Tới chùa xem hoa

Lúc nhỏ, mùa hè mỗi khi Chùa tổ chức khóa tu cho người lớn, mẹ thường dẫn Mây Lành theo. Mây Lành chẳng bao giờ quan tâm người ta làm gì ở Chùa,  “tu” là một từ lạ lùng và khó hiểu trong cảm nhận của đứa trẻ. Điều lí thú nhất là đến Chùa sẽ được lên đò qua sông. 
Dòng sông mát rượi, xanh xanh những tàu dừa nước. Mái chèo khua sóng lao xao, gió rì rào ngay trên má và Mây lành có thể ngắm bầu trời in lên mặt nước, một kỳ quan! Qua được bên này, trên con đê xum xuê bóng mát của hàng me cổ thụ, Mây Lành lại lạc vào thế giới của chim chóc và hương thơm. Đường đến chùa hoa mọc trên những bụi cây là lạ, xanh, đỏ, tím, hồng mời gọi lũ bướm sặc sỡ và bầy ong. Chúng rất hiền, mẹ nói vì trên đất chùa không ai dữ cả 🙂  Có lần Mây Lành gặp một con rắn mối dài lượt thượt, nó cũng chỉ gương mắt nhìn một cái rồi đủng đỉnh bò qua luôn. Mây Lành thích nhất là đi chân đất đên con đường này. Không có đá chỉ lác đác vài viên cuội nhỏ, mình tròn xoe hiền hòa có thể nhặt về chơi “cân ký” mà không sợ đau tay. Những hôm trời không mưa, nắng nhẹ, gió thổi xào xạc, xào xạc trên vòm me cao, Mây lành bước ngắn bước dài rồi chân sáo tung tăng trên đường vắng, thấy mình cứ như là bay lên. Trái me già thỉnh thoảng lộp bộp rơi, làm mấy chú chim gì trầm tư bên mé sông cũng phải giật mình ngoái lại. Mẹ nói chúng đang học bài, Mây lành không tin!  Ai có thể học bài giữa  trời mát trong và đẹp thế? Mây lành thì thầm: “mẹ ơi, nghỉ hè mà, sao chim phải học làm chi?!”
 
Chùa đông người, áo lam ngắn dài đủ cỡ. Có người trông thật hiền, có người trông khó tính như bà Ba chà gạo xóm trên. Mây Lành lừng chừng theo chân mẹ, lòng tiếc rẻ không được leo lên cây Vú Sữa đầu hồi, trái tím lịm, ngó thôi là mê ly!
 
Cô Hai ngồi bên trên, bồ đoàn nâu cũ, áo lam không mới như hồi Phật đản, nhưng khuôn mặt sáng bừng như bông sen. Mây lành thích nhất là ngó cô cười, cô cười hiền mà tươi chi lạ làm Mây lành tự nhiên cũng cười theo. Phật tử một hồi cũng yên lặng hết. Mây lành rón rén, sợ mẹ la làm ồn, ngồi sau cây cột lớn một mình- chỗ này mây lành thích lắm- vừa gần cô Hai, vừa thây hết bà con.
 
Cô Hai hình như trẻ hơn là mẹ. Mắt cô hơi dài, vừa đen vừa hơi xanh. Mây lành chăm chú ngó cô niệm Phật, lúc cô dẫn thiền cho đại chúng lạy Phật, cô hơi mỉm cười như là đang vui. Những người lớn tay đeo tràng hạt, tay giở kinh, miệng rì rầm, đầu cúi thấp. Ai cũng chăm chú hơn cả trẻ con học bài ở trường Mây Lành, ai cũng ngoan hiền và trang nghiêm! Tiếng cô Hai trong vắt êm êm, như tiếng mưa đầu mùa rơi khẽ khàng trên tàu chuối. Mây Lành dựa vào cây cột lim dim.
 
Một hồi chuông đổ kết thúc buổi niệm kinh khiến Mây Lành giật mình. Cô Hai vẫn ngồi yên, ngọt ngào khẽ nhắc “chư vị xin mời lắng lòng thêm 1 khắc:  thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười ”  Nam Mô A Di Đà Phật…
 
 Tự nhiên cả Phật đường dường như là nở hoa!