Từ những nỗi đau…

Nhân danh tình thương người ta làm khổ nhau.
Nhân danh sự cao thượng, người ta tự làm khổ mình.

Khi nỗi đau còn tươi rói, mọi nỗ lực giảm bớt nó chỉ khiến nó càng thêm đau.
Phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều.

Vẫn chính những điều hay cái đẹp đã mang đến cho ta khoái lạc sẽ phơi bày ta ra trước khổ đau.

Sự đau khổ đẩy con người vào thói quen suy ngẫm nghiêm túc, làm sắc sảo nhận thức và làm dịu đi trái tim.

Khổ đau cũng như hoa quả. Thiên nhiên không khiến nó mọc lên trên những cành quá yếu ớt để chịu nổi nó.

Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.

Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời. Bạn hãy học cách mỉm cười với nỗi buồn của mình, bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy.

Chuyện xấu không xảy ra và đập tan trái tim bạn chỉ để bạn có thể đau khổ và bỏ cuộc. Chúng xảy ra, đập tan bạn và xây dựng bạn lại từ đầu để bạn có thể trở thành tất cả những gì mình đáng trở thành.

Những hạt giống khổ đau trong ta có thể còn rất lớn, nhưng đừng đợi cho đến khi không còn khổ đau mới cho phép mình hạnh phúc.

Hạnh phúc có thể tìm thấy, thậm chí ở những thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, đừng đợi đến khi có ánh sáng mới đi tìm hạnh phúc.