TRƯỜNG SA – NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH 1.000 HẢI LÝ

Lần đầu tiên, hơn 60 đại diện doanh nghiệp đã xuống tàu đi thăm các hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hành trình 1.000 hải lý qua nơi đầu sóng ngọn gió tuy gian nan vất vả nhưng đầy ắp niềm vui, đượm thắm tình quân dân cá nước và lấp lánh niềm tự hào Việt Nam.

Truong Sa 4

Bài 1: Biển và trời, sóng và gió

Trường Sa – hai tiếng thiêng liêng ấy như có một lực hấp dẫn khôn tả, như một lời giục giã đầy lôi cuốn từ khơi xa. Dưới cái nắng đầu ngày đã gắt gỏng trên cầu tàu Quân cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) và trong đám đông đang tíu tít chuyển hành lý lên boong tàu HQ 936, tôi gặp từ cô bé mới ra trường đến mấy bác sắp cầm sổ hưu.

Sau cái bắt tay làm quen, anh Nguyễn Tiến Cường – Phó phòng Tổ chức, Công ty Vận tải biển và bất động sản Việt Hải, cười cởi mở: “Mình ngán nhất là đi biển. 25 năm ngang dọc với nghề vận tải khắp các vùng biển Á Âu rồi, đã xin “lên bờ” làm từ mấy năm nay. Nhưng Trường Sa thì nhất định phải đi”. Một trường hợp khác cũng đặc biệt không kém là Lê Hà Đức, làm việc ở chi nhánh FPT tại Pháp, vừa về nước đón đứa con trai mới chào đời xong là hộc tốc bay từ Hà Nội vào để kịp lên tàu. Anh chàng tuổi Ngọ (SN 1978) này phán một câu xanh rờn: “Vợ còn đẻ lần khác nữa, chứ đi Trường Sa chắc gì em còn cơ hội, hơn chục hôm nữa hết phép là em lại phải sang Pháp rồi”…
Cứ thế, xung quanh tôi nhìn về phía nào cũng thấy những ánh mắt long lanh, những nụ cười háo hức.

Truong Sa 1

Nhổ neo chuẩn bị ra khơi

Nghi lễ tiễn đoàn trang trọng, các sĩ quan Hải quân xếp hàng thẳng tắp dọc cầu tàu. Đúng 8h sáng, tàu HQ 936 kéo 3 hồi còi dài tạm biệt đất liền, các chiến hạm đậu trong Quân cảng Cát Lái cũng rúc 3 hồi còi từ biệt. Thượng tá Nguyễn Trung Dũng – Phó phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Hải quân – nói với cánh nhà báo chúng tôi: “Chuyến đi lịch sử đấy. Có lẽ nên đề nghị lấy ngày hôm nay là ngày các doanh nghiệp Việt Nam hướng về Trường Sa thân yêu”.
Mấy anh em báo chí lập tức gật đầu đồng tình ý tưởng này. Đất nước thống nhất hòa bình đã lâu, nhưng vùng biển đảo tiền tiêu chưa bao giờ thực sự bình yên. Sự phát triển của các doanh nghiệp, sự lớn mạnh của nền kinh tế, có phần đóng góp không nhỏ của những người lính ngày đêm chắc tay súng nơi đảo xa, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Quan tâm chia sẻ những gian lao, tri ân những hy sinh thầm lặng của các anh – đó là điều hợp đạo lý mà các doanh nghiệp nói riêng, mỗi người Việt yêu nước nói chung, nên làm…

Quá trưa, tàu ra đến biển. Đất liền khuất xa tầm mắt cũng là lúc sóng điện thoại di động chập chờn rồi mất hẳn. Phía khơi xa, biển như dát vàng lấp lánh dưới nắng chói chang. Những cánh hải âu xôn xao. Từng đàn cá tung mình khỏi mặt nước giữa tiếng sóng vỗ thân tàu ràn rạt. Gió lồng lộng cuốn bay gửi lại đất liền những lo toan suy tư, khiến những lữ khách “trung niên” như trẻ hẳn ra, còn đám thanh niên thì hóa thành con trẻ. Cả đoàn cùng hát vang những khúc quân hành, hò nhau đồng loạt thay áo phông đỏ in ngôi sao vàng năm cánh.

Truong Sa 2

“Chân dung” tàu HQ 936

Bất chợt, một sĩ quan trên cabin reo lên: “Cá heo kìa”. Chúng tôi lao ra mạn tàu, cùng vỗ tay reo hò cổ vũ đàn cá chùi chũi như những “trái ngư lôi” hiền lành lao lên từ chân sóng, tung mình giây lát trong không trung. Càng vỗ tay lớn, cá heo càng nhảy cao, như trong rạp xiếc, có điều “sân khấu” thật mênh mông hoành tráng. Những người lính hải quân cũng chung vui với đám “dân sự” chúng tôi, song có vẻ dè dặt hơn, tầm mắt chăm chú về phía chân trời. Thiếu tá Nguyễn Trung Quảng – Trưởng ban Quân nhu Vùng 4 Hải quân bảo tôi: “Cá heo lên nhiều là biển sẽ động đấy. Và nếu đang lúc biển động, giông bão mà thấy cá heo, nghĩa là biển sắp yên”. Thấy tôi có vẻ “quan tâm trên mức cần thiết”, anh cười động viên: “Mùa này chưa có bão đâu anh ạ. Chắc là ảnh hưởng áp thấp gì đó thôi”.

Chiều tối, biển bắt đầu động, tàu lắc lư nhiều hơn, sóng chốc chốc lại trào lên boong dưới. Mỗi khi có người bị sóng tạt ướt sũng, những tràng cười như pháo ran, tiếng vỗ tay động viên “chia sẻ sóng gió với hải quân nhé” khiến cho “khổ chủ” chỉ biết cười méo miệng. Một số vác ghế lên boong trên, tránh được sóng nhưng lại hóng gió đến bạt tóc. Chỉ nhổm dậy một chút là gió xô đổ cả ghế. Vài cô gái bắt đầu say sóng, “ăn bao nhiêu nuôi cá bấy nhiêu”. Đám đàn ông chưa ai say sóng, nhưng cũng đã “lừ đừ”, dù vẫn toét miệng cười khi quân y hỏi thăm xem có cần “hỗ trợ” gì không. Các anh Hải quân quả là chu đáo, luôn để ý săn sóc tất cả các thành viên trong đoàn. Tổ phục vụ thường dậy từ 3h để chuẩn bị bữa ăn sáng, và các anh chỉ được nghỉ sau khi dọn dẹp xong bát đĩa của bữa ăn khuya, nghĩa là chí ít cũng khoảng 23h đêm. Theo tiêu chuẩn, chúng tôi được phục vụ 4 bữa mỗi ngày. Lúc trên bờ, mấy anh em đã đùa rằng “Hải quân nuôi tốt quá, sao mà ăn hết được”. Nhưng đúng là đi biển chịu gió giật sóng nhôi nên chóng đói, dễ mệt, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo ấy thì cũng khó mà “cầm cự” hết hành trình.

Truong Sa 3

Hoàng hôn giữa đại dương

Đêm đầu tiên trên biển, dù ít nhiều thấm mệt nhưng nhất quyết không ai chịu đi nằm, phần vì mỗi phòng trên tàu chỉ có 4 giường cá nhân mà đến cả chục người chen chúc, song chủ yếu là vì biển đêm tuyệt đẹp. Quá nửa đêm, sóng gió ngớt, hàng vạn vì sao lấp lánh ánh trăng rờ rỡ lung linh huyền ảo tỏa ánh bạc xuống trùng khơi cồn cào.

Thật thú vị hơn nữa vì trong chuyến công tác này có mặt cả các nghệ sĩ Đoàn văn công Quân khu 4. Bên cạnh đó còn khá nhiều “giọng ca vàng” trong nhóm bạn trẻ do “giáo sư Cù Trọng Xoay” (Đinh Tiến Dũng, SN 1981) dẫn đầu. Những đêm lênh đênh sóng nước, ánh điện vẫn rực sáng boong tàu và tiếng đàn, tiếng trống, giọng hát vút cao, gửi vào gió tình yêu biển đảo quê hương. Các ca sĩ tay cầm micrô, tay kia phải bám vào cầu thang do sóng nhồi tàu chao đảo. Có giọng ca “giữa bài đứt gánh”, có tiếng đàn lạc nốt bất ngờ, nhưng những tràng pháo tay luôn vang dội cuồng nhiệt. Phái đẹp trên tàu còn được tôn vinh bằng một cuộc thi hoa hậu hoành tráng do các bạn trẻ tổ chức, với sàn cadwalk rực ánh đèn pha được trang trí bởi các phao cứu sinh. Thiếu úy Trần Phương Anh, cô nghệ sĩ múa SN 1992 của Văn công Quân khu 4 đã xuất sắc giành vương miện “Hoa hậu tàu HQ 936”.

Truong Sa 6

Giao lưu văn nghệ trên boong tàu

Đêm giữa trùng khơi, có lẽ cả đoàn ai cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng, vừa vì chưa quen sóng gió, vừa vì sốt ruột mong sớm đến đảo. Phần lớn các thành viên trong đoàn mới chỉ biết về Trường Sa qua sách vở, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng dường như Trường Sa luôn gần gũi với tất cả những người con đất Việt. Giờ đây, khi khái niệm “gần” ấy được hiện thực hóa qua từng hải lý tàu chạy, niềm xúc động nôn nao mỗi lúc một tăng thêm. Chưa đến nơi nhưng nhiều người đã xuýt xoa “tiếc” vì chuyến này chỉ được thăm 5 đảo, trong khi quần đảo Trường Sa gồm trên 100 hòn đảo nhỏ và bãi san hô với diện tích vùng biển rộng khoảng 410.000km2.

Sóng êm hơn khi đã quá khuya, rồi lại cồn lên lúc bình minh ló rạng. Bốn phía ngăn ngắt mênh mông màu mực Cửu Long với vô vàn đầu sóng nhấp nhô và hơi gió mặn tỉnh người. Nhìn tôi vụng về đi dạng chân trên boong, Thiếu tá Nguyễn Trọng Thiết – đồng nghiệp bên báo Hải quân cười thông cảm: “Bạn Đường làm quen với sóng gió đi! Một năm ở Trường Sa có 131 ngày bão, gió từ cấp 6 trở lên, mỗi tháng gần 20 ngày gió mạnh. Thời điểm này là ít gió nhất đấy”.
Chỉ riêng chuyện thời tiết khắc nghiệt ấy thôi cũng đã cho thấy lính đảo vất vả gian lao thế nào. Được tận mắt chứng kiến, càng mến thương và khâm phục các anh hơn.

Truong Sa 5

Trung chuyển khách từ tàu vào đảo bằng xuồng CQ

Sau hơn 30 giờ hành trình liên tục, tàu HQ 936 đã vượt qua 270 hải lý và thả neo gần nhà giàn Phúc Tần (DK1) – điểm đến đầu tiên của chuyến công tác này.

Bài và ảnh: Nguyễn Việt

Bài 2: Những giọt nước mắt tự hào