Theo chân người mù cào hến

Tỉnh dậy sau trận ốm liệt giường lúc 8 tuổi, cậu bé Võ Văn Tâm vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng. Định mệnh ngỡ đã an bài một kiếp phế nhân, nhưng chàng trai tật nguyền không những tự nuôi sống bản thân, mà còn cáng đáng cả gia đình, chăm sóc cha mẹ bệnh tật. Và căn nhà nhỏ của những người bị số phận dập vùi, vẫn chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười…

Đĩnh đạc bước trên con đường đất nhão nhoẹt sau trận mưa ở ấp Phú Sơn (xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), anh Võ Văn Tâm cười chất phác: “Hồi nãy anh kiếm nhà em chắc muốn hụt hơi luôn phải không?”. Quả đúng vậy, bởi từ Quốc lộ 1A rẽ qua cây cầu “hãi hùng” mang tên cầu Sập vào Tỉnh lộ 905, hỏi thăm miết dọc đường nhựa chỉ thấy những ấp Phú Sơn A, Phú Sơn B rồi Phú Sơn C… Riêng cái ấp Phú Sơn lâu đời nhất vùng này lại nằm tận sâu cùng kiệt giữa đồng hoang và kênh rạch chằng chịt. Cách thành phố Cần Thơ sầm uất chỉ một con sông Hậu và hơn chục cây số đường chim bay, nơi đây như ốc đảo bị lãng quên, lối mòn vào ấp ngập trong sình lầy và cỏ dại um tùm.

Mắt chẳng thấy đường, anh Tâm vẫn thoăn thoắt trèo xuống chiếc ghe nhỏ có mui – tài sản đáng giá nhất và là phương tiện mưu sinh của cả gia đình. Lần đầu tiên tôi ra sông trên con thuyền cũ nát mong manh do một người mù chống sào, nên không khỏi “thở gấp”. Tâm tự tin trấn an tôi: “Anh khỏi lo! Trong vòng bán kính 2 km quanh nhà, có gốc cây mô đất nào em rành hết. Con rạch Cái Sơn này hôm nào em cũng đi cào sò (hến), nên càng thuộc nằm lòng”. Hình như trời cũng “bù trừ” cho Tâm ít nhiều, anh chỉ cần lắng tai nghe là biết hướng gió, thò tay xuống là đoán được luồng nước.

Một buổi làm cật lực, anh Võ Văn Tâm cào được khoảng 2 giạ hến (40 kg)

Một buổi làm cật lực, anh Võ Văn Tâm cào được khoảng 2 giạ hến (40 kg)

Cắm sào ghìm xuồng lại gần một bãi bồi nhỏ, Tâm cởi áo, cầm “đồ nghề” đơn giản – một khung dây thép hình chữ nhật gắn thanh gỗ ngang ở giữa, với mảnh lưới quây như cái vợt. Con hến vùng này gọi là sò, chắc bởi nó to gấp ba, gấp bốn hến ngoài Bắc, nấu canh hay nấu cháo rất ngọt, hoặc xào với rau thơm thành món đưa cay dân dã mà đậm đà của dân nhậu miệt vườn… Để bắt hến, Tâm phải ngụp xuống nước sâu khoảng 1 thước, ấn vợt xuống sình và bước giật lùi dưới đáy sông mà cào. Bước một quãng, anh lại ngoi lên vừa lấy hơi vừa giũ vợt cho bớt bùn đất bám vào hến, xách lên thuyền những mớ hến lẫn sỏi đá, cành cây mục và rác. Mang về, còn phải đãi nhiều lần cho sạch hến mới bán được.

Đôi tay Tâm rắn rỏi gân guốc nhưng đầy vết trầy trụa và những đám mẩn ngứa chẳng bao giờ kịp lành vì ngày nào cũng dầm nước bẩn. Các khớp xương đều đỏ tấy – dấu hiệu căn bệnh viêm khớp mãn tính. Tâm miệt mài làm việc mà vẫn cười hiền: “Em còn bị thoái hóa cột sống nữa anh. Phải dong thuyền đi chớ không vác sò được, nặng lắm. Hồi trước em cào một buổi không dưới 4 giạ (80 kg), nhưng giờ chỉ khoảng 2 giạ, rạch này bắt nhiều quá nên sò còn ít, chắc mấy bữa nữa phải đi xa hơn”.

Một giạ hến ở chợ quê chỉ bán được 30.000 đ. Ngoài Tâm, cả ấp Phú Sơn không ai chịu làm nghề này, bởi quá cực mà thu nhập thấp. Đã vậy còn phải chịu theo con nước, khi nước xuống thì bất kể ngày đêm phải chống xuồng đi, tranh thủ mà cào, chứ nước lên các bãi đều ngập sâu, có lặn cũng rất khó cào hến vì dòng chảy xiết. Tâm thủng thẳng: “Em mù mà thành lợi thế đó anh. Người sáng mắt đi làm đêm thấy cực, chớ em thì lúc nào xung quanh cũng như đêm tối vậy thôi. Người ta lặn nước dơ còn bị đau mắt, còn em đâu có lo gì!”.

Nói vậy, chớ nghề này người lành lặn theo còn khó, sông nước mênh mông đâu phải ít rủi ro? Tâm lại cười xòa: “Em bơi lặn giỏi từ nhỏ nên không ngại. Mấy lần gió to lật thuyền, tuy không thấy đường nhưng em cứ nương theo dòng nước chảy mà bơi tấp dần vào bờ, rồi cũng về tới nhà. Em chỉ ngán nhất mấy tay lái xuồng máy chạy ẩu, mình thì không thấy để mà tránh kịp”.

Ngoài giờ cào hến, Tâm còn cùng người em út là Võ Văn Bé, thường gọi là Bé Năm, chèo thuyền lần mò khắp các sông rạch lớn nhỏ quanh vùng, thả lưới và đặt rọ bát quái bắt tôm cá. Số lưới cũ này anh mua lại của người quen với giá rẻ, nhưng cũng phải trả góp suốt 2 năm mới đủ. Nhiều khi hai anh em đi xa một hai chục cây số, lênh đênh mấy ngày liền, được cá thì ghé vào chợ bán, còn thì cứ miệt mài trên sông. Dù đi cùng em trai, Tâm vẫn thường lặn xuống nước kéo thuyền, gỡ cá, rất nhiều lần đụng phải đá sắc hoặc vướng gai cá chốt, máu chảy ròng ròng vẫn không ngán. Mấy người thường chài lưới trên sông cũng phải công nhận Tâm bắt cá giỏi không thua gì những người sáng mắt. Họ bảo: “Ở con rạch này, nó xưng hạng nhì thì không ai dám xưng hạng nhất”. Riêng lặn cào hến thì Tâm thường làm một mình, vì Bé Năm mới lấy vợ, còn phải lo cho gia đình riêng…

Quá trưa, số hến cào được gom gần đầy chiếc bao tải lớn, Tâm chống xuồng đưa tôi về nhà. Căn nhà gạch nhỏ xíu lợp tôn này mới dựng năm 2013, khi gia đình Tâm được Vietinbank hỗ trợ 31 triệu đồng, rồi họ hàng và xóm giềng mỗi người phụ một tay, thay liếp nhà lá đã quá dột nát. Nhà xây xong còn không có tiền quét vôi, cánh cửa thì bên có bên không, cứ để thông thống. Bà Đặng Thị Hành, mẹ Tâm, cười vui: “Được vậy là đỡ lắm rồi đó chú. Trước đây nhà lợp lá dừa nước, chơ vơ mấy cái cột xiêu, mùa mưa dột ướt đến chẳng còn chỗ mà nằm. Giờ có nhà gạch, thiếu cửa càng mát, nhà đâu có gì mà cần cửa, có bữa trộm vô nhà đứng nhìn một lượt rồi đi luôn”. Nhà nhỏ chỉ đủ chỗ nằm cho cha mẹ. Tâm nằm trên chiếc chõng tre cũ nát kê ở chái bếp che tạm bợ mấy tấm liếp rách, còn Bé Năm thì ngủ luôn ngoài ghe. “Tài sản cá nhân” của Tâm chỉ có mấy cái quần áo cũ, ngả màu bùn.

Trong căn nhà thiếu trước hụt sau ấy, người cha của Tâm là ông Võ Văn Hoàng phải nằm liệt từ 11 năm nay do bị tai biến mạch máu não. Ông Năm Hoàng tham gia cách mạng tại địa phương từ trước giải phóng, sau làm cán bộ xã cho đến lúc lâm bạo bệnh, nằm bất động tới 9 năm liền, từ 2 năm nay mới nhúc nhắc ngồi dậy nhưng vẫn không nói được, chỉ dùng tay ra hiệu. Bà Hành từng thay chồng thành lao động chính. Nghề lặn cào hến của Tâm là do mẹ dạy.

Ngoài việc mưu sinh, anh Tâm còn phải chăm sóc cha già trọng bệnh

Ngoài việc mưu sinh, anh Tâm còn phải chăm sóc cha già trọng bệnh

Bà Hành kể: “Con mù lòa vậy, tui đâu dám mong nó phải kiếm ra tiền. Nhưng thằng Tâm siêng năng lắm, ai kêu gì làm nấy, mẹ đi mò hến là lò dò xin theo, rồi lặn xuống nước bắt chước mò hến. Thấy con lặn ngụp dưới sông, mò mẫm bùn sình mà tui rớt nước mắt. Biết cào hến rồi, nó nhất định nói mẹ lên ghe ngồi gom hến thôi, mình con xuống mò hến là được”. Thoạt đầu bà Hành không chịu, nhưng đến khi bị căn bệnh viêm đa khớp hành hạ thì muốn ngồi trên thuyền phụ con cũng không nổi nữa, chỉ loanh quanh trong nhà cơm nước, chăm sóc chồng đã là khó khăn với bà, bởi mỗi bước chân đều buốt nhói. Thương mẹ, nên đi làm về đến nhà là Tâm lại luôn chân luôn tay phụ mẹ bếp núc và nước nôi, đấm bóp cho cha.

Ông Hoàng và bà Hành đều đã trên 60 tuổi. Ông bà được 5 người con, Tâm lớn nhất, sinh năm 1980, hồi nhỏ rất chăm ngoan học giỏi, sớm biết đỡ đần cha mẹ. Tai họa ập đến năm Tâm học lớp 3, chỉ bị viêm giác mạc, nhưng nhà nghèo không có điều kiện chữa trị chu đáo, khiến bệnh tình ngày càng nặng, biến chứng đến nỗi cả đôi mắt không còn nhìn thấy được nữa. Sau đó, đến lượt em gái Tâm cũng lâm bệnh viêm não và qua đời sau một thời gian điều trị không kết quả. Cuộc sống gia đình rơi xuống tận cùng khốn khó, bởi phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho hai anh em.

Gia đình bà Hành có đến cả chục liệt sỹ hy sinh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Cha bà cũng là thương binh, khi còn sống được hưởng chế độ, lúc qua đời thì không còn nguồn hỗ trợ nào. Xã Long Phú cũng nghèo, chỉ cấp được bảo hiểm y tế. Các anh em khác của Tâm đều đã lập gia đình riêng, nhưng ai cũng khó khăn. Không đất đai, không ruộng vườn, gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình dồn hết lên vai Tâm. Anh tâm sự đầy khẳng khái: “Ba má bệnh nặng, không lẽ còn phải nuôi mình? Em bị hỏng mắt, chớ tay chân lành lặn cả mà. Dù tật nguyền nhưng em quyết không xin ai cái gì. Lâu lắm rồi, ngoài ba má không ai kêu tên thật của em, người ta chỉ gọi anh mù. Nhưng em không buồn đâu anh, số mình sao thì hưởng vậy, chỉ mong sao có sức khỏe để kiếm tiền lo cho ba má”.

Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng ấp Phú Sơn xuýt xoa: “Tâm nó khí khái mà tốt tính lắm. Có bữa vừa bán hến được 50.000 đ thì gặp một ông kêu than lỡ đường bị mất ví, xin tiền mua vé xe về quê, Tâm móc túi cho hết. Bữa sau lại nghe ổng năn nỉ xin tiền người khác, biết ổng gạt nhưng Tâm chỉ nín thinh đi ngang, không thèm cự nự chấp nhất gì. Nó mù mắt mà lòng sáng, còn hơn khối người sáng mắt mà kỳ cục, không biết tự trọng! Tôi phục Tâm còn ở cái tính chịu khó làm ăn, không nề hà việc gì và hiếu thảo, lúc nào cũng chăm chút lo cho cha mẹ”…

Anh Tâm bên căn nhà tình thương mới dựng năm 2013

Anh Tâm bên căn nhà tình thương mới dựng năm 2013

Tạm biệt gia đình Tâm khi trời ngả chiều, tôi tần ngần đứng ngoài hàng rào nhìn anh phụ mẹ dọn bữa cơm đạm bạc chỏng chơ dĩa rau luộc và mấy con cá nhỏ. Tâm bưng tô cơm vào cho cha trước, mò mẫm bật bóng đèn dùng điện ắc quy nhỏ xíu để đầu giường ông Năm Hoàng. Để duy trì ngọn đèn ấy, mỗi lúc ắc quy hết điện, Tâm phải ra tận chợ xã nhờ sạc hết 7.000 đ/lần. Nhà chưa có điện lưới vì ấp Phú Sơn nằm khuất nẻo, muốn kéo điện phải đóng 7 triệu đồng, khoản tiền quá lớn đối với gia đình Tâm… Hai mẹ con Tâm ngồi ăn cơm bên hiên nhà trong bóng tối loang dần. Không còn nhìn rõ,
nhưng tôi biết Tâm đang mỉm cười với mẹ khi bà Hành xới cơm và gắp đồ ăn vào bát cho con, như bà
vẫn làm thế từ ba chục năm nay…

Bài và ảnh: Nguyễn Việt

Chú thích ảnh:

1. Một buổi làm cật lực, anh Võ Văn Tâm cào được khoảng 2 giạ hến (40 kg)
2. Anh Tâm bên căn nhà tình thương mới dựng năm 2013
3. Ngoài việc mưu sinh, anh Tâm còn phải chăm sóc cha già trọng bệnh