“Tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh”

Jeannette Pickering Rankin sinh ngày 11/6/1880 tại một nông trại gần Missoula, Montana Territory, Hoa Kỳ. Bà là con cả trong gia đình 7 người con.

Rankin tốt nghiệp trung học vào năm 1898 và tốt nghiệp trường Đại học Montana vào năm 1902, bằng cử nhân sinh học. Sau một thời gian làm giáo viên ở các trường địa phương, Rankin theo học trường Từ thiện New York, nơi bà được đào tạo làm nhân viên xã hội.

Sau đó, bà chuyển đến Spokane, Washington, công tác tại Hiệp hội Gia đình Nhi đồng ở Spokane, đồng thời tham dự Đại học Washington và tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ .

Năm 1910, bà trở về bang nhà Montana để đấu tranh ủng hộ thông qua dự luật quyền bầu cử. Vào tháng 2/1911, làm việc cho Hiệp hội Quyền bầu cử bình đẳng Montana, Rankin là phụ nữ đầu tiên phát biểu trước cơ quan lập pháp Montana, khẳng định bà nghi ngờ một chính phủ thiếu vắng sự hiện diện của nữ giới.

Sau 4 năm đấu tranh, vào năm 1914, bang Montana đã trao cho phụ nữ quyền bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 1916, bà giành được hơn 7.500 phiếu bầu để trở thành người phụ nữ đầu tiên của Hạ viện Mỹ.

Trong phiên họp khẩn cấp của Quốc hội do Tổng thống Woodrow Wilson triệu tập năm 1917 để thảo luận về sự liên quan của Mỹ trong chiến tranh châu Âu, bà đã bỏ phiếu chống. Rankin nói: “Tôi đứng về phía đất nước, nhưng tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ chiến tranh”. Quyết định của bà làm dấy lên một làn sóng chỉ trích, song Rankin vẫn kiên định bảo vệ lập trường.

Trong 2 thập kỷ tiếp đó, Rankin hoạt động với tư cách nhà vận động hành lang cho hòa bình. Năm 1940, lần thứ hai, bà lại trúng cử Hạ viện.

Năm 1941, khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng, nữ nghị sĩ Rankin là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống lại tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản. Bà cũng là người duy nhất trong Quốc hội Mỹ bỏ phiếu “không” cho việc tuyên chiến chống Đức và Italy. Bà nói: “Là phụ nữ, tôi không thể tham chiến. Và tôi từ chối đưa bất kỳ ai vào tham chiến”.

Một đám đông phóng viên, chính trị gia và những người ủng hộ chiến tranh đã “bao vây” Rankin. Những biệt hiệu thù địch được đặt cho bà từ mọi phía. Điều này đã khiến cho sự nghiệp chính trị của bà chấm dứt.

Không sờn lòng, trong 20 năm tiếp theo, Rankin đi khắp thế giới để thúc đẩy hòa bình, nữ quyền và cải cách bầu cử. Bà thường xuyên đến thăm Ấn Độ để nghiên cứu các giáo lý hòa bình của Mahatma Gandhi.

Năm 1968, ở tuổi 88, bà vẫn dẫn đầu đoàn diễu hành ở Washington, phản đối “cuộc tàn sát dã man ở Việt Nam”.

Cuối đời, có người hỏi Rankin rằng liệu từ giờ, bà có làm việc gì đó theo cách khác so với những việc đã làm trong đời? Bà đáp: “Có chứ! Tôi sẽ kiên cường hơn!”.

Rankin qua đời vào ngày 18/5/1973 ở Carmel, California. Một quỹ học bổng mang tên bà được lập ra nhằm cung cấp học bổng hàng năm cho những phụ nữ có thu nhập thấp từ 35 tuổi trở lên trên khắp nước Mỹ.

(sưu tầm)