Trụp Ô

grandpa3-5914-53784

Bà Hồng có duy nhất đứa một đứa con trai, bà đặt tên Trụp; bọn con nít gắn thêm cho nó chữ “Ô” (ô ki nô, nghĩa là “này con chó con!”. Người lớn nói rằng chó con có đôi tai trụp, tức rủ xuống, là con chó khôn. Người ta đoán tướng chó bằng cách nhìn đôi tai, ngoài bốn đeo dưới chân của nó. Thằng Trụp khi nhỏ dễ thương như chó con, nên tên Trụp nghe rất đáng yêu.

Mẹ và hai người chị của nó vẫn thường căn dặn con nít chúng tôi theo cách của nhà Cu Cườm, rằng không được chọc ghẹo thằng Trụp, bởi nó tuổi Dần  nên tính rất hung. Tôi nghe người lớn nói, nhưng cũng để ý xem sự thật thế nào. Tôi nhận ra Trụp Ô không hề hung dữ, ngược lại là khác. Tính nó không thích tranh luận, cãi nhau hay đòi hỏi yêu sách phức tạp. Nó thích đơn giản và sẵn sàng chịu thua thiệt. Bọn con nít cùng lứa bắt mạch được tính nó nên thường ăn gian, cãi bừa, cãi lẫy, cãi đổ thừa… nó nhịn cho qua. Không hiểu sao tôi chưa bao giờ dùng chiêu thức đó tranh giành với nó trong các trò chơi.

haibachau

Trụp Ô, con trai duy nhất nên được bà, mẹ và hai chị cưng chiều. Nhưng dù cưng chiều, con nít cũng phải ra đồng chăn bò như bao đứa trẻ khác.
Tôi nhớ những lần nhà nó quây quần bên cái mâm cơm đặt trên nền đất được quét sạch, không phẳng lì như nền nhà tôi mà lỗ chỗ cao thấp, chứng tỏ nền nhà không được đầm kỹ sau mùa nước lụt. Không cần quan sát mâm cơm nhưng tôi hiểu mâm cơm ngày ấy đạm bạc cỡ nào. Chữ “mâm cơm” một thời không tròn nghĩa, bởi khoai sắn quá nhiều mà cơm hạt lưa thưa. Trụp Ô chắc cũng như tôi, được người lớn nhường lớp cơm dưới đáy nồi.

Gạo chìm khoai nổi con ơi!
Con ăn lớp dưới, ba “bồi” lớp trên.
Người nông dân làng tôi ngày đó dùng từ rất đỗi phong phú: mần, quất, đá, tai, bồi, nốc… thay cho từ giản dị là “en” (ăn).

Tôi cảm nhận bữa cơm đạm bạc sắn khoai sao ấm nồng tình cảm quá! Âm thanh phát ra từ chén đĩa va cọ vào nhau, tiếng húp nước canh xì xụp, tiếng chóp chép ngon lành, tiếng quạt mo cau đuổi ruồi cùng tiếng chuyện trò thân mật, bình yên. Tất cả hòa điệu thành một khúc nhạc lòng mê mẩn tâm hồn những đứa trẻ chân không mang dép, nón không tròn vành, áo quần chắp vá như tôi.
Những bữa cơm như thế chẳng phải chỉ có ở nơi nhà Trụp Ô mà còn lặng lẽ trong các gian nhà, vách phên tre và nền đất đầm tro khắp xóm.

hinh anh ve me8

Bà nội Trụp Ô suốt mùa bưng mủng đi mót. Bà mót lúa đồng xa, tránh mót lúa đồng nhà. Bà say sưa cái nghề ấy như thể niềm hân hoan sau mỗi buổi chiều về, nặng bao lúa trên tay – thành quả của một ngày lao động. Bà ghé quán nhỏ ven đường nhâm nhi li rượu thuốc, nhép nhép bờ môi đen đỏ vết trầu, khà một hơi dài thanh thản. Đời với bà như thế là đủ quá rồi!
Cái bóng cây cau, cây chuối trong vườn gió qua phơ phất, lắc lư, bà cũng sống lặng thầm như những chiếc bóng ấy. Bà thương thằng Trụp Ô lắm, nhưng hiếm khi biểu lộ. Tôi chỉ nhận ra qua tình yêu của nó đối với bà. Tôi biết trong gian nhà nhỏ trống trải phên tre, vách lá này, bà trao yêu thương cho nó bằng cách riêng của mình.

1710_Taohg00361

Điều rất lạ, từ ngày ba nó bỏ mẹ nó đi theo vợ khác (trước ngày giải phóng) bà nội Trụp Ô sống rất êm ấm với gia đình nó. Tôi cứ ngỡ mẹ nó là con gái bà. Mãi sau này dựa theo cách gọi “bà nội” và vài câu chuyện nghe lỏm, mới biết thực hư. Tôi băn khoăn mãi, có những điều như thế xảy ra trong xóm nhỏ này? Cảnh “mẹ chồng nàng dâu” nhưng không như cách người ta thường nói.

Đôi khi người lớn nói những điều không thật lắm: “Nghèo là một cái tội”. Làng tôi ngày ấy nghèo xơ xác, nghèo như đứa trẻ chân trần vô gia sản, nghèo như con cóc ở trong góc nhà, vậy mà cái gì cũng đầy ắp. Đầy như nước xối từ mái tranh ngày mưa gió đổ xuống cái lu, đầy như nước lu tràn. Cho dù người lớn có tước đoạt của tôi vẻ đẹp lung linh ánh trăng vàng bên thềm nhà xói lở, dế ụ , kiến bò; hay đào hố chôn sâu ngàn kỷ niệm nơi ụ rơm, bụi chuối, trên cành khế, cành mận sau hè; thì tôi vẫn không tin, nhất định không tin “nghèo là cái tội”.

Gạo Quê

4grandma590aafea326340e88011ddSH0528LAR