữ Thị Kim Chi có hai cháu là Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Ngọc Kim Yến. Cháu Sơn hồi ở bờ do sinh non nên chỉ có hơn 2kg và ốm liên tục nhưng từ lúc ra đảo cháu trở nên khoẻ mạnh, hiếu động vô cùng, mới 5 tuổi mà cháu đã nặng 42kg. Cháu Yến mới chưa đầy 2 tuổi mà chúng tôi bế cháu không nổi. Cả 2 khoẻ mạnh, hiếu động và rắn rỏi. Chị Chi bảo rằng chị chẳng mong gì hơn thế và chị muốn cho con sống ở đảo lâu hơn nữa. Và không chỉ có Sơn và Yến, nhìn những em bé nơi đây, bé nào cũng khoẻ mạnh rắn rỏi và dẻo dai, hiếu động như thế.

Tất cả trẻ em sinh ra đều là những mầm sống tốt đẹp nhưng chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Với những em bé ở Trường Sa mà chúng tôi gặp, chúng được sống trong những ngôi nhà giống nhau, môi trường học tập giống nhau, một không gian như nhau, những bộ đồ chúng mặc cũng không quá khác biệt, có chăng chỉ là sự khác biệt về tính cách, nhưng chúng hoà hợp với nhau như anh em một nhà. Cuộc sống nơi đây đã dạy các em rằng, các em là trẻ con và các em như nhau, bình đẳng trong thế giới này.

Sau những trải nghiệm với các em, đồng nghiệp hỏi tôi rằng: “Nếu là con em, em có muốn để cho chúng đến Trường Sa hay không?” Thật ra rất khó để trả lời câu hỏi này, bởi một người chỉ được sống một lần trong đời và cuộc đời sẽ lựa chọn giúp chúng ta và con cái chúng ta.

Tôi không thể nói điều gì là tốt hơn cho 1 đứa trẻ, một đứa trẻ được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, thông thạo tiếng Anh ngay từ lúc nhỏ sẽ tốt hơn, hay một đứa trẻ ở đảo xa, được sống trong cái mặn mòi của gió biển Trường Sa sẽ tốt hơn. Bởi người ta không thể có hai sự lựa chọn trong cùng một thời điểm. Nhưng khi tạm biệt các em để trở về đất liền, chúng tôi có một niềm tin chắc chắn rằng những đứa trẻ ở Trường Sa đã được phát triển một cách tự nhiên nhất, không bị cản trở những khát vọng và ước mơ, được tự do là chính mình, giống như cô bé Tốt Tô Chan mà tôi yêu quý vậy. Khoảng thời gian ở nơi đây cũng là khoảng thời gian nuôi dưỡng cho các em biết cách yêu thương và rung động trước cuộc sống, trước thiên nhiên. Khoảng thời gian ở đây là hành trang vô cùng quý giá để các em lớn lên thành một người hoàn thiện và mạnh mẽ. Mạnh mẽ và đầy sức sống như những ngọn sóng ở ngoài khơi xa kia.

Phan Xanh