Tình yêu mạnh hơn cái chết

Họ chẳng có điểm chung nào. Tatiana Yakovleva là cô gái đến Paris từ Nga, lớn lên bằng thơ Pushkin và Tyutchev, cô không kham được những lời lẽ cứng nhắc trong thơ của nhà thơ Liên Xô. Anh ta điên cuồng, anh ta làm cô sợ với niềm đam mê không kiềm chế được. Cô không cảm động với sự chân thành của anh ta, không bị hấp dẫn bởi sự nổi tiếng của anh ta. Trái tim cô không rung động. Và Mayakovsky lủi thủi về Matxcơva một mình.

Cuộc tình nhanh chóng và thất bại này để lại cho anh ta một nỗi buồn, còn chúng ta thì được bài thơ «Bức thư cho Tatiana Yakovleva» với câu: «Rồi một ngày anh sẽ chinh phục em – một mình em hoặc em và Paris!»

Tất cả số tiền Vladimir Mayakovsky kiếm được ở Paris, anh ta đã chuyển cho một công ty bán hoa nổi tiếng với yêu cầu: cứ vài ngày lại giao cho Tatiana Yakovleva bó hoa đẹp nhất. Công ty bán hoa thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng – và từ đó Tatiana Yakovleva thường xuyên được nhận hoa với lời nhắn ngắn gọn: «Mayakovsky gửi tặng».

Tôi muốn được sống và chết tại Paris…” – không mấy ai hiểu được rõ nguyên cớ nhà thơ đã nói câu này. Cô chẳng ngờ được mình là mối tình cuối cùng, có lẽ là sâu nặng nhất của nhà thơ này…

Anh ta qua đời năm 1930 – điều đó làm cô ta sốc. Cô đã quen với việc anh ta thường xuyên hiện diện trong cuộc sống của cô, biết là anh ta đang ở đâu đó và vẫn gửi hoa cho cô. Họ không gặp nhau nhưng sự tồn tại của một người yêu cô đến vậy làm ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của cô, như Mặt Trăng ảnh hưởng đến mọi thứ trên Trái Đất chỉ vì nó luôn ở bên cạnh.

Cô ấy không biết giờ phải sống sao – khi không có tình yêu điên cuồng đó nữa. Nhưng trong yêu cầu của khách với công ty bán hoa không nói gì đến cái chết. Và hôm sau lại có nhân viên giao bó hoa với lời nhắn «Mayakovskiy gửi tặng».

Vào thời gian Thế chiến thứ 2, Paris bị Đức bao vây và cô chỉ sống sót nhờ bán những bó hoa tuyệt đẹp này ở vỉa hè. Nếu mỗi bông hoa là một «lời yêu», thì trong vài năm, những lời yêu thương đó đã giúp cô thoát khỏi chết đói. Sau đó Paris được giải phóng, còn hoa thì vẫn tiếp tục được giao. Các nhân viên giao hoa già đi, được thay bằng nhân viên mới và họ biết là họ đang trở thành một phần nhỏ của câu chuyện tình yêu huyền thoại. Câu «Mayakovskiy gửi tặng» trở thành như mật mã.

Có lần, cuối những năm 70, Arkady Ryvlin, một kĩ sư tương lai, đã nghe câu chuyện này từ mẹ và đến Paris. Tatiana Yakovleva vẫn còn sống và nhiệt tình tiếp đón đồng hương. Họ uống trà và nói chuyện rất lâu. Căn nhà của Tatiana được lấp đầy bằng hoa. Dù ngại ngùng nhưng Arkady vẫn hỏi có thật là hoa của Mayakovsky cứu cô vào thời chiến tranh? Làm sao có thể từng ấy năm… «Cậu uống trà đi, – Tatiana nói, – cậu không vội đi đâu chứ?».

Và lúc đó tiếng chuông ở cửa vang lên… Anh ta chưa từng nhìn thấy bó hoa nào to và đẹp như vậy, to đến mức không nhìn thấy nhân viên giao hàng. Và như mọi khi, nhân viên nói câu quen thuộc: «Mayakovsky gửi tặng». Rất nhiều người nói câu cửa miệng “tình yêu mạnh hơn cái chết”, nhưng có lẽ chỉ có Vladimir Mayakovsky làm được…

Tatiana và chồng

Tatiana Yakovleva theo gia đình chạy sang Paris sau sự kiện Cách mạng tháng Mười (khi đó nàng 19 tuổi, ông chủ hãng xe Citroen giúp gia đình nàng đi thoát) . Gương mặt nàng được chọn để quảng cáo cho khá nhiều sản phẩm của Pháp. Nàng là nàng thơ của rất nhiều nhân vật lịch sử, như diễn viên múa balet Mikhail Baryshnikov, Alexander Gordunov, nhà thơ Brodsky, nhạc sỹ Prokofiev, ca sỹ Shaliapin, và quen thân với nghệ sỹ Salvatore Dali, Marlen Dietrich, Mikhail Larionov, Goncharova…

Khi nàng 22 tuổi thì Mayakovsky 35 tuổi, chàng sang Paris đọc thơ, và 2 năm trời 1928-1929 chàng yêu nàng trong vô vọng. Bắt đầu từ đó nàng đã quen nhận hoa mặc dù không gặp gỡ với nhà thơ. Mayakovsky tự tử năm 1930, năm đó nàng lấy chồng là nhà ngoại giao, mà sau đó năm 1940 chồng bị Đức giết khi bỏ trốn khỏi nước Pháp. Còn nàng thì sống sót được chính nhờ vào những bông hoa của Mayakovsky… Nàng mất năm 84 tuổi.

(sưu tầm)