Tà Năng – Phan Dũng, lững thững theo chân ngựa thồ

Con ngựa của Ya Hiếu tên là Cốt. Trông còi còi như con la vậy, chứ cũng đã mười mấy tuổi. Xét tuổi thọ trung bình của ngựa khoảng 25 – 30 năm, thì chú ngựa Cốt đã nhọc nhằn qua nửa đời, vào độ tráng niên sung sức, thồ khỏe lắm. Ya Hiếu không giải thích được “Cốt” nghĩa là gì, chỉ biết khi gia đình mua nó, con ngựa được khoảng 3 tuổi, và từ bấy đến nay đã “phục vụ” hơn chục năm.

Ya Hiếu người dân tộc Chu Ru. Nghe nói tộc người này vốn là một nhóm con cháu của người Chăm, ngày xưa sống ở vùng duyên hải Trung Bộ. Gặp thời khói lửa giặc giã, một số người phải rời bỏ quê hương, tìm đất mới mưu sinh. Cái tên Chu Ru xuất phát từ chữ “chru” – có nghĩa là “xâm đất”, ám chỉ những người di cư đến vùng đất mới. Một giả thuyết khác, Chu Ru là phiên âm từ “Căm bruh” theo tiếng Chăm (“Căm” là người Chăm, “bruh” là trốn. “Căm bruh” nghĩa là người Chăm đi trốn). Tỉnh Lâm Đồng hiện là địa bàn cư trú của 96,5% trong tổng số 18.631 người Chu Ru tại Việt Nam.

Chú ngựa Cốt và cậu chủ Ya Hiếu, cùng lành như đất, có lẽ là “cặp đôi gỡ điểm”, bù lại cho cảm giác có phần thất vọng của khách phương xa khi khám phá cung đường Tà Năng – Phan Dũng. Khá khen cho tay chơi nào “bạo phổi” gọi đây là “cung trekking đẹp nhất Việt Nam”(!) Nếu không phải “bậc thầy chém gió”, chắc hẳn chưa từng đặt chân đến núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.

“Ngựa quen đường cũ”, không cần dắt

Phong cảnh dọc đường Tà Năng – Phan Dũng khá đơn điệu. Đoạn thuộc địa phận xã Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) chủ yếu là đồi thông. Sang đến xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) toàn thị đồi cỏ thấp trơ trụi. Chỉ có đoạn cuối “gỡ gạc đôi chút” cho cả hành trình hơn 40 km, được vài km xuyên dưới tán rừng rậm, với điểm nhấn là ngọn thác Yavly hoặc thác Lao Phào.

Những ai đã từng leo núi ở Lai Châu, Lào Cai… sẽ không khỏi bật cười khi qua mấy con dốc “khủng nhất đường Tà Năng – Phan Dũng” mà mấy cậu dẫn đường gọi là dốc “Chửi thề” và dốc “Má ơi”, ám chỉ leo qua được cũng hết hơi. Đoàn nào thấy khó không biết, còn mấy cô gái trong đoàn mình cũng coi “vài khúc khấp khểnh” ấy như trò trẻ con!

Có những cái hay và ý nghĩa hơn nhiều thì không giới thiệu, khách phải tự tìm hiểu. Ví dụ như, ngay ở xã Tà Năng, tại thôn KhamJrong có 2 ngôi đền cổ Maxara đã vài trăm năm tuổi, thờ thần Chớc Long – vị thần bảo hộ của người Chu Ru. Ya Hiếu kể, nghe người già trong thôn nói, ngày xưa người Chu Ru mỗi lần di cư đều dỡ cả đền mang theo, dựng lại tại nơi ở mới. Rằm tháng Giêng hàng năm là lễ chính cúng thần, bà con Chu Ru về đông lắm…

Những ngọn đồi trơ trụi mùa khô

Đội dẫn đường chỉ chăm chăm nhắc “giữ đội hình, bám sát nhau, không được tách đoàn”. Âu cũng thông cảm cho họ. Cung Tà Năng – Phan Dũng nhàn nhã lững thững vậy chứ, cũng đã khiến vài phượt thủ bỏ mạng, do ngã thác hoặc đột quỵ, có người thì bị nước xiết cuốn trôi… Chắc tuyến đường này khá nguy hiểm trơn trượt trong mùa mưa. Còn mùa khô, mỗi bước lại tung bụi mù, dạo rừng mà phải đeo khẩu trang tránh hít no bụi đất.

Thôi thì mỗi người mỗi ý, ai bảo đẹp thì đúng là đẹp, “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” mà. Bà con “đàng Trong” thăm chốn này khá đông, cả người già và con nít cũng đi, nô nức cắm trại trên đồi thông sau khi “leo trèo chút đỉnh”. Gặp cả một cậu lãng tử, kéo cái xe chở đồ giống đi siêu thị, một mình du ngoạn qua đồi, giắt cả cây sáo trúc, như khách tang bồng quẩy gánh đẫm bụi đường.

Công bằng mà nói, cái đẹp vẫn luôn hiện hữu, và người tư duy tích cực sẽ bắt gặp vẻ đẹp ở bất cứ đâu. Đi qua những đồi thông thoai thoải, lộng gió vi vút, không phải “hành xác” như mọi chuyến leo núi khác, chỉ nhởn nhơ dạo mát, cũng thư thái. Đôi phút nghỉ chân – chủ yếu mệt vì nắng chứ không phải vì đường – nằm xoài sườn đồi cỏ, ngắm ong mật miệt mài trên màu tím hoa mua phủ kín đám cây bụi lúp xúp mê mải tắm nắng vàng. Chim hót suốt dọc đường, sáng sớm đã ríu rít gọi nhau, trưa thư thả gù gù ru ngủ, chiều hôm lại xao xác tiễn ngày.

Bà con “đàng Trong” đi cung này khá đông

Một bãi đá hiếm hoi trên đỉnh cao, tầm mắt thỏa thuê phóng xa muôn núi đồi uốn lượn chốn cao nguyên bạt ngàn. Đây cũng là “biên giới 3 tỉnh” Lâm Đồng – Ninh Thuận – Bình Thuận, được gắn mốc kim loại nhỏ xíu, nơi khách nào qua cũng chụp ảnh liên hồi dưới trời xanh mây trắng…

Bữa trưa dọc đường, ngồi rừng thông mà như ăn cơm sườn trong quán, đủ cả sườn kho, trứng ốp lết, cải xào, canh rau ngót. Có cả dưa hấu tráng miệng. Phượt cung này sướng thế, khách sướng mà porter cũng nhàn tản chẳng phải khiêng vác gì. Tất cả thực phẩm, lều võng, túi ngủ, nồi niêu, nước uống… cả cây đàn guitar, chất hết lên lưng ngựa thồ.

Chắc chú ngựa Cốt qua tuyến này quá nhiều – Ya Hiếu bảo cứ 1 hoặc 2 tuần lại đi một chuyến – nên khỏi cần dắt cũng nhớ đường. Người cứ lững thững theo chân ngựa. Có lẽ ngựa cũng như người, dòng máu tự do từ thuở hồng hoang vẫn chảy trong huyết quản. Thế nên khi vào rừng, trông Cốt hùng dũng hơn lúc mới gặp. Cũng như cái hội ham vui, được lên núi là nhìn “hấp dẫn” hơn hẳn so với “ở nhà”.

“Cái chóp” bé xíu đánh dấu “biên giới” 3 tỉnh

Đương nhiên, phải trả giá cho tự do chứ, dù chỉ một chút tự do thôi. Người thì trả bằng tiền, và bêu nắng. Còn ngựa… chỉ buổi trưa, buổi tối, thành viên vất vả nhất đoàn – ngựa Cốt – mới được dỡ mớ hành lý lỉnh kỉnh nặng trĩu khỏi lưng, tự tìm cỏ lót lòng. Tội nghiệp! Người đi “tay không” dưới nắng mồ hôi đầm đìa, cũng chưa nhiều bằng ngựa đổ mồ hôi. Ya Hiếu thương ngựa lắm, cho nó uống nước pha mật ong để nhanh hồi sức.

Mọi khi leo núi, tối nào cũng rã rời, ngủ sớm. Chuyến này nhàn quá, cả lũ “dư năng lượng” còn tiệc tùng hò hét đến khuya. Có đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ, bữa tối giữa rừng nhưng đủ cả salad, heo quay, gà xé, khoai xiên… Nói ngoa một chút, phượt thế có mà phượt cả tháng chẳng mệt(!)

Anh chàng đầu bếp vui tính, tên là Tạ Quí Xuân, chiều khách, đa tài và… chưa phát hiện có tật gì tương xứng(?!). Xuân thường đưa khách mấy tour mạn Di Linh, còn Tà Năng – Phan Dũng thì cậu ta “không bình luận”, chỉ khiêm tốn nhận việc bếp núc phục dịch cả đoàn.

Những đồi thông bất tận

Có thêm Xuân, đường… đỡ chán. Không chỉ nấu ăn ngon, Xuân còn có vẻ rành đông y, chốc chốc lại “bổ sung kiến thức” cho hội ưa vào rừng, rằng cây này chữa khớp, cây kia trị đau bụng, cây nọ cầm máu sát trùng tốt lắm. Xuân chơi guitar khá hay, yêu cầu bài nào cũng chỉ lựa vài phím là đệm được…

Đêm cao nguyên vắng cả tiếng côn trùng, trùm tấm chăn khổng lồ màu nhung huyền đắp lên núi rừng tĩnh mịch. Gió nhè nhẹ không đủ lay cành, dành vũ trụ cho sao khuya vằng vặc. Chỉ hơi se lạnh, vào lều trải túi ngủ không cần đắp vẫn ấm. Chú ngựa Cốt vẫn ngủ đứng theo truyền thống tổ tiên hoang dã, như tảng đá bên gốc thông già. Không một tiếng động nhẹ.

Chỉ bình minh lên, nắng chưa tỏ đã nghe rù rì tứ phía. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật mà. Không chỉ lũ ong mật cần cù dậy sớm, cả bầy ong bầu đen chũi cũng vỗ cánh xao động cả triền đồi. Mùi trà sen lẫn mùi cà phê thơm tỉnh người. Đầu bếp Xuân “sành điệu” đã khởi động cái bếp dã chiến bằng “đèn khò” và ca nhôm, cho khách tùy chọn thưởng trà hoặc nhâm nhi cà phê cao nguyên chính hiệu.

Đầu bếp Xuân trổ tài làm salad

Lại một ngày trekking nhàn tênh. Đồi thông và đồi cỏ chuyển dần sang rừng le vàng úa dưới nắng. Những bụi le là “địa bàn ưa thích” của lũ gà rừng, nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng gà phía xa. Lá khô phủ mặt đất thành thảm, bước lên loạt soạt, đánh động lũ gà trốn tiệt. Cảnh trong rừng le còn đơn điệu hơn, vì ít nhất trên đồi thông còn view xa được, chứ chui vào đây tầm nhìn chỉ vài mét, thỉnh thoảng mới gặp khoảng trống.

Đang lững thững xuống một con dốc nhỏ, bỗng nghe “vút” như tiếng cành cây bật nhẹ. Con rắn chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một tẹo, nhưng dài thượt dễ đến thước rưỡi, bất ngờ quăng ngang đường, sát chân. Giật mình, tay “phản xạ” nhanh không kịp nghĩ, vụt một gậy trúng lưng, con rắn oằn người vắt ngang cành cây.

Lại cậu “đầu bếp đông y” Tạ Quí Xuân nhỏ nhẹ giải thích: “Con này gọi là rắn roi anh ạ, người nó dài giống cái roi mà. Giống này trong rừng nhiều lắm, sống trên cây, thường có màu xanh lá hoặc màu vàng như cành khô để ngụy trang. Anh đi rừng chỉ cần để ý chút là tránh được, không cần đánh nó đâu”. Chà, nhìn cái đầu rắn bạnh hình tam giác thế kia, chắc chắn có độc, thôi cứ nện cho chắc nhỉ?! Xuân cười hiền: “Nó cũng có nọc, nhưng không đến mức nguy hiểm cho người, lượng độc chỉ đủ để nó săn ếch nhái thôi”.

Xuân chơi guitar khá hay

Rắn độc nhẹ hay độc mạnh, thì cũng càng khiến rừng le “không hấp dẫn”. Cả đoàn rảo chân xuống suối nghỉ, coi bộ thú vị hơn nhiều. Bên suối có cây to, tránh nắng qua trưa thật dễ chịu. Nước thì quá tuyệt, trong veo nhìn rõ bầy cá nhỏ tung tăng. Mọi khi là uống đẫy luôn, nhưng lần này được “phục vụ tận chân răng”, có cả thiết bị lọc nước, tội gì không dùng. Lập ngay bàn trà trên tảng đá giữa suối. Chân ngâm nước mát, tay nâng ly trà ướp sen, sướng chẳng muốn đứng dậy…

Nghỉ trưa xong, cuốc bộ xuyên rừng thêm ngót một tiếng là đến thác Yavly. Đến đây, ngựa Cốt và Ya Hiếu xong nhiệm vụ. Đồ ăn uống hạ nốt xuống điểm cắm trại, còn lều lán sẽ “bàn giao” cho đội “xe bay” dưới Phan Dũng vào chuyển ra, người và ngựa “nhẹ gánh” quay lại lối Tà Năng. Cả đoàn lưu luyến chia tay chú ngựa ngoan ngoãn và cậu chủ chất phác.

Vào thác, thấy căn lều vải dựng bên suối, một gã thích cô đơn nào đó đang thổi sáo một mình, lãng đãng ra phết. Trông mặt quen quen. Ơ, đúng cái cậu hôm qua gặp “kéo xe siêu thị” bên Tà Năng đây mà. Rõ ràng “hắn” đi ngược chiều mình, sao có thể “nhảy dù” đến đất Phan Dũng trước được nhỉ?

Chàng lãng tử dựng lều một mình, thổi sáo bên suối

Hóa ra cậu chàng chỉ “trek điểm” chứ không thèm “trek đường mòn”. Cậu ta gửi xe máy ở Tà Năng, đi bộ một đoạn vào chỗ cái chóp “biên giới 3 tỉnh”, rồi quay ra lấy xe, vòng đường nhựa sang Phan Dũng, lại đi bộ một đoạn nữa, vào hạ trại gần thác Yavly. Nhàn tênh! Mà vẫn “đầy đủ”.

Mấy đơn vị tổ chức tour, gặp “quái kiệt” này, chỉ còn nước “mất điện”. Và coi bộ cung Tà Năng – Phan Dũng có vẻ cũng “xứng đáng bị cắt xén” như vậy sẽ hay hơn(?!)

Bảo cắt là cắt ngay. Điểm cắm trại không đẹp, khiến cả đoàn quyết định chơi thác xong thu quân luôn, cuốc bộ ra khỏi rừng vẫn chưa hết buổi chiều mà. Chương trình dự kiến 3 ngày, gọn lại còn 2 ngày, cũng thấy vừa sức, dù ngày thứ hai phải vượt hơn 20 km “đường rừng bằng phẳng”, với 7 lần lội ngang suối.

Cũng có những quãng “view” đẹp

“Điểm nhấn cuối cùng” là cuốc “xe bay” từ rừng về làng, qua vùng lòng hồ sau đập thủy điện Lòng Sông (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Những chiếc xe máy được “độ” thêm giảm xóc và nối dài yên, máy nổ như súng liên thanh chát chúa, do đám thanh niên người Raglai bản địa cầm lái.

Đúng nghĩa “xe bay”, bởi dù vẫn đi đường mòn xuyên rừng nhưng không dốc, cứ phóng vun vút sát sạt bụi cây và vô số tổ mối to lừng lững. Không bám chắc, dễ “bay” thật. Nhưng cũng thú vị.

Phan Dũng rừng thưa, nhiều cây cao, lá to như cây khộp, đang nhiều sắc úa cuối mùa khô, chắc một hai tháng nữa mưa nhiều, cây xanh lại, mới đẹp hơn. Một cậu trong đoàn nửa đùa nửa thật, lúc đó có quay lại Tà Năng – Phan Dũng không? Nếu hữu duyên, ai biết được nhỉ. Nhưng chắc chắn, sẽ “theo một cách khác”…

Nguyễn Việt