Thiền Trăng

Thiền trăng là một pháp một thực tập của tăng thân Làng Mai. Vào những ngày trăng tròn, thời tiết dễ chịu, buổi tối thay vì ngồi thiền tụng kinh trong thiền đường, chúng tôi đi thiền trăng. Chúng tôi tập trung rồi cùng đi thiền hành tới một địa điểm đẹp có không gian thoáng rộng, cùng nhau ngồi xuống trong tư thế thiền tọa yên lặng tận hưởng ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng tỏa xuống.

Được ngồi thiền ngoài trời, không khí thoáng đãng, bao quanh là những tấm áo nâu cùng nhau thưởng thức ánh trăng, thích lắm. Hầu hết chúng tôi ai cũng thích thiền trăng. Có lẽ nhờ pháp môn thiền trăng mà chúng tôi thêm yêu vầng trăng sáng. Và cũng thành thói quen, hễ trông thấy trăng đẹp là chúng tôi lại í ới gọi nhau: “Ôi trăng đẹp chưa kìa!”, “Đi ngắm trăng không?”

Vầng trăng gắn bó với chúng tôi tới nỗi, khi tôi ở miền Bắc, vào ngày trăng đẹp nhiều lần các bạn đồng tu ở những trung tâm khác gọi điện đến nhắc nhở tôi đi ngắm trăng.

Những phút ngắm trăng của chúng tôi thường rất thơ mộng, nhưng cái chuyện ngắm trăng của sư cô Thao Nghiêm và sư cô Cẩn Nghiêm thì lại rất … tếu. Hồi chúng tôi còn ở bên Làng Mai Pháp, hôm ấy sư cô Thao Nghiêm và sư cô Cẩn Nghiêm làm trong đội dọn dẹp. Thường thì đội dọn dẹp sẽ đi đổ rác vào trước 7 giờ tối. Nhưng hôm đó không hiểu sao hai sư cô đi đổ rác rất muộn. Hai chị em khênh rác qua đổ vào cái thùng bên kia đường. Đổ xong, hai sư cô ngước lên và bắt gặp một vầng trăng đỏ ối, to tròn đang chuẩn bị nhô lên khỏi lùm cây. Hai người tấm tắc:
– Ôi trăng đẹp chưa kìa?
– Ừ, nó sắp lên rồi đấy
– Đẹp nhỉ? To ghê!

Ngắm một lúc lâu, sư cô Thao Nghiêm chán quá đòi về:
– Thôi đi về đi, lạnh quá.
– Tí thôi, nó sắp lên rồi.
– Lâu quá, đợi mãi chẳng lên gì cả.
– Nó đang mọc kia kìa, thấy chưa?

Hai người lại đứng ngắm tiếp, một lúc sau không kiên nhẫn được sư cô Thao Nghiêm giục:
– Đi về đi, buồn ngủ quá!

Rồi mặc cho sư cô Cẩn Nghiêm vẫn mơ màng chiêm ngưỡng vầng trăng, sư cô Thao Nghiêm xách thùng đựng rác quay gót. Bỗng sư cô “Á” lên một tiếng thất thanh. Sư cô Cẩn Nghiêm nghe thấy tiếng hét cũng giật mình quay lại và “Ớ” lên một tiếng to không kém, rồi hai sư cô nhìn nhau … rũ rượi cười. Té ra là từ nẫy đến giờ hai sư cô cứ căng mắt ra ngắm cái… bóng đèn, trong khi mặt trăng nó mọc ngay… sau gáy. Thảo nào mà bình thường trăng chỉ mọc chừng 5 phút, thế mà lần này đợi 15 phút mà nó chẳng nhúc nhích gì cả.

Kể đến đây, chắc bạn sẽ cười, nhưng nếu là bạn có lẽ bạn cũng nhầm thôi, vì cái bóng đèn đó giống vầng trăng kinh khủng, hầu hết chúng tôi đều bị mắc lừa rồi. Bóng đèn đó ở bên kia cánh đồng ẩn sau lùm cây, trông nó tròn xoe và đỏ ối. Có lần một nhóm chị em tôi sau khi ăn tối rủ nhau đi dạo, lúc về trời đã nhá nhem, một người reo lên “mấy chị ơi, trăng đẹp chưa kìa!” Tất cả quay qua xúm lại đứng “ngắm”. “Ngắm” một lúc bỗng có người “ngộ” ra và nói: “Hôm nay 30 làm gì có trăng”. Tất cả “À” một cái rồi khúc khích cười.

Mấy hôm nay trăng đẹp, ngồi thiền tụng kinh xong, thầy trò tôi đi ngắm trăng. Chùa rộng và thoáng đãng, ánh sáng dịu hiền của vầng trăng làm lòng người dễ chịu.

Thuở bé, tối nào tôi cũng leo lên sân thượng ngắm trăng sao tới khuya, từ chỗ ấy có thể nhìn rõ dòng sông Hồng bát ngát và tận hưởng những làn gió mát rượi thổi về. Rồi những ngôi nhà cao tầng từ từ mọc lên. Tôi tiếc nuối biết mấy khi những căn nhà dần che mất dòng sông. Không còn nhìn thấy sông nữa, chỉ còn lại trăng sao. Rồi người ta làm đường, những cột đèn cao áp được dựng lên, những căn nhà to thi nhau nhà sau cao hơn nhà trước, đèn sáng choang. Trăng sao của tôi nhuốm bệnh, nó bị “ô nhiễm ánh sáng” và bị “bê tông chèn” . Tới một ngày, bố mẹ lợp mái tôn trên sân thượng, trăng sao càng trở nên còi cọc và xa vời.

Vào chùa, tôi vui mừng gặp lại “tri kỷ”. Tu viện nào tôi sống cũng thêm thang trăng sáng, mênh mông sao trời. Ở núi rừng thoáng rộng đã quen, mỗi khi về thành phố tìm mỏi mắt chẳng thấy trăng sao, chỉ thấy khói bụi, thấy nhà thi nhau vươn lên chọc trời, người và xe cộ chen lấn nhau.

Từ thành phố có ai về chùa, nhớ về vào những ngày có trăng và nghỉ lại. Chùa núi đơn sơ, không có sơn hào hải vị nhưng có một “đặc sản” mà thành phố không có. Đó là món Thiền Trăng.

Sư cô Lĩnh Nghiêm