Rotterdam và giấc mơ thuyền thúng

Một góc cảng Rotterdam

Anh Út Râu và tôi là bạn vong niên từ nhiều năm nay. Cái tên ghép này của anh vừa là “thứ bậc” ở nhà, vừa bởi anh có hàng ria xén tỉa “điệu nghệ”, tương đồng với nét tính cách có phần “nhiều chuyện” chẳng kém gì cánh báo chí chúng tôi.

Tự nhận là dân “kỹ thuật”, Út Râu cũng hay chữ nghĩa phức tạp, như có lần trà dư tửu hậu lạm bàn mấy chuyện trên trời dưới biển, anh bảo: “Ngẫm ra, lắm khi trong đời mình như thể chèo thuyền thúng mà lại muốn cập cảng Rotterdam”(!).

Nghe ngồ ngộ, nhưng “có lý” ra phết. Đời hữu hạn mà mong muốn hình như vô hạn. Chẳng ai đánh thuế ước mơ thật đấy, nhưng có vẻ cái “chu kỳ” muốn rõ nhiều rồi lại mong buông bỏ cho nhẹ gánh, cứ lặp đi lặp lại. Ai cũng hiểu mình sẽ chết, rồi cứ sống như mình không bao giờ chết vậy, chuyện nhỏ phút chốc thành nghiêm trọng, lặn ngụp cùng dòng đời cuồn cuộn lắm khi quên mất tháng ngày, quên cả mình là ai(!)…

Mà ngỡ chỉ tếu táo thế, không ngờ có dịp hai anh em cùng nhau đến Rotterdam thật, nhắc chuyện cũ mà cười khùng khục.

Tàu container siêu lớn dỡ hàng tại cảng

Cũng bởi những lí do ít nhiều mang tính chất “thuyền thúng” nên chúng tôi đến nơi đúng Chủ nhật, ngày mà ở Rotterdam rất nhiều cửa hàng đóng cửa; thậm chí suốt mấy chục cây số phóng xe dọc thương cảng lớn nhất châu Âu cũng chẳng gặp một ai.

Đã mấy thế kỷ trôi qua, kể từ khi Rotterdam còn là một làng chài nhỏ nằm bên sông của Hà Lan. Đến năm 1872, hệ thống kênh đào Nieuwe Waterweg thông tuyến, tàu lớn có thể đi vào từ Biển Bắc, đã giúp Rotterdam phát triển nhanh chóng thành thương cảng quốc tế, cửa ngõ đưa hàng hóa trên khắp thế giới đến châu Âu.

Tận mắt chiêm ngưỡng cảng Rotterdam và khu công nghiệp rộng đến 10.500 ha trải dài 40 km dọc sông Maas, anh Út Râu “hỏi xoáy” nhà báo: “Với cách làm của Việt Nam bây giờ, nếu là một người không giới hạn ước mơ, thì bao lâu nữa chúng ta sẽ có được công trình tương tự?”

Chọc lại anh rằng, thôi đừng nhiễm cái bệnh quá đỗi phổ biến, cứ ra nước ngoài là chê nước mình, chẳng hay gì! Xuất phát điểm và điều kiện mỗi nơi một khác, đâu so sánh được, mà họ cũng mất mấy trăm năm mới phát triển thành thứ “hoành tráng của hoành tráng” đấy chứ.
Út Râu cãi ngay: những thứ mình nhìn thấy đây, họ mới làm trong vài chục năm thôi. Là bởi phần lớn thành phố và cảng cũ Rotterdam đã bị phá huỷ do bom đạn trong Thế chiến II, và người Hà Lan đã xây dựng lại từ khi kết thúc chiến tranh. Vấn đề là tầm nhìn, là cách nghĩ!

Hoàng hôn Rotterdam

“Thế hàng ngày, anh và những người quanh anh, nghĩ đến điều gì nhiều nhất nào?”. Hỏi ngược lại anh thế, cốt tránh câu chuyện đi quá xa, để “chém gió” mà đỡ tự làm mình lạnh, bởi 2 gã đều tự biết sức mọn tài hèn.

Út Râu lại cười hóm hỉnh: “Người khác thì tớ không dám nói bừa. Chứ tớ thì đúng là ngày nào cũng chỉ lo cầm cờ-lê siết cho chặt ốc vít cái ghế mình ngồi(!)”.

Đùa thế, mà cũng thật vậy. “Cái ghế” của anh chẳng to, kế toán của một văn phòng nhà nước thôi, nhưng vẫn đủ để nói mươi người nghe, đe dăm người sợ, cũng khối kẻ ngấp nghé muốn trèo vào. Cơm áo chẳng đùa ai. Phiêu lưu chỉ khổ vợ con đã trót đèo bòng. Việc cần làm thì phải làm, đến khi đầu 2 thứ tóc bỗng lẩn thẩn tự hỏi không biết liệu có đúng là những việc đó quan trọng đến thế?!.

“Vậy cái ghế của anh có giống con thuyền thúng ấy không?” – “Ơ, thuyền máy đàng hoàng đấy nhé, nhưng chắc chỉ chịu được cỡ sóng gió hồ Tây thôi, và hàng chở thì không bõ khởi động cái cần cẩu bé nhất của cảng Rotterdam”, giọng Út Râu tỉnh bơ, song nụ cười thoảng nét chua chát.

Một bến thuyền phục vụ du khách trên kênh đào

Cảng Rotterdam trước mắt đấy, chim bay gãy cánh chưa hết, top đầu thế giới rồi, vậy mà người Hà Lan đang tiếp tục mở rộng. Kê hoạch của họ là đến năm 2033, khi 4 vịnh nước sâu được đưa vào sử dụng hoàn toàn, công suất bốc dỡ của cảng sẽ tăng gần gấp đôi, từ 19 triệu container/năm hiện nay lên 36 triệu container. Ước tính, số tàu qua lại cảng biển này cũng sẽ tăng từ 34.000 chiếc/năm lên khoảng 57.000 chiếc/năm vào năm 2035, các tàu container siêu lớn cũng có thể neo đậu tại cảng.

Công nghiệp và dịch vụ phát triển chóng mặt, nhưng người ta không “quên gốc”, vì nói như sách, “lao động kiếm sống là đương nhiên, song đừng vì thế mà quên sống”. Rotterdam vẫn là thành phố du lịch nhộn nhịp, tất nhiên là trừ những ngày đông rét thấu xương và giữa hè trời mưa triền miên không dứt.

Dịp cuối tháng 1 đầu tháng 2 hàng năm là thời điểm dành cho những du khách yêu nghệ thuật. Liên hoan phim quốc tế được tổ chức tại Rotterdam, với khoảng 300 bộ phim được chiếu miễn phí. Còn mùa thu, thường là cuối tháng 8, có đến 150 buổi hòa nhạc được tổ chức phục vụ du khách tham dự liên hoan âm nhạc Oude Muziek.

Một trong những hình ảnh đối lập với những bến cảng sầm uất, đó là vườn thú Blijdorp ở phía tây bắc của nhà ga trung tâm Rotterdam. Gọi là “vườn thú”, nhưng tại khu du lịch được xây dựng từ năm 1857 này, động vật được nuôi trong môi trường tự nhiên, chỉ cách du khách bằng một con kênh và hàng rào, chứ không bị nhốt trong lồng như các nơi khác. Ở đây còn có những khu rừng và đầm lầy “nguyên trạng” với nhiều giống chim kỳ lạ, cũng là nơi rất nhiều loài cá nước ngọt và cá nước mặn tha hồ sinh sôi.

Khung cảnh bình yên trong vườn thú Blijdorp

Ngồi trên thuyền dọc con kênh uốn khúc, Út Râu “nhiễu sự” tiếp: “Lại được mở rộng tầm mắt nhỉ. Sao người ta hài hòa được như thế?! Phát triển thì phải xây dựng, nhưng họ xây thế nào mà thành phố vẫn sạch bong, còn bên mình thì khói bụi mịt mù bao năm chẳng dứt. Khéo chưa hưởng được chút dịch vụ tốt hơn đã ung thư phổi ráo(!) Và mình cứ thêm một công trình thì lại “diệt” vô số thứ khác, hết phá toang rừng đến chặt cây phố cổ. Chẳng lẽ không thể “chung sống hòa bình?”

Chẳng muốn nghe anh “than thở” kiểu đó, vì đâu giải quyết được gì, cùng cảnh thấp cổ bé họng mà. Nhưng “khó cãi” ra phết. Thôi thì hùa theo chút vậy, rủ anh ra ngắm một công trình nổi tiếng của Rotterdam, là cầu Erasmus.

Cây cầu dây văng “bất đối xứng” này, nối hai bờ sông Maas, tổng trị giá 75 triệu euro, nặng 6.800 tấn, dài 808 mét, là chiếc cầu kéo nhịp lớn nhất và nặng nhất thế giới. Nhịp cầu được treo cao 139 mét phía trên mặt nước, trong đó nhịp phía nam có thể nâng thêm 89 mét nữa để các tàu trọng tải lớn thoải mái ra vào cảng. Cầu do kiến trúc sư Ben Van Berkel thiết kế và được Nữ hoàng Hà Lan Beatrix khánh thành ngày 6/9/1996. Hà Lan từng tổ chức biểu diễn máy bay nhào lộn với những pha lượn dưới gầm chiếc cầu này.

Đúng là “bất đối xứng” vẫn tuyệt vời, chứ đâu phải cứ “đăng đối” mới là hoàn hảo nhỉ. Và lại trêu Út Râu chút xíu, rằng nếu không nhờ cái “tư duy thuyền thúng”, chắc anh em hạng “tốt đỏ tốt đen” cánh mình đâu có cơ hội dạo bước ở xứ Hà Lan xa tít này mà chém gió. Nghĩ “toàn cảnh” lắm khi bực cái “thuyền thúng”, song ở góc độ cá nhân, cũng phải cảm ơn “nó” ít nhiều mới phải đạo.

Erasmus – cây cầu bất đối xứng 

Út Râu cười ha ha hưởng ứng. Ừ thì tranh thủ tận dụng “lộc thuyền thúng” nào, mấy khi được cấp tiền cho “đi học… nhằm ngày nghỉ”, được công nhiên bỏ việc du hí trời Tây thế này, chơi nốt cho bõ.

Đích đến kế tiếp là tháp Euromast – một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, đứng ở nơi nào quanh Rotterdam cũng có thể nhìn thấy nó. Hướng dẫn viên cho biết, lúc mới xây, Euromast chỉ cao 101 m, nhưng sau đó phần đỉnh được nâng thêm 85 m nữa. Thang máy rất nhanh, chỉ sau 30 giây đã lên đến đỉnh tháp, rồi xoay 360 độ cho khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố và khu cảng đẹp như tranh.

Nếu muốn chút cảm giác mạnh, khách sẽ được mặc đồ chuyên dụng và mũ bảo hiểm để thử trèo bên ngoài tháp bằng dây leo. Khoản này thì Út Râu lè lưỡi lắc đầu: “Đi thang máy thôi, tớ sợ độ cao lắm, với cả nói đi thì phải nói lại, mình vẫn chỉ muốn toàn thây về với cái “thuyền thúng” ở nhà. Bao năm chung sống với “nó” quen rồi, giờ thử chạy theo hiện đại cũng thích nhưng mà chóng mặt lắm. Mà đấy, mình cưỡi “thuyền thúng” vẫn cập cảng Rotterdam được mà” – anh lại thả nụ cười lấp lửng.

Xuống tháp, Út Râu kiên quyết trả lại 8 euro lúc nãy tôi mua vé tham quan tháp Euromast hộ anh: “Cậu chịu đi cùng gã gàn hết thời như tớ là vui rồi. Anh em mình chèo “thuyền thúng”, nên học nghề mộc, “ra khơi” có gì còn tự xoay sở được. Mà cốt lõi của nghề mộc, là phải “cưa đứt – đục suốt”, cậu không hiểu sao(?!)”…

Nguyễn Việt