Tà Xùa – người ta leo mãi rồi mình mới leo

Chưa bao giờ chán, nhưng bắt đầu thấy “đủ” với những đỉnh núi cao hiểm trở. Thời ham hố chinh phục đã xa lơ lắc. Mỗi lần “lên đỉnh” không còn hào hứng reo hò, chỉ lẳng lặng tận hưởng mênh mang mây trời với ngút mắt đại ngàn. Trước khi rẽ sang ngả “bình thường mới”, chuyển từ leo núi cao sang dạo núi đẹp, quyết định “chốt hạ” với Tà Xùa.

Cái “sống lưng khủng long” Ta Xùa nổi danh từ lâu lắm, bao chân người trước dẫm mòn vẹt lối mòn. Cũng vì thế nên “để dành” mãi, bởi đã “lánh đời” lên núi mà còn chen chúc lao xao du khách dập dìu, thì chẳng hám… Giới “săn mây” chủ yếu đi lối Bắc Yên (Sơn La), phóng xe máy lên được. Còn lũ “hành xác” chọn leo từ Trạm Tấu (Yên Bái), phải 3 ngày phơi nắng tắm gió, 2 đêm đốt lửa ngủ rừng, thì chân mới “đã”, lòng mới thỏa.

Thường “chém gió” tập tọng noi theo 2 chữ Tách Rời và Buông Bỏ. Duyên trần còn nặng, học mãi chẳng nên, buông cái này lại nhặt cái khác. Thành ra gần hết ngày leo núi đầu tiên, chưa thư thái, bởi cứ kỳ vọng lên rừng là phải “sướng”, trong khi từ bản lên lán nghỉ, toàn thị qua rừng tạp với đồi trọc. Đã thế, dù thuê mấy porter mà họ nhận đồ xong là mất hút, mặc khách tự leo. Đường dốc, song không đến nỗi khó, xe máy lên được, nhưng “cái lý người Mông” nhất định không chở người, chỉ chở đồ. Bêu nắng lội bộ giữa cảnh sắc “chưa ra gì”, cũng hơi ấm ức.

Sau tết, đào rừng vẫn khoe sắc bên ruộng bậc thang

Rồi chợt nhớ mấy câu thơ Hòa thượng Viên Minh từng viết: “Mùa xuân nào có đến – Mùa xuân nào có đi – Lòng ta hoa nở mãi – Thơm ngát nụ huyền chi”. Sướng khổ do mình cả, sao cứ đổ tại người? Đẹp xấu tự cảm, đâu nhất thiết nhờ ngoại cảnh! Cười giễu mình, đang nhàn nhã giữa núi rừng, ngày xuân tươi sáng, mắt nhìn mây trắng, mũi hưởng khí lành, tai nghe chim hót, đòi gì nữa?!

“Ôn bài cũ” rồi, lại vui. Không có porter giục leo nhanh cho kịp lịch trình như nhiều chuyến khác, càng khoái, tha hồ rẽ ngang tạt ngửa. Phượt thong thả, chưa mỏi chân, thấy tảng đá đẹp vẫn buông balo nằm khểnh. Ngang bóng cổ thụ, tội gì chẳng dựa lưng, nhóm lửa đun nước thưởng trà. Cứ tưng tửng dạo bước, chưa mất mấy sức, đã đến đỉnh đầu tiên trong 3 đỉnh cao nhất của Tà Xùa.

Mùa đông năm rồi khắc nghiệt băng giá, nên sau tết 2 tuần, đỉnh núi mới bắt đầu lác đác hoa rừng. Đầu xuân, đỗ quyên vừa đơm nụ. Rừng Tà Xùa không có hoa đỗ quyên to như bên Pu Ta Leng hoặc Tả Liên Sơn, nhưng cũng đủ màu đỏ, hồng, vàng, trắng, nụ xinh xinh còn e ấp cúi đầu “né khách”, đợi hơi ấm đầu hè mới chịu “tái xuất giang hồ”. Đôi chỗ, đỗ quyên như thương tình lãng khách mê núi rừng không đợi được đến mùa hoa, nên ban tặng vài bông nở sớm, nghiêng cánh hồng bên lối gọi mời. Hoa đào và hoa ban thì đã đến kỳ “bung lụa” hết mình, bông phủ kín những cành không còn lá, sắc hồng sắc trắng nổi bật thành những mảng màu tươi thắm trên thảm lá xanh thẳm tắm sương xuân.

Đỗ quyên trên núi Tà Xùa bắt đầu hé nụ

Hoàng hôn chầm chậm, nắng nhạt dắt tay chiều xuân, kéo sương tím về se lạnh. Bóng tối vừa loang, đã vội rực sáng trăng rằm Nguyên Tiêu. Giờ này dưới chốn thị thành sau lưng, chắc khối nhà còn tất bật khói hương cúng bái. Lũ “nghiện rừng” cũng hít khói cay xè mắt, nhưng rổn rảng cười đùa bên đống lửa nướng khoai. Tiệc rằm tháng Giêng chốn non cao, chẳng cần “cưa sừng” vẫn hớn hở niềm vui thơ bé. Đêm man mác gió lùa kẽ lán, nghe đại ngàn xao xác gọi ngày xưa…

Cái “sống lưng khủng long” nổi tiếng của Tà Xùa “chào mừng” ngay đầu ngày leo núi thứ hai, với mồ hôi tuôn ào ạt. Vẫn tán dóc được, ít nhất phải đu bám đôi chút thế chứ, chẳng lẽ leo núi như dạo mát thì mất hứng. Song cũng phải thừa nhận, may mà đi sau đến muộn, nên giờ tuyến này đã có hàng cọc sắt chăng dây cáp, vững chân hẳn.

Chắc mấy năm trước, các đồng đội phượt qua đây cũng khá nhọc nhằn và “cân não” khi chưa có cái “lan can bảo hộ” ấy. Lối mòn mong manh như “sợi chỉ” trườn dọc sống núi nhấp nhô. Lắm đoạn, sống núi “mỏng” chỉ vài gang tay, đôi bên vực sâu hút, gần như thẳng đứng. Nếu mưa lớn gió to, chẳng dễ gì qua nổi, vì ở độ cao này gió có thể cuồng phong phũ phàng xô người ngã dúi.

Một khúc “sống lưng khủng long” Tà Xùa

Kể cũng hơi run chân thật, nhưng còn biết xấu hổ với những bụi đỗ quyên nhỏ kiên cường bám trụ nơi gờ đá, vẫn chi chít nụ hồng, bất chấp cỗi cằn khắc nghiệt. Và chẳng thể phàn nàn, khi dẫn đường là 2 cô gái Mông nhỏ nhắn, đeo gùi nặng trịch, leo thoăn thoắt. Cũng ngộ, mấy cậu trai trẻ như Giàng A Tráng thì nhận chân trông đồ nấu cơm dưới lán, nhường phần bê vác cho sơn nữ.

Phàng Thị Mo dẫn đầu. Chưa tròn 25 tuổi, 3 đứa con rồi. Hỏi đẻ nữa thôi? Mo cười ngượng nghịu: “Cháu thôi. Đẻ khổ lắm. Nhà nghèo không đủ ăn đâu”. Thào Thị Sai lớn tuổi hơn một chút, cũng 3 đứa. Sai không biết tiếng Kinh, chỉ đôi ba chữ ngọng líu, hỏi gì cũng cười: “Không biết ạ”. Chuyện nào không biết, chứ chuyện nhắc khách “coi chừng củi lửa” thì người Mông nhớ lắm. Rừng rậm ngập lá khô cành mục, tàn thuốc vô ý cũng dễ gây tai họa mà…

Người ta thường lên Tà Xùa “săn mây”. Cũng hên xui lắm. Mây gió vô thường, hợp tan bất chợt như tình duyên “cõi tạm”. Bữa nay mây không tụ thành “biển”, chỉ có những “hồ mây” nương náu triền núi thẳm, khi dày khi mỏng, mơn man chùm nắng nhạt nhòa.

Phút nghỉ chân của Phàng Thị Mo và Thào Thị Sai

Mây cứ muôn đời thiếu nữ, trong trẻo nhởn nhơ, duyên dáng lững lờ. Còn mình, thiếu 3 tuổi nữa sẽ tròn 50, lên núi quen chân, nhất thời chẳng biết “săn” gì, cứ dấn bước khi chưa tìm được lý do đáng để dừng lại.

Qua hết dốc cao, bỗng lạc bước giữa mặc trầm cổ thụ. Cả một vùng mênh mang quanh đỉnh cao nhất của Tà Xùa – 2.865 m – được gọi là “khu rừng ma mị”. Không thân cây nào thẳng, dù mọc san sát, ngỡ chẳng thể lách qua. Tất cả đều uốn vặn, lựa theo dáng các “đồng loại láng giềng”, tận dụng mọi khoảng trống để vươn cành lên phía ánh sáng.

Nhìn “kín mít”, song có vẻ không cây nào bị “chèn ép quá đáng”, tất cả đều khỏe khoắn, vạm vỡ, lá mướt ngời sức sống. Dường như cây cối vừa cạnh tranh không gian sinh tồn, vừa nương tựa che chắn cho nhau, để bão lốc dẫu có gãy cành, nhưng hiếm khi bật gốc. Cõi sống của rừng cây, đầy thử thách nghiệt ngã, mà không nhuốm bóng sát phạt bon chen như cõi người(!)…

Những thân cây đầy rêu và tầm gửi trong “khu rừng ma mị”

Rêu mốc và tầm gửi “ban ơn mưa móc” đều khắp các cành lớn nhỏ, tụ thành đám, tràn thành búi quanh thân cây, “tạo dáng” muôn hình vạn trạng. Chụp ảnh mỏi tay, ngắm nghía mỏi mắt, mới tạm “khám phá” được một góc rừng. Núi rừng kỳ vĩ, khiến mọi cố gắng mô tả bằng hình ảnh hay ngôn từ, xem ra chỉ là “những nỗ lực tuyệt vọng”. Đôi khi, đứng trước những kiệt tác của tự nhiên, sáng suốt nhất là đóng nắp ống kính máy ảnh và mở cửa tâm hồn.

Một chút chiêm nghiệm vẩn vơ và lại ít nhiều “chém gió”, nhưng sảng khoái thay khi được lựa chọn hành trình qua cõi thế, theo cách “nếu buộc phải dừng chân, ít nhất cũng ngồi xuống trên một đỉnh núi cao”. Dẫu vẫn biết, mình đã, đang và sẽ đi về phía vô cùng…

Lại một lần nữa ngẫm lời Hòa thượng Viên Minh qua những vần thơ giản dị, khi mơ màng trong mây núi miên man:
Ra đi khắp 4 phương trời
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa
Ta về gặp lại tình ta
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân!…

Nguyễn Việt