Sa Thầy mùa xoài chín

Ai cũng nói cuộc đời quá ư ngắn ngủi. Nhưng vẫn có những ngày dài đến lê thê ngỡ chừng bất tận. Có thể do sốt ruột ngóng trông một điều gì đó, hay một người nào đó. Có thể bởi “nhất thời hồ đồ” tự thả mình vào cõi hư vô của chán chường thất vọng, sau những được mất hơn thua luẩn quẩn kiếp người.

Và ngày dài, cũng có thể đơn giản vì hữu duyên lạc bước nhàn tản ở chốn biên cương đất rộng người thưa…

Huyện Sa Thầy thuộc tỉnh Kon Tum, trược khi “nhường bớt đất” để lập huyện H’Drai, vốn xếp thứ 3 cả nước về tổng diện tích tự nhiên (sau huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An và huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu). Tách huyện rồi, Sa Thầy vẫn nằm trong số những huyện có mật độ dân số thấp nhất Việt Nam. Như xã Rờ Kơi, “thủ phủ” của người H’Lăng, vẻn vẹn có 6 làng, chia trung bình mỗi km2 không quá 15 người.

Ngay nơi thị trấn Sa Thầy, tập trung dân cư đông nhất huyện, nhịp sống cũng thư thả, trưa chẳng vội tối chẳng cần. Chẳng trách về đến Rờ Kơi, qua trung tâm xã mà chỉ thảng hoặc mới gặp chiếc xe chạy ngang. Còn đi quá vài cây số, cứ một mình một đường bêu nắng, qua những nương sắn vắng tanh và vườn xoài đang mùa trĩu quả không thấy bóng người.

Xoài chín vàng lốm đốm ngọn cây. Xoài chín nẫu rụng đầy quanh gốc. Xoài lăn lóc rải rác đường làng gợi ký ức một thời xa lắc…

“Quả xoài tuổi thơ của em đó” – anh bạn quen, nhà ở thị trấn Sa Thầy, năm nào vào hè cũng chất xoài đầy tủ lạnh. Vợ con kêu oai oái vì rau dưa cá thịt cho bữa cơm hàng ngày không còn chỗ nhét. “Ghiền” cái gì cũng ít nhiều phiền toái là vậy, ghiền rừng núi đã hóa “dở hơi” trong mắt nhiều người, ghiền ăn xoài quê thôi cũng thành “đồ gàn”, bị càm ràm rằng “sơn hào hải vị không ăn, suốt ngày nhấm nhách mấy quả xoài bé tí bán rẻ thối”.

Xoài Sa Thầy chín, kích cỡ chỉ xếp loại “gọi trứng vịt là em, gọi trứng ngỗng là anh”. Giá rẻ bất ngờ, dù mua ở chợ thị trấn, 3 – 4 kg xoài mới ngang tiền một tô bún bình dân dưới phố. Còn vào làng, cứ nhặt mà ăn. Lỡ “vui tay” bứt trái trên cành thấp xòa ra cổng vườn, chủ nhà có thấy cũng chỉ toét miệng cười.

Đã đến tuổi cái sự ăn uống chẳng còn quá mặn mà, vẫn thấy bắt thèm khi anh bạn cứ cầm từng trái xoài nhỏ lên gặm, khỏi cần gọt vỏ. “Xoài Sa Thầy không bao giờ có chuyện phun thuốc đâu anh. Vỏ cũng thơm, mà nghe nói còn nhiều dinh dưỡng hơn cả phần thịt quả, sao lại bỏ chứ? Từ thời con nít, em toàn ăn xoài cả vỏ.”

Cái niềm vui nho nhỏ thế, cũng thành “vô giá”, khi mà chỉ cất công lên núi vào rừng mới được hưởng vậy, chứ “về phố” ăn một miếng cũng phải cẩn thận lắm, lo chất này thuốc nọ “tẩm ướp kỹ lưỡng” các loại thực phẩm. “Một vé về tuổi thơ” với trái xoài thơm ngọt, không khó kiếm mà cũng chẳng dễ dàng gì. Là bởi muốn ăn xoài Sa Thầy chỉ có về huyện Sa Thầy, ngay cả tại các huyện khác thuộc tỉnh Kon Tum, có tiền chưa chắc mua được. Xoài Sa Thầy mỗi năm chỉ chín rộ trong ít ngày ngắn ngủi. Trái nhỏ rẻ quá, không bõ công buôn bán, vì chẳng thể đắt hàng với “ngoại hình” không mấy bắt mắt.

Chuyện vãn bâng quơ ngắm mặt trời gác núi bên rừng vắng, bỗng “nâng quan điểm lên cao vút”. Ngộ lắm chứ, khi mà người ta đổ bao công sức tiền của, tìm đủ mọi cách nghiên cứu, tăng năng suất, nghĩ ra đủ thứ hóa chất thuốc men, để có thể thu hoạch những cây to trái đẹp trong thời gian ngắn. Để rồi “hưởng thành quả trong thấp thỏm”(!), chẳng vô ưu sảng khoái như bứt trái xoài quê ăn cả vỏ ngon lành. Những cây xoài Sa Thầy chẳng cần chăm sóc gì, nhiều nhà trồng như hàng rào quanh vườn, vẫn cần mẫn đơm hoa kết trái trên đất cằn đá núi.

Chẳng dám phán xét đâu, được mất song hành mà, thôi thì chọn cách trồng cây cũng như chọn cách sống, chỉ là những lựa chọn khác nhau. Miễn là hài lòng với những gì mình đã chọn. Như mấy “gã gàn”, bỏ phố lên rừng, chạy cả ngàn cây số từ Hà Nội vào Tây Nguyên, chỉ để có đôi bữa nhàn tản thư thái ở Sa Thầy, tĩnh lặng ngắm ngày trôi bên đời, và… ăn xoài thả cửa.

Nguyễn Việt