Thư gửi bố

Bố của con!

Chiều nay một cơn mưa to đổ xuống, lâu lắm rồi con mới được đón một trận mưa to như vậy. Mưa như trút nước, những tiếng ào ào, tí tách nghe thật vui tai. Cơn mưa làm cho không khí trở nên mát mẻ trong lành.

Con đứng bên hiên, lắng nghe tiếng mưa rơi và cảm nhận không khí dịu mát đang thấm dần vào thân tâm mình. Lúc ấy con có nhu yếu muốn ngồi thiền. Con lên thiền đường ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Mấy ngày nay đại chúng tụng kinh Vu Lan, gửi thiệp Vu Lan, gửi quà Vu Lan cho những người cha, người mẹ của mình, lòng con cũng thấy bồi hồi, thương thương nhớ nhớ. Cơn mưa chiều nay đã làm cho hồn con sâu lắng hơn và những kỷ niệm của thủa ấu thơ cứ lần lượt kéo về ồ ạt hơn bao giờ hết.

Con nhớ ngày ấy, anh em con còn bé xíu, bố bị mất việc làm. Những bữa ăn đầy đủ được dần thay thế bằng những bữa ăn đạm bạc. Suốt mấy tháng trời bố nghỉ việc, bao gánh nặng cơm áo dồn hết lên đôi vai mẹ. Sau đó bố và mẹ quyết định mua một chiếc xích lô cho bố chạy tạm.

Đó là một quãng thời gian thật thú vị. Xích lô là một món đồ chơi quá tuyệt vời, hễ lúc nào bố không đi làm là chúng con lại leo lên đó bày đủ trò để chơi. Thỉnh thoảng có hôm đi làm về sớm bố lại gọi cả nhà lên xe chở đi khắp phố phường, đi một vòng hồ Hoàn Kiếm và trước khi về nhà thế nào chúng con cũng được mỗi đứa một chiếc kem Tràng Tiền mát lạnh. Bọn trẻ con hàng xóm cứ nhìn chúng con thèm thuồng, có đứa nào mà mỗi tuần được ngồi xích lô đi chơi khắp nơi đâu? Thế nên chúng con yêu chiếc xích lô của bố vô cùng và rất tự hào khi có một ông bố đạp xích lô.

Để lo cho chúng con được đầy đủ, bố cứ phải phơi mặt ngoài nắng, da bố ngày càng đen sạm và áo bố cứ bạc dần đi. Nghề đạp xích lô vừa vất vả lại vừa nghèo, vì thế khi có công việc mới bố đã bán vội chiếc xích lô như thể trút được một gánh nặng, trong khi chúng con thì cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bố có công việc mới, những bữa ăn đạm bạc lại được cải thiện bằng những bữa ăn sung túc hơn.

Có lần đi làm về, bố lấy ra một gói kẹo chia cho anh em chúng con. Được ăn kẹo, chúng con vui quá, đứa nào cũng hớn hở.

Con vừa trệu trạo nhai kẹo vừa hỏi:
– Bố ơi kẹo ai cho đấy hả bố?

Bố im lặng không trả lời. Con tưởng bố không nghe thấy, con kéo tay bố, bắt bố phải nhìn con, rồi hỏi lại:
– Bố ơi, kẹo ai cho đấy hả bố?

Bố im lặng một lúc rồi nói ngắn gọn:
– Bố mua!

Con rất ngạc nhiên, con tưởng chỉ có mẹ mới mua quà vặt thôi chứ, sao bố là đàn ông mà cũng mua quà?

Lần khác, bố mang về một túi bánh rán chia cho chúng con. Con vừa ăn vừa hỏi:
– Bố ơi, bánh rán ở đâu ra đấy bố, ai cho đấy hả bố?

Bố trả lời:
– Bố mua chứ ai cho?

Từ đấy con không còn hỏi khi thấy bố mang quà về nữa.

Ngày đầu tiên cắp sách tới trường, con được cô giáo dạy đi học về là phải chào ông bà, bố mẹ. Con thích lắm, con muốn áp dụng ngay, về đến nhà đúng lúc bố đang sửa xe đạp ngoài sân, con dõng dạc gần như là hét lên:
– Con chào bố!

Bố ngước lên nhìn, con thấy rõ một sự xúc động lớn diễn ra nơi bố, bố không nói được câu nào, chỉ “ừ” một cái, nhưng nụ cười của bố cứ rạng rỡ mãi và ánh mắt thì chứa chan hạnh phúc. Lúc đó con không thể hiểu nổi niềm xúc động của một người cha khi lần đầu tiên trong đời được nghe đứa con bé bỏng của mình chào mình khi đi học về.

Bố trầm lặng, ít nói, tình thương của bố mênh mông, cao rộng mà cũng thâm sâu, mãnh liệt. Ngày con quyết định đi xuất gia, con thông báo với cả nhà. Nghe tin, mẹ òa khóc nức nở, mẹ van xin con đừng đi, còn bố thì lặng người đi, bố cứ câm lặng như vậy và lủi thủi bỏ đi ra ngoài, có lẽ bố tìm một nơi kín đáo để khóc. Mấy ngày kế tiếp, bố như một cái xác không hồn, bố câm lặng, câm lặng và câm lặng. Bố cam chịu một cách đớn đau vì biết rằng không thể thay đổi được tình trạng.

Hai năm sau khi xuất gia, con được Tăng Thân cho phép về thăm nhà, bố đợi con nơi bến tàu. Vừa thấy con bước xuống, bố vội chạy tới, nước mắt rơi lã chã, vừa chạy vừa mếu máo gọi : “Con ơi!”.

Bàn tay thô ráp của bố khẽ chạm vào đôi vai gầy của con, con nắm tay bố, nhìn bố mà lòng con xót xa. Mới hai năm xa cách mà trông bố thật tiều tụy, bố già đi nhiều quá và con đau nhói khi trông thấy mái tóc bố bạc trắng, ngày con đi mái tóc bố còn đen lắm cơ mà?

Người ta bảo, khi gặp một nghịch cảnh nào đó trong đời, người hay suy nghĩ tóc sẽ bạc nhanh lắm. Trong phim và trong tiểu thuyết con vẫn bắt gặp cảnh một nhân vật có mái tóc đen nhánh nhưng khi gặp một biến cố đen tối trong đời thì chỉ qua một đêm mái tóc người ấy bạc trắng. Không lẽ chuyện con đi xuất gia là một nghịch cảnh đen tối trong cuộc đời của bố hay sao?

Từ bé đến giờ, con chỉ được chứng kiến có hai lần bố khóc. Lần đầu tiên là lúc bà mất và lấn thứ hai là lúc bố đón con tại bến tàu sau hai năm con đi tu. Sao đón con bố lại khóc vậy bố? Vì bố vui quá khi gặp lại con hay vì bố chạnh lòng khi thấy con mang hình tướng mới? Hay vì cả hai, hay vì nhiều lý do, nhiều cảm xúc trộn lại?

Con nhìn bố lòng thầm nhủ, bố sẽ không còn phải buồn phiền và lo lắng cho con nữa đâu. Con đã khác trước rồi, con đã có đường đi, con đã biết thế nào là hạnh phúc chân thực, con đã biết cách tự tạo ra hạnh phúc cho mình và điều tuyệt vời hơn hết là con đã biết cách làm cho bố mẹ hạnh phúc.

Những ngày con ở thăm nhà, bố đã vui lên rất nhiều. Rồi ngày bố đưa tiễn con ra sân bay để tới một trung tâm tu học mới, cách nhà mình nửa vòng trái đất, lần này bố không còn câm lặng và u uất nữa, khuôn mặt bố rạng ngời hạnh phúc. Dù ở xa nhưng bố vẫn thấy con gần bên vì con thường gọi điện cho bố, viết thư cho bố, gửi quà cho bố. Cũng từ đó bố không còn buồn phiền vì con đã bỏ bố để đi tu nữa, trái lại, lòng bố vui mừng pha chút ít tự hào khi có một đứa con đang bước đi trên một con đường sáng đẹp.

Bố không còn lo sợ con bị vất vả trong đời sống tu hành như bố tưởng tượng, trái lại bố có vẻ rất yên tâm khi thấy trong môi trường mới của con ai cũng lành, ai cũng thiện, ai cũng sống với nhau có nghĩa có tình. Bố bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, bố rất thích nghe pháp thoại và đọc sách của Thầy con. Ban đầu bố chỉ đọc, chỉ nghe vì đó là quà mà con gái bố gửi về, nhưng khi tiếp xúc với những nghĩa lý sáng ngời của đạo Phật thì bố yêu thích ngay. Đó là tin mừng lớn nhất trong cuộc đời của con.

Có một bài hát như thế này:

Như là gió thu nhẹ nhàng
Như là nắng xuân chứa chan
Như giọt nước trong nơi đầu nguồn
Như là hương hoa cau trong vườn khi ánh trăng lên
Tình cha cho con ấm êm, ấm êm, âm thầm…
Nghiêng đời mình cha che chở đời con
Ngày con thơ ngây, ngắm con yêu trong chiều hồng
Nhìn con lon ton với tóc tơ môi hồng xinh
Lòng cha sướng vui quên bộn bề chuyện mưu sinh…
… …

Bài hát này còn dài. Đây là một bài hát mà con viết tặng bố nhân ngày sinh nhật, nhưng… đã ba cái sinh nhật của bố trôi qua rồi mà con chưa dám hát cho bố nghe. Người Việt mình là vậy. Thương mấy cũng để trong lòng, con biết rằng đó cũng không phải là thói quen tốt, con đang học cách thể hiện tình thương ra ngoài. Đành rằng chỉ cần có tình thương thôi là có đủ hết rồi, không cần phải nói thì người thương và người được thương cũng hạnh phúc, nhưng nếu nói ra hay thể hiện ra bên ngoài thì hạnh phúc ấy sẽ lớn hơn nhiều. Con muốn bố được nhiều hạnh phúc hơn, nên con đang tập cách thể hiện tình thương ra ngoài.

Bố của con! Con chưa bao giờ ân hận vì đã bỏ bố để đi tu. Nhìn những người xung quanh khổ đau và bế tắc, những người giàu, những người nghèo, những người có nhan sắc mặn mà, những người có dung nhan khiêm tốn, những người trí thức, những người ít học… ai cũng đầy ắp những lo âu, phiền muộn. Con không muốn đặt đôi chân mình vào những vết xe đổ ấy, con muốn tìm cho ra đâu mới là hạnh phúc chân thực, để đem về chia sẻ với mọi người.

Con đi không phải là đi luôn, con đi là để trở về. Ban đầu bố tưởng là con đi luôn nên mới âu sầu, thiểu não phải không? Nhưng bây giờ bố biết là con luôn luôn “có mặt” với mọi người bằng cách này hay bằng cách khác. Bố không hề mất con, con mãi là con của bố, nên bố cảm thấy yên tâm, cảm thấy vui mừng và sung sướng rồi phải không ạ?

Con thương bố lắm, lúc nào con cũng thương bố hết. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, sống mỗi ngày cho vui. Con có những những cái hay, cái đẹp, những niềm vui trong sự tu tập con sẽ chia sẻ cho bố.

Con của bố
Sư cô Lĩnh Nghiêm