Sâu và bướm

Có lần trong đêm, tôi như nghe được tiếng thì thầm của cây hoa hồng đẹp nhất trong vườn.
“Bạn đừng bắt sâu, cũng đừng phun thuốc. Tôi sẽ không sao đâu!”

Tôi rất ngạc nhiên, và tôi chạy ra cạnh cây hồng, nhìn những cành lá mơn mởn lấp lánh sương dưới ánh trăng muộn trong veo. Những cành lá này, và cả những nụ hoa còn e ấp sẽ chết hết với lũ sâu mất thôi.

Như đoán được tôi nghĩ gì, cây khe khẽ lắc lư và lại gửi những lời rất nhỏ, rất dịu dàng vào gió:
“Một vài con sâu sẽ ăn bớt mấy chiếc lá, có thể là hai ba nụ hoa, nhưng tôi sẽ không chết, gốc rễ tôi sẽ mạnh lên, sẽ học được cách chống chọi với bệnh tật. Hơn nữa sâu là tiền thân của bướm. Hãy nghĩ xem một khu vườn không có bướm nom buồn chán biết chừng nào”.

Vậy đấy, tôi đã học được một điều giản dị và sâu sắc từ cây. Đừng sợ những con sâu, đừng sợ nỗi buồn hay bất hạnh, đừng vội dập tắt chúng bằng cách quên lãng, cầu nguyện hay thay thế bằng những niềm vui gượng gạo. Hãy can đảm sống với chúng đến tận cùng, để cho gốc rễ mạnh lên, huy động mọi mạch nguồn trong sâu thẳm tâm linh ta.

Và cũng đừng quên, sâu sẽ nở thành bướm, với vẻ đẹp lộng lẫy tô điểm cho khu vườn của ta. Vẻ đẹp của sự hiểu biết và bình an.

(theo Đinh Hoàng Anh)