Tuyền Lâm chiều gió đêm mưa

Chiều trên hồ Tuyền Lâm

Anh em mới sơ kiến một lần, khi Tạ Quý Xuân “đóng vai đầu bếp” phục vụ “team hành xác” mướt mồ hôi đội nắng vượt cung Tà Năng – Phan Dũng mấy chục cây số xuyên rừng từ Lâm Đồng sang Bình Thuận. “Thất vọng tràn trề” với quang cảnh đơn điệu của tuyến du lịch được quảng cáo rùm beng “cung trek đẹp nhất Việt Nam”, song rất hài lòng với cậu đầu bếp tướng tá bụi bặm mà chu đáo hết cỡ, chiều khách tận tình, nấu ăn ngon, đàn hát giỏi.

Bẵng đi khá lâu, một chiều cô liêu ở Đà Lạt, nhắn tin hỏi thăm bâng quơ, chẳng ngờ cậu em hồ hởi: “Anh đợi em chạy lên đưa anh đi chèo SUP”.

Nhà tận Di Linh, cách Đà Lạt hơn 80 km, Xuân phi xe máy lên, chằng buộc lỉnh kỉnh cả lều trại, đồ ăn thức uống và chiếc SUP.

Dựng lều rất nhanh xong, Xuân bơm chiếc SUP

Gần đây, môn chèo SUP (stand up paddle boarding) – còn gọi là ván chèo đứng, có vẻ khá hot, nhất là trong giới trẻ. “Anh khoái rừng rú, giống em, hơi đâu vô khách sạn tốn tiền mà lãng nhách! Ra Tuyền Lâm nằm lều, tối đốt lửa nướng thịt, sớm mai chèo SUP uống trà, ngắm sương giăng mặt nước, vậy mới đã!” – Xuân cười tự tin.

Bỏ qua bến tàu chở khách du lịch Tuyền Lâm, men lối mòn lầy lội mùa mưa qua rừng thông, phóng xe tận mép hồ. Khu vực này, như Xuân bảo, là góc duy nhất của hồ Tuyền Lâm còn hoang sơ. Các khách sạn và khu du lịch đã “chiếm lĩnh” khá nhiều xung quanh, khiến cái hồ lớn nhất Đà Lạt (320 ha) như hẹp lại.

Gió hơi mạnh, Tuyền Lâm cuộn sóng chiều thu. Những bông hoa dại cánh tím mỏng mảnh dập dờn mép nước. Màn sương man mác từ rừng thông xao xác trườn ra sườn đồi soi gương hồ. Cái lạnh se se khiến máu lãng tử cũng nguội, chẳng muốn “nhúng nước”, dù Xuân đã hì hụi bơm chiếc SUP sau khi căng lều, nhóm lửa bằng mớ cành thông khô.

Một góc hồ còn giữ được nét hoang sơ

Nhưng nước hồ khá ấm. Anh chàng Xuân nhiệt tình, kéo cả một ông bạn phượt ra hồ, quay clip hướng dẫn chơi SUP, “để anh học cho bài bản, rồi em up lên mạng cho các bạn muốn chơi môn này tham khảo”.

Chèo SUP không khó. Loạng choạng một lát rồi cũng đứng thẳng được trên cái “ván” tròng trành, chưa đến mức “tự nguyện uống nước hồ”. Không nhanh mất sức như chèo thuyền thông thường, cứ đúng động tác là quạt chèo nhẹ tênh, nhàn nhã. Chèo ngược gió ra giữa hồ, rồi có thể ngồi hoặc nằm xoài trên ván, để gió Tuyền Lâm thư thả đẩy trôi xuôi, dập dềnh giữa bao la trời nước. Mây trắng sà ngay đỉnh núi Phượng Hoàng bên hồ. Vài con le le thỉnh thoảng bất ngờ trồi lên mặt nước, tò mò ngó “ông bạn SUP” cõng khách phương xa “lạc trôi” chốn non nước hữu tình, nơi rừng và suối giao hòa trong bản tình ca của gió…

Bồng bềnh đến lúc nước hồ tím thẫm bóng hoàng hôn, cái lạnh giục gấp tay chèo về bên bếp lửa. Tưởng lánh đời ra chỗ hoang sơ, mà đông vui phết. Các lều quanh đó kéo sang giao lưu, “nguyên do” bởi cây đàn guitar Xuân vác theo từ Di Linh, réo rắt mời mọc.

Môn chèo SUP đang khá thịnh hành trong giới trẻ

Mấy anh bạn trẻ lãng tử, Hoàng, Vinh và Tiền, tay chân xăm trổ, tóc chấm vai, “hành nghề” cho thuê lều buổi “cô Vít” đuổi hết khách, “ăn chơi chờ thời”. Kim Đào và Ánh Linh – hai cô sinh viên tranh thủ đổi gió cuối tuần, “ngó nghiêng mấy cái hồ trước khi ra biển đời”. Tứ hải giai huynh đệ. Góp rau góp cá mở tiệc chung. Gặp đội trẻ yêu thiên nhiên hơn là cắm mặt vào “sờ mát phôn”, vui thế chứ!

Mưa bỗng về bất chợt. Chẳng “báo hiệu” gì, nước cứ từ màn đêm mịt mùng tuôn xuống xối xả. May mà Xuân rất chuyên nghiệp, đã căng thêm tấm bạt trên mái lều, không thì “lãnh đủ”. Mưa lạnh xóa nốt những khoảng cách hữu hình và mơ hồ giữa những người mới đó còn xa lạ và cách biệt “cả thế hệ”. Cả nhóm sát vai cùng cời rực đống than hồng.

Lửa bập bùng. Mưa bập bùng. Tiếng guitar bập bùng nâng giọng hát náo nức góc hồ khuya. Rừng đêm cô tịch bỗng nồng nàn nhựa sống thanh xuân. Cơn mưa ào ạt bỗng ngân nga thành điệp khúc… Có người bảo, đến Đà Lạt, ghé Tuyền Lâm, tâm hồn khô khan cũng thành lãng mạn, trái tim chai sạn lại đập rộn ràng. Phải thế chăng?

Tạ Quý Xuân “dạo vài đường cơ bản” cho khách học

Học mót sách nhà Phật, kiếp trước ngó nhau 500 lần thì kiếp này mới hữu duyên 1 lần gặp gỡ. Chắc bởi “tiếc công” 500 lần ấy, nên gặp rồi cứ muốn ngồi mãi bên nhau, hàn huyên hát hò đến hơn 3h sáng. Hay bởi dòng đời càng phũ phàng thì mình càng trân quý niềm vui, dẫu chỉ là cũng nhau hát hết mình dưới mưa rừng. Đơn giản thế, nhưng nào phải dễ gì có thêm được lần thứ hai…

Mà lạ nữa, thức gần trắng đêm, ngả lưng một lúc cũng chỉ nằm co ro nghe mưa rót mái lều, sáng ra vẫn không thấy mệt. Mây đen đã nhường chỗ cho nắng vàng lấp lánh mặt hồ tinh khôi, trong trẻo, “như chưa từng biết chuyện mưa đêm”.

Núi rừng Tuyền Lâm hào phóng “tiếp năng lượng” cho những kẻ quen “sống chủ yếu nhờ quang hợp”, quyến luyến nhành cây, ngọn sóng, dặm đường…

Nhóm bạn trẻ mới quen

Chia nhau ly cà phê sớm thơm lựng ban mai, nhóm bạn trẻ lại kéo SUP xuống nước, chèo đuổi theo màn sương đang trôi về “ngủ ngày” phía suối Tía bên kia hồ.

Xuân nhanh nhẹn “thu dọn chiến trường” để kịp đưa khách 40 km ra Liên Khương cho kịp chuyến bay sớm.

Hỏi nhỏ, hôm qua mua đồ ăn hết bao nhiêu để anh gửi? Xuân cười xòa, lắc cái đầu trọc lóc: “Covid nó hành suốt từ đầu năm tới giờ, em chẳng được đi đâu. Anh vô đây là em có bạn núi rừng. Tiền nong gì chớ?! Lần tới nếu muốn ngủ lều, chèo SUP, nhớ hú em”.

Nguyễn Việt