Trường Mầm non Mồ Sì San sẽ không còn phòng học tạm

Xã Mồ Sì San nằm khuất sau những đình núi mờ mây

Trong chuyến công tác lên huyện Phong Thổ (Lai Châu) 4 năm trước, chúng tôi phải cuốc bộ 6 cây số băng rừng mới vào đến Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải. Đêm đông lạnh cóng, sương cuộn như mây, cả đội xuýt xoa bên đống lửa bập bùng, nghe Trung tá Bùi Văn Mạnh – Đồn trưởng – kể chuyện vùng cao mãi đến khuya.

3 xã biên giới thuộc địa bàn quản lý của Đồn, gồm Mồ Sì San, Vàng Ma Chải và Pa Vây Sử đều đặc biệt khó khăn. Những bản người Dao, người Hà Nhì nghèo xơ xác. Đồi núi san sát, đất canh tác hiếm hoi, rừng bị khai thác đến cạn kiệt chỉ còn bụi rậm, năm nào cũng chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống lũ quét…

Giọng Trung tá Đồn trưởng đầy ưu tư: “Thôi thì người lớn chịu gian khó đã đành, thương nhất lũ trẻ phải bữa no bữa đói, thiếu từ manh áo ấm, mà đến trường vẫn phải học phòng tạm, thông thống gió lùa. Biên phòng chúng tôi đang hết sức nỗ lực cùng chính quyền và các thầy cô giáo khắc phục bằng vật liệu tại chỗ, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Mong đến một ngày có trường lớp đàng hoàng, để các cháu đỡ khổ…”

“Mở đường” cho xe vào bản

4 năm trôi qua, mong muốn ngày nào đã từng bước thành hiện thực. Nhờ sự chung tay của “miền xuôi” và “miền núi”, những phòng học tranh tre nứa lá đã dần được thay thế bằng những dãy nhà vững chãi. Trở lại Phong Thổ, thấy mừng vì đường sá bớt gập ghềnh hơn trước, nhà gạch nhiều hơn, tuy nhà tranh vẫn chiếm đa số, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên của hành trình vươn lên thoát nghèo.

Tiếc vì anh Mạnh vừa chuyển công tác, chưa có duyên tái ngộ. Đón chúng tôi lần này là Thượng úy Dương Quốc Huân – cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải. Biết tin Cô Son Charity khởi công xây thêm phòng học tặng Trường Mầm non Mồ Sì San, anh Huân nói như reo: “Tuyệt quá anh ạ! Vậy là phòng học tạm cuối cùng ở Mồ Sì San được xóa rồi! Hiện còn 1 lớp với 22 cháu Mầm non đang phải học nhờ tại bếp ăn của khu tập thể trường cấp II gần đó. Cảm ơn các anh chị vô cùng!”

Lính Biên phòng không chỉ “cảm ơn suông”. Chiều hôm trước, Thượng úy Huân đã chạy xe máy hơn 80 km từ Đồn về tận thành phố Lai Châu, để in tấm backdrop, trang trọng chuẩn bị cho lễ khởi công.

Bữa trưa của các bé ở Trường Mầm non Mồ Sì San

Trêu Huân một chút, hỏi có yêu cô giáo Mầm non nào ở đó không mà sốt sắng thế(?!) Anh chàng Thượng úy sinh năm 1982 cười hiền lành: “Em không dám đâu! Vợ em dưới Thanh Xuân (Hà Nội) vừa lên đơn vị thăm chồng đấy. Chăm lo đời sống bà con cũng là nhiệm vụ của Biên phòng mà. Các anh chị giúp các cháu cũng là giúp chúng em nhiều lắm!”.

Trung tá Đồng Đức Trang – Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải – hồ hởi bổ sung: “Đúng đấy anh. Ngay khi có thông tin Cô Son Charity quyết định xây trường, Đồn đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng các cô giáo triển khai san nền, làm móng sẵn. Cũng không nghĩ các anh chị lên đây nhanh thế, mà lại tổ chức động thổ ngay. Mừng lắm, vì như vậy là sẽ kịp hoàn thành thi công trước mùa mưa. Mưa bão trên này khủng khiếp lắm anh ạ, còn thấy các cháu học phòng tạm ngày nào là còn lo ngày đó”.

Tại lễ khởi công xây phòng học mới, cô giáo Đinh Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Mồ Sì San – cho biết: Trường có 179 học sinh đang theo học tại điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ ở các bản Mồ Sì San, Séo Hồ Thầu, Tân Séo Phìn, Tô Y Phìn và Y San.

Căn bếp tạm bợ của cô và trò

12 cô giáo của trường đều xa nhà, bám bản để chăm lo cho các bé vùng cao biên giới. Như cô Nga quê ở Yên Bái, nhà cách trường 300 km, con nhỏ “gửi” chồng nuôi, lâu lâu mới được mẹ về thăm. Cô hiệu phó Vi Thị Bình, tuy nhà “gần hơn” nhưng cũng cách cả trăm cây số, mà không phải cứ ngày nghỉ là về được, bởi đường sá thường bị sạt do núi lở.

Cuộc sống miền núi không chỉ thiếu thốn mà còn nhiều nguy hiểm. Mùa mưa bão vừa rồi, lũ quét đã cướp đi sinh mạng 11 người ở các bản thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải. Mấy năm trước, có cô giáo đang mang thai ở điểm trường cắm bản xã bên cũng đã bỏ mình do núi sạt…

Do vậy, việc chọn địa điểm an toàn để xây trường, cũng như việc làm sao để có những căn nhà chắc chắn làm phòng học cho các bé, luôn là nỗi trăn trở của những người thầy và những người lính chốn biên cương.

Giờ học trong căn phòng mới được tài trợ năm trước

Cô giáo Bình giải thích: “Ở đây toàn núi, nên trường em thiếu mặt bằng. Các anh Biên phòng và chính quyền xã cũng giúp tìm khắp nơi mà chẳng có chỗ nào bằng phẳng dễ xây hơn. Mang tiếng miền núi đất rừng mênh mông, người thưa thớt, thế mà vẫn phải ở chật chội, sân chơi cho các con cũng nhỏ xíu.”

Ngôi trường chênh vênh sườn núi, thoạt trông có vẻ khang trang hơn nhiều so với mấy năm trước, nhưng chẳng khó để nhận ra sự chắp vá của những dãy nhà ngang dọc xây sát nhau, từ nhà gạch, nhà lắp ghép đến căn bếp quây bằng tôn cũ. Cô giáo Nga – Hiệu trưởng – nói như thanh minh: “Công sức của bao người qua bao năm đấy ạ, mỗi đợt được giúp 1 phòng học, mỗi đoàn thiện nguyện tặng nhà một kiểu, nên khó mà “quy hoạch”. Nhưng được thế này là quý lắm rồi anh! Mùa đông ở đây rất lạnh, thường xuyên dưới 10 độ, sương giá mịt mùng, hồi trước nhìn các con đến trường phải co ro trong phòng tạm, xót ruột lắm! Giờ được Cô Son giúp có thêm lớp học, không chỉ các con được ấm áp mà chúng em cũng ấm lòng. Chẳng biết cảm ơn sao cho hết!”

Tận dụng hết vạt đất còn lại bên sườn núi dốc, nhà trường đã san được khoảnh nền hơn 60 m2 – đó là nơi sẽ dựng lên phòng học do Cô Son tài trợ. Lớp học của tình thương và tấm lòng chia sẻ ấy sẽ đánh dấu mốc quan trọng đối với Trường Mầm non Mồ Sì San, khép lại một chặng đường gian nan với những hồi ức buồn nơi núi vắng mờ sương. Lâu nhất thì cũng chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi, Trường Mầm non Mồ Sì San sẽ không còn phòng học tạm nào nữa!

Các tình nguyện viên và giáo viên trong lễ khởi công xây phòng học cuối cùng ở Trường Mầm non Mồ Sì San

Chung vui cùng cô trò trường Mầm non trong lễ khởi công, anh Chẻo Diếu Chăng – Phó chủ tịch UBND xã Mồ Sì San – cảm động chia sẻ: “Người Dao quê mình thiếu nhiều thứ lắm, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu cả nước sạch, thiếu trường lớp nữa… Có thêm phòng học mới, con cháu dân bản đến lớp yên tâm hơn, bà con vui, mình cũng vui lắm!”…

Cũng trong chuyến công tác lên huyện Phong Thổ lần này, tình nguyện viên của Cô Son Charity đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Gieo Ruộng Phước tổ chức động thổ, khởi công xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Tẩn Tả Mẩy, người dân tộc Dao, ở bản Tả Phùng, xã Vàng Ma Chải. Chị Mẩy bị bệnh nặng, chồng mất tích, đang phải nuôi 4 con nhỏ trong túp lều dột nát. Được cán bộ chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ thi công, căn nhà mới này dự kiến sẽ hoàn thành cùng thời điểm khánh thành lớp học mới ở Trường Mầm non Mồ Sì San.

Nguyễn Việt

Những hình ảnh này sẽ chỉ còn là kỷ niệm

Những bản nghèo bên sườn núi đã bớt xác xơ phần nào