Trên công trường ở bản Nà Tói

Tiếng máy trộn nổ giòn, dòng bêtông hối hả tuôn theo máng trượt xuống đôi trụ cầu đang cao dần trên lòng suối. Mùi dầu máy nồng nồng trong nắng mới chói chang quyện với làn khói bụi mỏng mảnh đan trên nền trời Tây Bắc xanh bóng núi đang ngào ngạt hương xuân, thành một thứ mùi là lạ. Chẳng thể ngờ, cái “mùi công trường” lại có thể làm người ta náo nức đến thế!

Hôm trước bạn rủ họp lớp cũ, thoái thác rằng bận lên bản “thị sát công trình”, có đứa đã cười bảo “ông biết gì về kỹ thuật xây cầu mà chém gió, chẳng qua lên đó ngồi phơi nắng giữa đống đất đá sắt thép, vướng chân đội thi công, mà chẳng có gì hay”… Nhưng hay mà! Có tận mắt thấy những nụ cười tươi rói giữa ngổn ngang vật liệu và lấm lem bùn đất, mới cảm hết được cái “sướng” không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.

Sao lại không sướng chứ, khi mà cây cầu Cô Son đang hình hài ngay trước mắt ở bản Nà Tói. Tâm huyết bao người đang từng ngày biến ước mơ của những người dân chất phác trong bản nghèo thành hiện thực. Không chỉ bà con vui, mà hình như 2 “sếp hiện trường” của công ty TASUN – đơn vị đảm nhiệm thi công cầu – là Nguyễn Duy Hải và Giang Văn Điệp, còn vui hơn.

Gạt mồ hôi trên gương mặt đỏ gay vì nắng mới, Điệp oang oang đúng chất giọng dân công trường: “May quá anh ạ! Hôm qua mưa rào, em cứ sợ hôm nay không đổ bêtông được thì nguy, thế mà sáng nay nắng to đúng ý. Cứ như trời chiều lòng người, làm với Cô Son may mắn thật! Thời tiết thuận, bêtông khô nhanh, đỡ mất thời gian chờ đợi. Năm nay thấy dự báo mùa mưa sẽ đến sớm, nên được ngày nào mừng ngày đó, để kịp xong cầu trước khi lũ về”.

Hải cũng cười hỉ hả: “Bây giờ mới thở phào đấy anh. Lúc khởi công, đào móng vớ ngay vỉa đá cứng, phát sinh cả chục ca máy, dự kiến 2 – 3 ngày là xong móng mà hì hục đến chục ngày, chỉ sợ chậm tiến độ. Hôm nào em và Điệp cũng túc trực ở đây từ 7h sáng đến hơn 5h chiều, mấy ngày đó ngồi nghe máy khoan đào đá inh tai mà sốt ruột kinh khủng! Giờ thì khỏe rồi!”

“Đại bản doanh” chỉ huy công trường đóng tại “tầng 1” ngôi nhà sàn của anh Bạc Cầm Thái, ngay sát một bên mố cầu. Anh Thái là công an xã Bon Phặng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), 52 tuổi đã “kịp” có mấy đứa cháu ngoại. Kể chuyện cho khách miền xuôi, anh Thái hồ hởi: “Đá ở đây siêu cứng. Tiếng máy khoan đào chát chúa, đứng cách xa cả cây số vẫn nghe rõ. Tôi đuổi hết cháu, không cho về thăm ông, vì ồn không chịu nổi. Mấy bữa trước tôi phải mua “thuốc thần kinh” về uống đấy. Nhưng mà vui lắm!”.

Khách ngạc nhiên, hỏi việc thi công làm đảo lộn cuộc sống gia đình như thế, sao còn vui? Anh Thái giải thích: “Tôi mong cây cầu này từ nhỏ. Nhà ngay bờ suối, chỉ cách bờ bên kia mấy chục thước, mà hễ lũ về cuốn mất cầu tre là đành chịu không sao sang được. Dân 8 bản thiếu cầu, khổ lắm, đi lại hàng ngày đã vất vả, thu hoạch ngô lúa xong muốn chuyển ra bán cũng cực kỳ nan giải, gặp mùa mưa lớn kéo dài, có khi thóc mọc mầm hỏng hết. Trong bản có người ốm, muốn đưa xuống viện, lắm lúc cũng phải bó tay. Cầu tạm chênh vênh nguy hiểm, qua buổi tối rất dễ ngã. Mấy chục năm ở đây, tôi chứng kiến đến cả trăm vụ ngã xuống suối, có nhiều người thiệt mạng, còn gãy chân gãy tay thì nhiều lắm. 2 tháng nữa xong cầu mới, nhà tôi cũng thoát cảnh nửa đêm đang ngon giấc phải choàng dậy mỗi khi nghe tiếng kêu cứu”.

Cây cầu thiết thực như thế, thảo nào anh Thái chẳng phiền gì chịu cảnh bừa bộn bụi bặm suốt mấy tháng. Không những thế, anh bố trí cả giường ngủ, bếp núc, nước nôi cho đội thi công tùy ý sử dụng. Nhà anh cũng là một điểm tập kết vật liệu để xây cầu. Do địa hình khu vực tương đối hiểm trở, thiếu mặt bằng, nên nếu không có những người rộng lòng như anh Thái, chắc chắn đội thi công còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Cậu lái xe tải chở vật liệu tên là Cà Văn Phóng, sinh năm 1988, góp chuyện: “Đường vào đây gập ghềnh lắm ạ, mưa nhỏ là lầy, tay lái không cứng thế nào cũng trượt xe xuống suối. Gặp xe ngược chiều thì một bên phải lùi, không thể tránh nhau được. Đã vậy lại không có chỗ nào rộng để tập kết vật liệu, em cứ phải chở ít một, thành ra cứ như lính chiến, hễ bị gọi tối muộn hay sớm tinh mơ cũng phải chở ngay, để đội thi công không phải chờ vì hết vật tư. Mong cầu xong nhanh, bà con họ hàng em ở mấy bản phía trong đỡ khổ, nên em không ngại gì cả”.

Để thi công cầu Cô Son, công ty TASUN đã đắp một con đường tạm cho bà con đi vòng một đoạn, băng qua chỗ suối cạn nhất. Đường đất lót phên tre, đi cũng tạm ổn, nhưng sau cơn mưa rào sớm, nước đã đọng từng vũng, bùn đất nhoe nhoét. Xe máy qua đây khá trầy trật, nhiều người lấm lem hết quần áo, bùn bám chân như đi ủng, phải xuống suối gột.

Ái ngại, chúng tôi nhắc đội thi công gia cố lại đường tạm, đồng thời lựa lời động viên bà con thông cảm “chịu đựng” thêm ít lâu. Ông Quàng Văn Yến, 75 tuổi, ở bản Hon gần đó, khẳng định chắc nịch: “Bà con mình hiểu mà. Các anh cứ yên tâm, làm cho chắc chắn, đảm bảo chất lượng cầu để sử dụng được lâu dài. Được thế thì dù tiến độ có chậm cũng không sao. Con trai tôi là trưởng bản, nếu trong bản có người nào chưa thông, bố con tôi sẽ giải thích để họ thông cảm.”

Được “già làng” ủng hộ thế thì đỡ lo quá còn gì! Nhưng vẫn chưa thực sự yên tâm, chúng tôi ra chỗ đường tạm hỏi chuyện bà con qua lại. Thật ấm lòng khi gặp những nụ cười hồn hậu chất phác của người vùng cao. Chị Bạc Thị Sương, cũng ở bản Hon, cười tươi đáp lại lời hỏi thăm: “Mình vui cái bụng lắm! Sắp có cầu đẹp rồi mà, đi vòng ít ngày nữa thôi. Dân bản ngày nào cũng lội ruộng, không ngại bẩn đâu. Ngày trước mình ốm, không qua suối vào viện được, phải nằm nhà tự chữa, sắp tới có cầu mới thì không sợ nữa rồi. Mình cảm ơn lắm!”

Chị Sương còn mời chúng tôi lên nhà chơi uống nước. Giờ mới tin lời Quân – Giám đốc công ty TASUN – kể trước đó: “Đội thi công cầu Cô Son sướng lắm anh! Ai cũng ủng hộ. Điện lực huyện cho lấy điện 3 pha từ cột ngay gần cầu, không phải kéo dây xa như nhiều công trình khác. Xe cộ kéo vào, trên đường có nhà nào “cự nự” vì bị “chiếm đường” là chính quyền, công an can thiệp giúp ngay. Bà con đi qua thỉnh thoảng lại cho nải chuối, con vịt, cây nhà lá vườn bồi dưỡng động viên anh em thợ.”

Cùng theo chúng tôi từ Hà Nội lên kiểm tra tiến độ công trình, Quân cam đoan: “Nếu thời tiết cứ thuận lợi như thế này, bọn em sẽ hoàn thành cầu Cô Son kịp thời hạn theo hợp đồng là 30 – 4 năm nay, thậm chí sớm hơn khoảng 1 tuần ạ”.

Trời chiều đã ngả, vách núi lác đác những cây ban giữa mùa hoa khoe sắc trắng. Mẻ bêtông mới đổ lấp lánh dưới nắng vàng rực. Đội thợ xây cầu được nghỉ sớm, chờ khô bêtông sẽ làm tiếp, lục tục thu dọn dụng cụ, cười nói rôm rả. Ngay bên công trường, những người dân bản hiền lành cần mẫn gieo nốt khoảnh mạ non mơn mởn hẹn một mùa no ấm, vui vẻ đáp lại lời chào của chúng tôi bằng những nụ cười…

Nguyễn Việt