Rình cá ở Đảo Cò

Thắng cảnh Đảo Cò (thuộc xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã được công nhận là di tích quốc gia. Khách thập phương về đây vừa được thưởng ngoạn vùng đầm hồ độc đáo với hàng chục ngàn cánh chim chao liệng, vừa có dịp “thử vận may” săn những con cá “khủng”.

Đảo Cò thực ra là 2 hòn đảo nhỏ, tổng diện tích hơn 7.000 m2, nằm gần nhau giữa hồ An Dương, thuộc xã Chi Lăng Nam.

Ông Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Nam – cho biết, Đảo Cò không những có giá trị về môi trường sinh thái, mà còn nằm trong vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa – lịch sử. Từ thời Triệu Quang Phục phò tá Lý Nam Đế đánh quân xâm lược phương Bắc năm 541, nơi đây đã là căn cứ của nghĩa quân. Trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật, những năm 1883 – 1888, và cho đến thời Việt Minh tổ chức kháng chiến, vùng đầm hồ mênh mông, đất ngập nước sình lầy với lau sậy hoang vu này lại ghi dấu những chiến công đánh Pháp.

Các bậc cao niên trong vùng kể rằng, dưới triều đại nhà Nguyễn, khu vực này đã phải hứng chịu ba trận lũ lớn, trong đó trận đại hồng thủy năm Nhâm Thìn (1832) đã làm vỡ đê sông Luộc, tạo thành các vực – nay là hồ An Dương và hồ Triều Dương. Riêng hồ An Dương đã rộng hơn 30 ha, nhiều người cho rằng lòng hồ có mạch thông với sông Luộc và sông Cửu An, nên nước chẳng bao giờ cạn.

Vật đổi sao dời, chiến tranh khói lửa, vậy mà những đàn cò vạc vẫn miệt mài bay về, tạo cho mảnh đất Chi Lăng Nam khung cảnh yên bình đặc biệt. Theo nghiên cứu mới nhất, người ta đếm được hơn 12.000 con cò (gồm 7 loại: cò trắng, cò ruồi, cò ngàng lớn, cò ngàng nhỏ, cò bợ, cò diệc, cò lửa) và khoảng 5.020 con vạc (gồm 3 loại: vạc lưng xanh, vạc xám, vạc sao).

Còn theo ông Lê Văn Huy, thành viên Ban Quản lý khu du lịch Đảo Cò, tháng 12 hàng năm là thời điểm Đảo Cò tập trung số lượng chim lớn nhất, có hôm cò về đảo với mật độ dày đặc, trung bình mỗi m2 có 5 con, ước tính hơn 30.000 con cò và vạc đậu kín 2 đảo.

Một góc Đảo Cò trong lòng hồ An Dương

Cò vạc tụ tập nhiều cũng bởi lượng thức ăn dồi dào. Hồ An Dương cũng như khu vực lân cận là “vương quốc” của tôm, cá , ếch, nhái… Hàng ngày vào lúc bình minh và khi chiều buông, vùng trời Đảo Cò như một bức tranh thiên nhiên sống động, với hàng trăm đàn cò, đàn vạc vỗ cánh huyên náo cả miền quê vốn thường tĩnh lặng theo nhịp sống chậm rãi…

Và không chỉ cò vạc, mà cả các cần thủ cũng thường tìm về đây săn cá ngạnh, cá vền, cá măng kìm, cá trắm đen – những đặc sản vùng Đảo Cò. Ông Lê Văn Huy kể, cá tự nhiên ở đây nhiều lắm, có những con cá to bằng bắp đùi người lớn, bằng đứa trẻ lên 5; tại hồ An Dương từng bắt được cá măng kìm nặng tới trên 30kg…

Theo chân anh bạn học cũ tên là Hải Linh cùng một nhóm cần thủ từ Tp. Hải Dương đánh xe hơn 30 km về hồ An Dương, tôi nghe họ kháo nhau: Cũng là đi câu, nhưng buông cần ở Đảo Cò thú vị hơn nhiều so với các điểm câu khác, ban ngày thả hồn với muôn cánh cò trắng bình yên trên nền trời xanh thẳm, đêm về tận hưởng gió mát trăng thanh thao thức với tiếng vạc kêu dài.

Với những cần thủ “bướng bỉnh”, câu ở Đảo Cò như một thử thách mang tính “đẳng cấp”, bởi hồ rộng lại hút gió, sóng cuộn dập dềnh, rất khó câu. Thêm vào đó, lũ cá năm này qua năm khác thường trực thói quen đấu tranh sinh tồn khi phải “chung sống hòa bình” với hàng chục ngàn “sát thủ cò vạc” lượn lờ săn mồi suốt ngày đêm, nên chúng rất cảnh giác.

Nhóm câu của Linh thường đến Đảo Cò từ tầm trưa để chuẩn bị hố câu, cụ thể là chọn vị trí thích hợp, lội xuống đào một cái hố dưới đáy hồ. Cơm nước xong xuôi, chợp mắt một lúc rồi dậy thả thính xuống hố, phổ biến nhất là họ dùng gạo rang và ốc. Tiếp đó là buông câu làm “màn khởi động”, hy vọng bắt được vài con cá đi lạc thôi, chứ bọn “cá cụ” thì phải “ngửi thính” rất lâu mới chịu mò tới, có khi phải ngồi suông đến tối, chỉ trông vào “thời khắc vàng” của dân câu là “nhất chạng vạng – nhì rạng đông”…

Chuẩn bị cần và mồi cho buổi câu

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, những cái phao vẫn chưa thút xuống lần nào, chỉ có đàn cò dạn người là chao liệng mỗi lúc một gần hơn nhóm người ngồi bất động vô hại với chúng. Đúng như Linh tổng kết: “Đến đây chủ yếu là… ngắm chim và rình cá, chứ mấy khi được câu”.

Để nâng tinh thần cho những người sốt ruột, nhóm cần thủ thuật lại chuyện một tay “lãng tử Hà thành” tên là Cường, nhiều lần từ Hà Nội vác cần về “cắm chốt” cả tuần ở Đảo Cò để “rình cá”. Cường nổi tiếng không chỉ bởi săn được nhiều cá lớn, mà còn vì rất khác người, câu được nhiều cá nhưng anh đều “phóng sinh” gần hết trở lại hồ, chỉ lấy một hai con “đủ bữa nhậu”.

Một ngày đặc biệt cách đây nhiều năm, anh Cường liên tiếp câu được 4 con trắm đen, con nhỏ nhất cũng đạt 17 kg, con to nhất tới 25kg. Thành tích này khiến vợ chồng chủ hồ câu là anh Nghị – chị Lán cũng phải bái phục, tôn làm cần thủ hạng nhất ở Đảo Cò. Áy náy vì câu phải trả tiền theo giờ mà “cần thủ lãng tử” lại thả hết cá xuống hồ, anh Nghị nài nỉ anh Cường mang về con cá 25kg.

Câu chuyện cá “khủng” ở Đảo Cò nhanh chóng được truyền tai, cần thủ bốn phương đổ xô về hồ An Dương thử vận may, nhưng cũng nhiều người vác cần về không. Một số người may mắn hơn thì thành quả của họ chỉ là những con trôi, con trắm, con măng cỡ một vài kg. Duy nhất một người phá được kỷ lục của anh Cường.

Vào một buổi chiều muộn, một con cá lớn dính câu của anh Nguyễn Hữu Tùng – nhà ở thị trấn Ninh Giang. Trận chiến giằng co giữa người và cá bên Đảo Cò kéo dài ngót 4 tiếng đồng hồ, khiến mặt hồ An Dương cuộn sóng sôi sùng sục. Cuối cùng, anh Tùng lôi được lên bờ “nàng” cá trắm đen 30 kg – con cá lớn nhất từng bị bắt ở hồ này từ trước đến nay. Khi mổ cá, riêng buồng trứng đã nặng 7kg, cái dạ dày cá cũng đến 1,5kg. Anh Tùng tổ chức “đại tiệc cá” mời bạn bè, họ hàng… Nhưng cũng từ đó, xuất hiện những tin đồn gây hoang mang.

Buông cần ngay cạnh Đảo Cò

Do một sự trùng hợp kỳ lạ, 3 người bạn của anh Tùng lần lượt qua đời vì tai nạn cách nhau không lâu. Ngẫm lại, nhiều người “giật mình” bởi 3 người này cùng dự “đại tiệc cá”. Một số người “yếu bóng vía” rỉ tai nhau câu chuyện thêu dệt rằng vùng này có cái miếu cổ từ khi chưa bị ngập nước, sau vụ vỡ đê năm xưa, miếu chìm dưới đáy hồ, và anh Tùng câu phải “cá thần” canh miếu, những ai ăn thịt “thần” đều phải chịu quả báo(!)

Một đồn mười, mười đồn trăm… khách về Đảo Cò nhiều hơn, nhưng đám cần thủ thì không dám bén mảng, “báo hại” vợ chồng anh Nghị – chị Lán đã thầu hồ thả cá, tổ chức dịch vụ câu, mà không ai dám câu nữa đã đành, đến cá cũng khó bán vì nhiều người ngại “đụng”… con cháu “cá thần”. Mất một thời gian, có tờ báo cất công cử phóng viên điều tra tường tận, đăng bài khẳng định “đối tượng chính” là anh Nguyễn Hữu Tùng vẫn đang sống khỏe mạnh, bao nhiêu người khác cũng ăn “cá thần” nay vẫn bình an… thì chuyện đồn thổi mới lắng xuống.

Nay thì các cần thủ lại coi hồ An Dương là một điểm đến hấp dẫn, mặc dù vẫn chẳng “dễ ăn” bởi đám cá ngày càng tinh khôn. Tôi ngồi với Linh và đám bạn câu suốt buổi chiều mà cũng chỉ giật được 2 con cá cỡ cân hơn, cân kém… Chỉ có ngắm cò là thỏa sức!

Ông Lê Văn Huy ở Ban Quản lý khu du lịch Đảo Cò cho biết, trước đây cò vạc chủ yếu về theo mùa, nhưng nay chúng tụ tập quanh năm ở hồ An Dương. Đây là thành quả từ việc đảo cò Chi Lăng Nam đã được mở rộng và trồng thêm nhiều cây cối, theo Chương trình tài trợ các dự án nhỏ thuộc Quỹ môi trường toàn cầu tại Việt Nam. Do số lượng cò, vạc về trú ngụ ngày càng nhiều, huyện Thanh Miện đang đề nghị tỉnh cho di dời một số hộ dân có nhà ven hồ An Dương, nhằm mở rộng không gian sống cho bầy cò.

Còn theo ông Nguyễn Viết Bàn – Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Hải Dương đã khảo sát và xây dựng một số tour để giới thiệu cho các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, thành phố. Du khách chọn các tour này sẽ được đến thăm di tích Đình Đông, Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Đền Tranh, làng Múa rối nước Hồng Phong, Đền thờ Khúc Thừa Dụ, làng nghề bánh gai Ninh Giang… kết hợp nghỉ ngơi thư giãn thưởng ngoạn hồ An Dương với đàn cò vạc.

Đặc biệt, khách có thể mang theo cần câu hoặc thuê tại hồ một chiếc cần tre để thử… “rình cá” ở Đảo Cò.

Nguyễn Việt

Kết quả khiêm tốn sau một buổi “rình cá”