Theo dấu một loài cá trong ca dao

Khi tôi mới lên 10, thường cùng lũ bạn trong khu tập thể Đại học Thủy sản ra chơi vườn mía gần Hòn Chồng (Tp. Nha Trang). Ông già coi vườn mía khoái con nít, hay chặt cho mỗi đứa một cây mía de, ngồi nhai mà nghe ông kể chuyện trên rừng dưới biển. Lai rai xị đế, ông ngâm nga: “Yến sào hòn Nội – Vịt lội Ninh Hòa – Tôm hùm Bình Ba – Nai khô Diên KhánhCá tràu Võ Cạnh – Sò huyết Thủy Triều…”.

Trong ký ức tuổi thơ, mấy con tôm, vịt, sò, nai hay chim yến… đều quen thuộc, chỉ có “cá tràu Võ Cạnh” thật lạ, tôi rất tò mò muốn biết “mặt mũi” nó thế nào mà lại “có võ”(!)

Thôn Võ Cạnh thanh bình như bao làng quê miền Trung

Chẳng ngờ đến hơn 30 năm sau mới có duyên đặt chân về thôn Võ Cạnh. Vẫn tò mò nhưng theo nghĩa khác, vì từ lâu đã biết chỉ là một giống cá, miền Bắc gọi cá chuối, miền Nam kêu cá lóc, miền Trung “nhất quyết” là cá tràu. Cá ấy sông suối hồ đầm tỉnh nào chẳng sẵn, vậy con cá tràu Võ Cạnh đặc sắc ra sao mà được “bước vào” ca dao?

Ông Trần Văn Hai ở tổ 10 thôn Võ Cạnh (xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang) xởi lởi cười phô lợi, đôi mắt mờ đục tuổi ngót 80 chợt ánh lên tự hào: “Chú có đi khắp tỉnh Khánh Hòa cũng không tìm được cá tràu ngon như ở Võ Cạnh”. Con cá tràu ở đây có màu nâu hơi nhạt hơn cá ở các nơi khác, nhưng thịt lại săn chắc và ngọt hơn.

Có tới hàng chục món ăn hấp dẫn được chế biến từ cá tràu như chiên giòn, hấp, kho, lẩu, cháo, um chuối, nướng trui, nấu canh, làm nhân mì… Nhưng đặc sắc nhất là món cá tràu “nấu óm” (tiếng địa phương, tương tự như cá om, hoặc cá ám). Khách quý đến Võ Cạnh thường được đãi món này: Chọn con cá tràu đồng lớn, làm sạch vảy, bỏ mang (bộ lòng được xem là phần ngon nhất của con cá, phải làm sạch nhưng không được nát), ngâm nước muối cho hết nhớt tanh, vớt ra tẩm ướp mắm, muối, hành củ, đường, bột ngọt, hạt tiêu… trong khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Đun dầu mỡ thật sôi, rưới đều lên con cá đã ướp. Sau đó cho cá, nước nghệ tươi, cùng nấm mèo xắt nhỏ vào nồi đất, nấu nhỏ lửa tới khi cá chín nhừ nhưng vẫn “nguyên con” mới đạt yêu cầu. Cá tràu đồng “nấu óm” thường dọn kèm ớt xanh, bánh tráng nướng và món “xa lát” dân dã gồm thân chuối non thái mỏng trộn với rau thơm, có thể ăn với cơm, bún, phở, bánh mì hoặc mì Quảng.

Cá tràu nấu óm dân dã mà hấp dẫn

Các thầy thuốc đông y xem cá tràu như một vị thuốc quý, có tác dụng phòng bệnh, khử thấp, trừ phong, bổ gân xương, tạng phủ… Dân miền Trung nhiều người vẫn có thói quen ăn cá tràu vào dịp đầu năm mới như một cách “lấy hên”, cầu mong cho cả nhà sức khỏe, cả năm may mắn…

Võ Cạnh trước đây là một xã thuộc huyện Phước Điền (huyện Diên Khánh bây giờ) với 3 thôn: Cang Đông, Cang Tây và Cang Trung, với “trung tâm” là đình làng Võ Cạnh được dựng khoảng năm 1815, do Cai Bộ Nguyễn Văn Ngữ khởi xướng. Theo gia phả họ Nguyễn ở Võ Cạnh, ông người gốc ở tỉnh Quảng Bình, năm Canh Ngọ 1810 được Vua sắc phong chức Cai Bộ trấn Bình Hòa, tước Giảng văn hầu. Trong tờ sắc phong có biểu dương công đức: …“Ông tính tình chắc thực, không dối, việc quan thanh cần, khéo vỗ về dân chúng, hay rộng theo phép nước…”.

Khi về hưu, ông Nguyễn Văn Ngữ về làng Võ Cạnh sống giản dị chan hòa cùng làng xóm, bỏ tiền thuê người làm cầu, xây chợ, cất trường học cho con em trong làng. Dân quê mến mộ và biết ơn ông, đã gọi các công trình mà sinh thời ông Nguyễn Văn Ngữ xây nên theo chức Cai Bộ của ông như: cầu Ông Bộ, chợ Ông Bộ… Mộ của ông hiện ở gần núi thuộc địa phận xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, vẫn được bà con địa phương chăm lo hương khói, hàng năm con cháu tề tựu về tảo mộ nhân ngày giỗ họ 19 tháng 7 Âm lịch.

Miếu Ông Võ Cạnh mới được trùng tu

Vật đổi sao dời, địa giới điều chỉnh theo dòng chảy lịch sử, thôn Cang Trung giờ thành thôn Võ Cạnh, còn thôn Cang Tây đã thành thôn Võ Kiện (thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh), thôn Cang Đông giờ là thôn Võ Dõng (xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang). Chỉ có con cá tràu là vẫn mặc nhiên sinh sôi ở các kênh mương của các 3 thôn thuộc xã Võ Cạnh xưa và dòng sông Cái hiền hòa uốn khúc bên những rặng cây ruộng lúa luôn xanh ngời bất chấp mọi thăng trầm…

Ông Trần Văn Hai bảo, con cá tràu có lẽ khỏe nhất trong số các loài cá nước ngọt, chỗ nào có kênh ao là có cá tràu trú ngụ. Thôn Võ Cạnh nằm ven sông Cái, ở tuyến đầu địa giới từ phía Nam đi vào TP. Nha Trang, phía Tây giáp thị trấn Diên Khánh, nên không tránh khỏi cơn lốc đô thị hóa. Những nhà lầu mọc lên ngày càng nhiều theo những tuyến đường nhựa ngày càng vươn dài chia cắt đồng lúa thành từng mảng manh mún, ngõ xóm được bê tông hóa đã thu hẹp và thay đổi môi trường sống của tôm cá. Nhưng nhờ hệ thống kênh mương chằng chịt giữa đồng lúa, cộng với những vùng sình lầy ven sông, nên vẫn có đất sống cho cá tràu. Dù vậy, nhiều năm nay, người trong thôn cũng chỉ còn bắt được những con cá tràu kích cỡ chưa bằng cán cuốc, hiếm lắm mới có con suýt soát cổ tay.

Cá tràu Võ Cạnh nức tiếng đã đi vào ca dao, nên giờ – khi cá tràu được nuôi khắp nơi – một số người đem cá bắt ở vùng khác về các chợ trong khu vực để bán “dựa tiếng”. Nhưng dẫu biến báo thế nào thì vẫn không thể lẫn lộn với vị ngọt đặc trưng của cá “tự nhiên” ở Võ Cạnh. Dân nhậu sành ăn vẫn đặt hàng người trong thôn để kiếm cá ngon.

“Chân dung” cá tràu Võ Cạnh

Ông Trần Văn Hai chỉ đường cho tôi vào nhà anh Pháp, chuyên nghề quăng chài thả lưới buông câu và cả đặt bẫy cá tràu. Ông già tốt bụng còn dặn với theo: “Nếu muốn mua cá thì chú em nhớ là vùng này chưa có ai trả tới 100.000đ cho 1 ký cá tràu đâu nghe, chỉ bảy tám chục thôi!”…

Hết con ngõ nhỏ lầy lội sau cơn mưa, tới mấy căn nhà nhỏ ngả màu mưa nắng nép mình dưới tán cây trứng cá. Bên hiên, mới 4 giờ chiều, cuộc nhậu của mấy tay chài lưới đang vào hồi rôm rả, hai chai rượu trắng đều vơi quá nửa, dù trên mâm chỉ chỏng chơ vài con cá nhỏ.

Một tay cởi trần, oang oang đáp lời hỏi thăm của tôi: “Em Pháp đây anh. Tên cúng cơm là Lâm Văn Pháp. Anh ngồi đây làm một ly rồi có chuyện gì từ từ nói”. Hùa theo giọng bỗ bã của chủ nhà, tôi tếu rằng nếu đúng mồi cá tràu Võ Cạnh thì mới nhậu. Cả đám cười giòn: “Không có đâu anh. Tụi em bắt cá thiệt, nhưng mấy khi được ăn của hiếm ấy, chỉ có cá rô sông Cái đưa cay ấm bụng để lát nữa lội đồng”. Thì ra họ ăn sớm để đi đánh cá đêm.

Cần câu cắm vót bằng cật tre, rất “vút”

Lâm Văn Pháp vừa bước sang tuổi 32, nhưng vẻ phong trần đậm đặc gió sương khiến nhìn cậu ta thật khó đoán tuổi. Dẫn tôi ra mé bờ sông, Pháp cho biết, hôm nào cũng lặn lội từ lúc trời nhá nhem cho tới gần sáng dọc các kênh mương trong xã và ven sông Cái. Bắt cá tôm đủ loại, sáng về giao cho vợ bán, nhưng bao giờ Pháp cũng để riêng cá tràu lại dành cho khách quen đã đặt trước. Dù là đặc sản, nhưng đúng như ông Hai cho biết trước, 1 kg cá tràu Võ Cạnh thường chỉ bán được khoảng 60.000 – 70.000đ vì toàn cá nhỏ, thi thoảng mới được cá nhỉnh hơn nhưng giá cũng đến 80.000đ/kg là hết.

Bờ sông ngập bùn với những bụi rậm um tùm soi bóng sẫm xuống dòng nước chảy lững lờ, là nơi Pháp cắm mớ cầu câu vót bằng tre rất dẻo, mắc mồi ốc. Con cá đớp mồi, càng giãy càng bị lưỡi câu cắm sâu do đầu cần rất “vút”, chỉ có nước chịu phép chờ Pháp đến nhấc bỏ giỏ.

Tôi hồi hộp theo dõi Pháp bắt cá… vài con trê kha khá, cũng lắm cần chẳng có gì hoặc đã bị cá nhỏ rỉa hết mồi. Cuối cùng, Pháp đưa cho tôi một con cá chắc nịch, dài cỡ 25cm, màu nâu ngả vàng, dù có vẻ dính câu đã lâu nhưng giãy rất hăng: “Cá tràu Võ Cạnh đây, tặng anh mang về nướng”.

Một chú cá tràu dính câu

Pháp kể, đặt câu cắm kiểu này được chăng hay chớ, gọi là thêm thắt. Còn một cách khác cũng bắt được cá trê, cá tràu, đó là đặt bẫy bằng cách đào một vũng nhỏ ở bờ sông, rào cành cây và có “cửa sập” ở lối vào duy nhất, bên trong đặt mồi, cá đã vào là hết đường ra. Tuy nhiên chủ yếu là quăng chài, thả lưới mới bắt được nhiều cá. Pháp gãi đầu: “Có khi khách đặt lâu mà không bắt được cá tràu, gọi điện giục quá, em phải dùng cả xiết điện, sục sạo dọc mấy kênh ngoài đồng, lớn bé gì bắt hết”.

Pháp hướng dẫn tôi cách “xử lý” con cá: Thường thì nấu óm hay nấu um chỉ thích hợp với cá lớn, còn cá nhỏ thế này cứ xiên vào que tre, đem hơ trên than hồng cho ráo nhớt, vừa hơ vừa cạo từ từ cho hết vảy rồi nướng đến khi thịt cá chín nứt bung ra, mới lấy mỡ hành rưới lên… Cậu ta giục tôi về trước vì trời đã mờ tối: “Giờ không có thuyền nên không mời anh đi cùng được. Em lội ra thả lưới. Anh cứ về, nếu sáng mai có cá tràu, em gọi điện anh vô lấy”.

Cá đồng bắt được giờ chủ yếu là cá nhỏ

Rất tò mò muốn “thử”, nhưng nhìn con cá nhỏ tội nghiệp giãy giụa tuyệt vọng, nên đợi Pháp đi khuất, tôi lén quay lại bờ sông để “phóng sinh”. Một giây ngỡ ngàng, rồi như nhận ra được “về nhà”, chú cá tràu nhỏ quẫy mạnh, phóng vào làn nước đang tím sẫm bóng hoàng hôn.

Chợt nghĩ vẩn vơ rằng “lắm khi danh tiếng hại người”, con cá tràu Võ Cạnh được dân gian vinh danh, đưa vào ca dao, nhưng cũng vì thế mà bị săn lùng ráo riết tới mức không kịp lớn. Lòng thầm mong “nguồn gien quý” của loài cá đã bơi cùng dòng chảy lịch sử của một vùng quê giàu truyền thống sẽ được ngành chức năng quan tâm bảo tồn, để một ngày không xa từng đàn cá tràu sẽ lại tung tăng giữa dòng sông Cái hiền hòa…

Nguyễn Việt

Khu vực cầu sông Cái là nơi thường bắt được cá tràu Võ Cạnh