Sinh nhật ở Tả Van Chư

Bình minh trên núi rừng Tả Van Chư

Chuyến lên thăm, tặng quà học trò nghèo ở xã Tả Van Chư (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) được “thai nghén” từ năm ngoái. Cô Son Charity đã có kế hoạch phối hợp cùng nhóm cán bộ y tế ở Hà Nam định tổ chức vào dịp 8/3, nhưng do đội bạn công tác đột xuất, chương trình phải hoãn lại hơn một tháng.

Hơi sốt ruột, bởi thầy giáo Trần Duy Vượng – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Van Chư – mấy lần hỏi khi nào đoàn lên? “Ở nơi khuất nẻo núi rừng, chẳng mấy khi có khách, nên biết đoàn chuẩn bị lên thăm, thầy trò ngày nào cũng ngóng” – thầy giáo Vượng tâm sự chân thành.

Giục mãi, anh Lê Thanh Hội – Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hà Nam – cứ cười lấp lửng: “Có việc phát sinh, khách quan mà, với lại tiện thể thêm chút riêng tư nữa”. Đoán chắc bởi đây là chuyến đi “kết hợp” kỷ niệm 10 năm anh em chúng tôi phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì trẻ nghèo vùng cao, nên có “kỹ lưỡng” hơn cũng hay.

Chuẩn bị quà tặng vùng cao

Quà đã được các tình nguyện viên của Cô Son huy động, chăn áo giày dép bánh kẹo thực phẩm sách vở chất đầy nhà. Phía Hà Nam cũng tích cực gom quà, có cả 6 cây nước nóng lạnh nữa, xôm thế! Nhưng đến khi lên xe, thấy giữa đống quà có chiếc bánh gato sinh nhật, mới hiểu hóa ra cái “riêng tư” là tấm lòng đồng đội thân thiết nhã ý tặng riêng mình.

45 tuổi tròn. Có thể chưa nhiều, song còn lâu mới gọi là ít. Mấy năm nay quen dành chút tĩnh lặng cho ngày đầu tiên của tuổi mới. Một mình leo núi, một mình buông câu, một mình đến nơi nào đó chưa từng đặt chân… Nhưng chắc chắn không sinh nhật nào vui và xúc động như được ở giữa vòng tay bè bạn trên chuyến xe chở nặng những món quà nghĩa tình, cùng ngược đèo cao…

Xã Tả Van Chư cách trung tâm huyện Bắc Hà gần 30 km, như cái “bán đảo” nhô sang “huyện bạn” (phía Bắc giáp xã Quan Thần Sán, phía Tây giáp xã Nàn Sín, cùng thuộc huyện Si Ma Cai). Tên xã Tả Van Chư, theo tiếng Mông và tiếng Quan Hỏa, nghĩa là “thung lũng rộng”, nhưng suốt dọc đường chỉ thấy núi đồi san sát, những con dốc vòng vèo tiếp nối nhau, tịnh không khoảng đất rộng nào.

Các bé người Mông ở Tả Van Chư

Toàn xã có 410 hộ, tổng cộng 2.373 người, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở 11 bản: Lả Dì Thàng, Xù Ván, Sử Mần Khang, Tả Van Chư, Tẩn Chư, Dù Chù Ván, Lao Chải, Phà Hai Tủng, Xín Chải, Nhìu Cù Ván A, Nhìu Cù Ván B. Ở độ cao trên 1500 m, đời sống cơ cực lắm. Mùa đông ở đây thường mịt mùng sương muối, nhiều năm còn mưa tuyết, đóng băng cả rừng cây.

Thầy Hiệu trưởng Trần Duy Vượng cho biết: Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Van Chư có 38 cán bộ, giáo viên và nhân viên. 364 học sinh, trong đó có 141 em đang ở bán trú tại điểm trường chính và 4 phân hiệu cắm bản. Cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều, phòng ốc còn tạm bợ lắm, nên năm nào cũng vậy, hễ trời chuyển rét là các thầy cô phải kiểm tra, tu sửa các phòng học, tận dụng vật liệu tại chỗ để tránh gió lùa. Việc thường xuyên của giáo viên vùng cao là theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, nhắc nhở phụ huynh cho trẻ mặc đủ ấm khi đến trường.

“Chưa bao giờ thầy trò chúng em được nhận nhiều quà thiết thực như thế này” – cô Hiệu phó Thèn Thị Vân cảm động nói – “Giờ yên tâm là học sinh đã đủ chăn áo, em nào cũng có cả giày mới, dép mới nữa. Lại được bao nhiêu thực phẩm cho bếp ăn bán trú… Còn mấy cây nước đúng là thứ trường đang cần nhất.”

Văn nghệ “cây nhà lá vườn” của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Văn Chư

Quãng thời gian từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau là mùa khô hạn của Tả Van Chư, cũng như nhiều xã vùng cao lân cận. Vài tháng nay, thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Văn Chư hàng ngày phải hứng từng chút nước từ đường ống dẫn về công trình nước sinh hoạt tập trung ở xã. Các bể và téc nước của trường chứa được khoảng 12 m3, học sinh đông nên dù tiết kiệm cũng chỉ đủ dùng 3 ngày. Đó là trong điều kiện bình thường.

Nhiều khi khô hạn kéo dài, đường ống của xã khô cong, thầy cô giáo phải tìm lên các bản xin nước, hứng vào can nhựa, thồ bằng xe máy về trường. Nguồn nước này vừa xa, vừa không đảm bảo vệ sinh, lo nhất là có thể còn bị nhiễm thuốc diệt cỏ. “Nước lấy về phải phơi, để lắng, đun kỹ mà vẫn chưa yên tâm” – cô giáo Vân kể – “May quá, giờ có thêm bình lọc. Cảm ơn các anh chị quá!”.

“Khai trương” cây nước mới bằng ấm trà thơm sánh. Cũng gói trà mọi khi, mà sao ngào ngạt đậm đà xao xuyến. Sân trường lưng núi vằng vặc trăng soi. Gió đưa nhè nhẹ hương rừng, đủ rung rinh ngọn nến ấm ấp trên chiếc bánh sinh nhật vừa “hành trình” hơn 400 km từ Hà Nam lên bản. Loa đài tậm tịt lúc được lúc mất tiếng, vẫn hát say sưa bên nhau đến khuya như thuở 20…

Đêm sinh nhật ở sân trường trên núi

Đêm nằm giường tầng ọp ẹp trong “ký túc xá” tạm bợ của học sinh bán trú, vừa ngủ vừa đuổi muỗi. Anh em trong đoàn đùa: “Sinh nhật mà, cho muỗi dự tiệc với chứ(!)”. Ừ thì kệ muỗi, ráng chợp mắt lấy sức hôm sau đi tiếp vào điểm trường Nhìu Cù Ván tặng quà.

Đây là điểm cắm bản khó khăn nhất thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Van Chư, nằm sâu trong thung lũng cách trường chính 10 km đường rừng, toàn đá hộc. Đến Nhìu Cù Ván thì chỉ có đi xe máy hoặc leo lên thùng xe tải, vừa phải bám chặt vì xe lắc như rang lạc, vừa lo né cành cây lòa xòa cùng dây điện căng ngang đường.

Đón chúng tôi vào mảnh sân đất đơn sơ, thầy giáo Nguyễn Việt Thắng – phụ trách điểm trường Nhìu Cù Ván – chỉ lên mái nhà chắp vá của 5 lớp học: “Trận bão lốc đầu tháng 4 vừa rồi đó anh. Lốc bất ngờ quá, ở thành phố Lào Cai và các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai đều bị thiệt hại về nhà ở, trường học, hoa màu, cây trồng… Nhà công vụ của giáo viên xã Tả Van Chư bị bay mái. Còn ở đây, các phòng học mái thủng lỗ chỗ, vừa phải khắc phục tạm đấy ạ”.

Tập kết quà tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Văn Chư

Bản Nhìu Cù Ván có 150 gia đình nghèo người Mông. Tương tự điểm trường chính, không có nguồn nước sinh hoạt, giáo viên phải xách xô đi hàng cây số để hứng nước. 76 học sinh của điểm trường, trong đó một nửa ở bán trú, cũng mới đây mới được hưởng ánh điện, nhiều lúc phải kê ván ngủ ngay ở lớp học. Mùa đông ở đây thường kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 4, lũ trẻ áo chưa đủ ấm vẫn phải chân trần lội suối tới lớp.

Nhìn các cháu háo hức nhận quà, xỏ thử dép mới, khoác thử áo mới, ai cũng vừa vui vừa chạnh lòng. Thầy giáo Thắng bảo, với nhiều cháu, đây là những món đồ mới đầu tiên được nhận trong đời.

Thương lắm đàn em nhỏ thiệt thòi đủ điều nơi xó núi, các thầy cô giáo nhiều năm kiên gan bám bản, cần mẫn gieo cái chữ. Nhà ai cũng xa trường, phải ngày ngày vượt con đường gập ghềnh, nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng và sạt lở, những hôm sương mù dày đặc phải xuống xe dắt bộ hàng giờ mới tới được điểm trường.

Tặng quà các bé ở điểm trường Nhìu Cù Ván

“Cũng chỉ biết hy vọng thế hệ tương lai được học hành sẽ giúp bản thoát nghèo” – cô Hiệu phó Thèn Thị Vân chia sẻ – “Ở đây hoang sơ nhưng không phải không có cơ hội phát triển, như du lịch chẳng hạn. Thuộc địa bàn bản Nhìu Cù Ván này có động Thiên Long, bà con gọi là “hang Rồng”, là một hệ thống hang động khá rộng, nằm sâu trong lòng núi, với nhiều tầng lớp thạch nhũ lớn, mỗi tầng một kết cấu đặc thù rất đẹp, được công nhận Di tích cấp Quốc gia.”

Lịch trình sít sao, chưa có duyên chiêm ngưỡng hang Rồng, nhưng đã thật nhiều ấn tượng và cảm xúc cho chuyến đi đúng dịp sinh nhật lên Tả Van Chư…

Nguyễn Việt