Thượng Lâm – nơi phượng hoàng bay qua

Xã Thượng Lâm nằm giữa 99 ngọn núi đá

Nhận nhiệm vụ lên khảo sát xây trường giúp bản nghèo ở tỉnh Tuyên Quang, hỏi thông tin qua Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Lâm Bình, mấy anh em được anh Hoàng Vũ Linh – Phó phòng – dẫn ngay về thôn Nà Ta, thuộc xã Thượng Lâm.

Không khỏi thắc mắc, bởi khác nhiều chuyến trước phải trèo đèo lội suối, nay ngồi oto xịch đến tận điểm trường. Giao thông tương đối thuận lợi thế, sao vẫn nghèo nhỉ? Linh giải thích: huyện Lâm Bình mới được thành lập gần 10 năm, trên cơ sở nhập 5 xã của huyện Na Hang và 3 xã của huyện Chiêm Hóa. Hiện Lâm Bình vẫn là huyện nghèo nhất tỉnh Tuyên Quang, do có tới 98% dân cư là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo khi lập huyện chiếm hơn 70%. Đa số bà con vẫn giữ thói quen canh tác lạc hậu, còn sống dựa vào núi rừng, nên nỗi lo miếng cơm manh áo chưa thể ngày một ngày hai mà vơi bớt nhọc nhằn.

Thôn Nà Ta là một ví dụ. Nằm ngay bên “đường nhựa” – Tỉnh lộ 190 – phần nhiều nhà dân vẫn mái tranh vách gỗ, lam lũ. Ông Bàn Hữu Long – Trưởng thôn Nà Ta – cho biết, thôn có 73 hộ người Dao và 2 hộ người Tày, tổng cộng 311 dân. Sinh kế của bà con, chủ yếu vẫn chỉ có ruộng lúa, nhưng đất vừa ít lại xấu, năng suất không cao, nhiều người phải tha hương đi xa kiếm việc làm thuê. Đó cũng là “căn nguyên sâu xa” của ước mong có thêm 1 phòng học mầm non, để các bé dưới 3 tuổi có thể đến lớp, giúp bố mẹ “rảnh tay” lo việc mưu sinh.

Điểm trường Nà Ta đang thiếu phòng học cho các bé dưới 3 tuổi

Hiện Na Ta đã có 1 lớp mầm non “cắm thôn” với 26 cháu trên 3 tuổi, do cô giáo Nông Thị Duy phụ trách. Cô Duy chia sẻ: “Theo quy định của ngành Giáo dục, tất cả các cháu dưới 3 tuổi phải tách lớp riêng, học theo chương trình khác với lớp mẫu giáo lớn. Mà dù không có quy định ấy thì lớp hiện nay đã khá chật, chỉ có 1 phòng, mình em quản 26 cháu cũng hết sức rồi. Chính quyền địa phương đã bố trí thêm mặt bằng, ngay cạnh lớp học đang có, nhưng xã nghèo chẳng biết bao giờ mới lo nổi kinh phí xây thêm phòng học. Nếu được nhà hảo tâm xây giúp, trường sẽ cử thêm giáo viên về thôn, phụ trách lớp bé. Còn hiện nay các cháu dưới 3 tuổi vẫn phải ở nhà, bố mẹ phải luân phiên trông, bó tay bó chân lắm”.

Theo chân cô giáo Duy vào thôn, thăm và tặng quà một số cháu nhà nghèo nhất, các tình nguyện viên gặp bà mẹ trẻ Triệu Thị Dương, 21 tuổi. Đang sức trẻ, nhưng vướng 2 đứa con là Triệu Văn Nam và Triệu Thị Bích Ngọc, tuổi “trứng gà trứng vịt”, Dương phải quanh quẩn ở nhà, trong lúc chồng lần mò xuống Bắc Ninh làm phụ hồ. Mang tiếng chồng làm “thợ xây”, nhà cửa vẫn xác xơ, vá chằng vá đụp các loại vật liệu tận dụng nhặt nhạnh.

Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác ở thôn Nà Ta cũng có hoàn cảnh tương tự. Vậy nên, dù người Dao ở đây không sinh nhiều con như những địa phương khác, chỉ 1 – 2 đứa, mà nuôi được cũng chật vật, bữa đói bữa no, lũ trẻ thiếu thốn từ manh áo ấm. Trưởng thôn Bàn Hữu Long cười: “Thành tích xuất sắc nhất của thôn Nà Ta mình là sinh đẻ kế hoạch đấy. 10 năm qua, cả thôn chỉ có 2 trường hợp sinh con thứ 3 thôi, còn chỉ đẻ 2 đứa là dừng. Nhưng mà kiếm sống thì khó quá, nên nhiều nhà nghèo lắm. Nếu có thêm cái lớp thì nhiều nhà được nhờ đấy, bố mẹ đi làm được, con nhỏ để cô giáo chăm cho sạch sẽ hơn. Vợ chồng trẻ chúng nó chưa biết chăm con đâu, ở nhà trông con mà để nhếch nhác bẩn lắm”.

Thôn Nà Ta với những mái tranh xiêu

Theo ước tính sơ bộ của anh Hoàng Vũ Linh, thôn Nà Ta cần thêm 1 phòng học rộng khoảng 50 m2, thêm khu vệ sinh, tổng kinh phí cỡ 160 triệu đồng, “ngoài tầm” chính quyền sở tại có thể xoay sở được. “Nếu được hỗ trợ xây, chúng tôi sẽ huy động bà con góp sức góp công, cùng dựng trường cho các bé” – anh Linh nói – “Huyện nghèo, rất cần mọi nguồn lực cho hạ tầng, rồi mới mong phát triển kinh tế, dần thoát nghèo, cho khỏi mai một tiềm năng”.

Ðược biết, xã Thượng Lâm còn mang danh “Hạ Long giữa đại ngàn”, do nằm giữa 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh như bức trường thành tự nhiên. Truyền thuyết của người Dao ở đây kể rằng, ngày xưa có đàn chim phượng hoàng 100 con từng về đây định xây tổ. Mỗi con chọn 1 ngọn núi, đỗ xuống 99 ngọn, chỉ còn 1 con không có chỗ đậu liền vỗ cánh bay về hướng nam khiến cả đàn bay theo về xuôi, ra biển.

Tiềm năng du lịch rất nhiều nơi sông Gâm vượt ghềnh băng thác về hòa cùng sông Năng mềm mại, tạo thành lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thơ mộng. Gần đó là hang Khuổi Pín với 6 khoang, 2 nhánh cao khoảng 40 m, rộng khoảng 200 m, sâu tới 500 m, cột nhũ đá muôn hình vạn trạng tạo thành bức phù điêu tự nhiên. Rồi còn thác Nậm Me, khởi nguồn từ đại ngàn trên đỉnh của vòng cung sông Gâm, với 18 tầng, mạnh mẽ tung bọt trắng xóa quanh năm.

“Chắc chắn trong tương lai, cán bộ địa phương chúng em sẽ phải hướng bà con khai thác du lịch, như một cách thoát nghèo bền vững. Còn trước mắt, mọi sự hỗ trợ từ miền xuôi đều rất quý, nhất là để lo cho các cháu mầm non đỡ khổ” – anh Linh nói thêm rồi cười vui – “Người Thượng Lâm mến khách, đất Lâm Bình quý người lắm. Em quê Hà Nam lên đây rồi phải ở luôn đấy, không thoát nổi “lưới” sơn nữ, lấy vợ trên này rồi. Không khéo các anh cũng không về qua đèo Kéo Nàng được đâu!” (Kéo Nàng là tên một con đèo nổi tiếng trên Tỉnh lộ 190).

Nguyễn Việt