Quảng Trị – một ngày nắng giữa hai cơn bão

Trung tâm xã Hải Quy ngổn ngang sau những trận bão lũ liên tiếp

Đoàn thiện nguyện của Cô Son và chùa Cao Bài lên đường chỉ vài giờ trước khi cơn bão số 9 chuẩn bị đổ vào miền Trung vốn đã oằn mình hứng chịu những trận cuồng phong liên tiếp. Tỉnh Quảng Trị tuy nằm ngoài tâm bão, nhưng mưa như trút nước. Tất cả các khu vực bị ngập lụt, nước vừa rút bớt, giờ lại dâng cao, nước sông Thạch Hãn vượt ngưỡng báo động cấp 3.

Nhiều người gàn, nên chờ bão qua, chứ đừng “lao thẳng vào bão”. Nhưng sốt ruột quá! Bà con vùng lũ đang khổ sở, thiếu thốn trăm bề. Chờ biết đến bao giờ? Bão số 9 áp sát, còn ngoài khơi xa thì bão số 10 lại đang “lăm le”. Vẫn quyết lên đường! Đã hẹn với bà con, không thể lùi được. 3 sư cô từ Hải Dương cũng đội mưa lên đi cùng đoàn, tha thiết: “Lúc này chính là lúc bà con vùng lũ cần được hỗ trợ nhất!”…

Nếu như huyện Hải Lăng là một trong những vùng bị lũ lụt hoành hành khốc liệt nhất của tỉnh Quảng Trị, thì xã Hải Quy là một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nhất huyện Hải Lăng. Anh Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND xã Hải Quy cho biết: Toàn xã có 1.212 hộ gia đình, trong đó có tới 95% tổng số nhà bị ngập, gồm cả nhà dân và cơ quan. Chỉ tay vào “dấu vết” trên tường văn phòng UBND xã, anh Hùng nói: “Trụ sở xã ở chỗ cao mà còn ngập hơn 1 m, nên nhiều khu vực trong xã bị ngập sâu đến 3 – 4 m”.

May mắn, khi đoàn đến Quảng Trị thì mưa tạnh, nắng ráo, nước rút bớt. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến cuối ngày mới vào được UBND xã, vì như anh Hùng giải thích: “Xã có thể bố trí thuyền đón đoàn vào. Nhưng bà con ở các thôn bị ngập sâu, nếu thông báo mời họ ra nhận quà, đi lại nguy hiểm lắm, lỡ có ai sơ sẩy thì mình ân hận cả đời không hết”.

Nước rút bớt, nhưng vẫn phải đi vòng cả chục cây số mới vào được Hải Quy, dù nhìn thấy trụ sở xã chơ vơ giữa đồng nước, “gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt”.

Các sư cô trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ

100% ruộng lúa và hoa màu của bà con các thôn Trâm Lý, Quy Thiện và Văn Vận đang chìm dưới nước lũ. Bà Võ Thị Yên ở thôn Trâm Lý kể: “Lúa đã gặt trước đó, nhưng nước lên nhanh, chỉ lo chạy người, thóc ướt hết, đồ đạc bị cuốn trôi hoặc hư hỏng cả. Còn ruộng khoai ruộng sắn thì chưa kịp dỡ, chừ ngâm nước vầy thì củ thối hết”.

Đã gần 2 tuần, bà con vùng lũ phải “sống chung” với tình trạng bị ngập sâu, không có điện, thiếu nước sạch. Chính quyền huyện Hải Lăng đã tổ chức 20 đoàn công tác, dùng thuyền, ca nô chở lương thực tiếp tế cho bà con. Nhiều đoàn cứu trợ cũng đã kịp thời mang mì tôm, nước uống đóng chai, lương khô, gạo và đồ dùng thiết yếu khác về Hải Quy, nên trước mắt không đến mức lo đói.

Tuy nhiên, do phải ăn uống tạm bợ nhiều ngày, lại thường xuyên ngâm nước, nên phần đông người dân vùng lũ đã mỏi mệt, xuống sức. Những nhà có người ốm trong tình trạng bị cô lập bởi nước lũ, hết sức vất vả, phải nhờ thuyền chở lên trạm xá để mua thuốc. Đã có trường hợp người bệnh thiệt mạng rất thương tâm.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà an ủi gia đình chị Thái Thị Lý ở xã Hải Quy. Nhà gần sông, đã làm nền rất cao nhưng vẫn ngập giữa làn nước đục ngầu. Chị Lý bị bệnh động kinh, nhờ cậy cha già 88 tuổi trông nom, do các chị em khác đều đã lập gia đình riêng ở xa. Sáng ấy, thấy con gái lần mò dậy sớm, lội nước xuống bếp, lâu không lên, người cha gọi mãi chẳng ai thưa. Đến lúc hô hoán hàng xóm sang tìm giúp, mò được chị, thì tay chân đã lạnh ngắt, không cứu kịp… Xót xa hơn, chị Lý mất mà gia đình không thể đưa ra đồng, nơi nước ngập trắng xoá chẳng biết ngày nào mới rút; đành phải chôn tạm ngay sau nhà…

Chia sẻ mất mát, khó khăn với người dân Hải Quy, đoàn đã trao 200 suất quà cho những gia đình khó khăn nhất, gồm 51 hộ ở thôn Trâm Lý, 67 hộ ở thôn Quy Thiện và 82 hộ ở thôn Văn Vận.

Người dân Quảng Trị đã quá mệt mỏi vì bão lũ

Trước đó, trong lúc chờ nước rút bớt để “thông đường” vào Hải Quy, đoàn đã đến xã Hải Lệ ở phía nam thị xã Quảng Trị. Tuy không bị ngập nặng như Hải Quy, nhưng ở Hải Lệ cũng có tới 230 ngôi nhà chìm trong nước lũ, hơn 100 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi.

Theo ông Nguyễn Thuận – Phó chủ tịch UBND xã Hải Lệ, tuy hàng năm nước lũ “đến hẹn lại lên”, bà con buộc phải thích nghi và ít nhiều đã quen chạy lũ, nhưng chưa bao giờ liên tiếp đến 5 trận lũ chỉ trong ít ngày như vừa qua. Lũ chồng lũ, nước chưa rút đã lại dâng cao, khiến nhiều gia đình trở tay không kịp, ruộng vườn mất trắng. Đáng lo nhất là các nhà gần sông, vì bờ sông đang bị sạt lở khá nghiêm trọng, bất cứ lúc nào nhà cũng có thể đổ ụp xuống dòng nước đục ngầu hung dữ. Mỗi trận lũ, việc khắc phục hậu quả có khi hàng năm nữa chưa xong, vì nhiều bà con không còn nhà, không còn đất sản xuất.

“Giữa lúc gian khó, mọi sự trợ giúp, sẻ chia, đều vô cùng quý giá. Xin cảm ơn đoàn đã đến với bà con nghèo hết sức kịp thời” – ông Thuận cảm động chia sẻ. Chỉ được báo trước 2 tiếng đồng hồ, vì Hải Lệ là “chương trình phát sinh” của đoàn, nhưng các cán bộ và nhân viên xã đã bằng mọi cách thông báo, tập hợp đủ 200 gia đình khó khăn nhất, về trụ sở xã để nhận quà từ miền Bắc.

Bà Ngô Thị Trúc ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, cho hay: “Trong nhà tôi, nước ngập đến bụng. Ruộng vườn chìm cả rồi. Cũng may trước khi lũ về còn kịp thu hoạch một ít, nên trước mắt còn có cái ăn, nhưng lâu dài chưa biết trông vào đâu… Được đoàn từ xa đến giúp dân, gia đình cảm ơn lắm!”

Bà con đến nhận quà cho biết, rất nhiều nhà dân bị ngập khá sâu, từ 1,5m đến 3m, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền nhỏ và những chiếc bè tự chế. Lũ liên tiếp khiến nước cứ vừa rút xuống rồi lại dâng lên, nhiều nhà chỉ sống nhờ lương thực và nước uống từ các đội cứu trợ chuyển về… Nhà nào thường ngày có điều kiện một chút, giờ cũng đều cần hỗ trợ; còn những nhà nghèo, có người ốm đau bệnh tật, thì càng nguy khốn.

Người cha già 88 tuổi thẫn thờ từ hôm chị Thái Thị Lý mất đột ngột

Hướng tới những người yếu thế nhất, sáng 29/10, các sư cô đã chuẩn bị 60 suất quà nữa, gồm cả hiện vật và tiền mặt, trao tận tay các trường hợp là nạn nhân chất độc da cam ở thị xã Quảng Trị.

Chị Nguyễn Thị Hảo, nhà gần cầu Ba Bến, kể: “Quanh chỗ em ở có cả trăm nhà bị ngập. Toàn là dân chài lưới hoặc bốc vác làm thuê, lũ về lo chạy người, đến gạo cũng không có mà nấu cơm. Nhưng vẫn “mang tiếng” là dân thị xã, mọi người cứ cho rằng không khó khăn bằng ở huyện ở xã, nên chẳng được đoàn nào quan tâm. Ngoài đồ cứu đói của chính quyền, thì hôm nay em được nhận quà lần đầu tiên, may có nhà chùa và các anh chị, không thì khổ quá!”.

Bà Võ Thị Hoa Mai – Chủ tịch Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam và Bảo trợ xã hội thị xã Quảng Trị – cho biết thêm: “Tâm lý chung, cứ nói đến thị xã là mọi người không muốn hỗ trợ, trong khi những người khó khăn thì chỗ nào cũng có. Thường ngày, Hội chúng tôi vẫn quyên góp để duy trì nồi cháo tình thương, tặng bữa sáng cho bênh nhân nghèo, cùng 100 suất cơm trưa, nhưng nhiều lúc vận động cũng khó lắm. Mấy trận lụt, các trường học ở thị xã hư hỏng đồ đạc nhiều, chưa biết lấy kinh phí đâu mà bổ sung, trong khi các đoàn thiện nguyện phần lớn hướng về các huyện nghèo hơn. Nhưng đã là đoàn ở xa về giúp dân Quảng Trị thì dù muốn về chỗ nào, chúng tôi cũng hỗ trợ tận tâm”.

Công việc của Hội đang bề bộn, bà Mai và các đồng nghiệp vẫn gác lại để đi cùng đoàn, bố trí phương tiện, liên hệ chính quyền, hỗ trợ phát quà cho bà con các vùng lũ “ngoài địa bàn của Hội”. Thật bất ngờ, khi tất cả các đoàn thiện nguyện đến Quảng Trị đều được các tổ chức và người dân thị xã “bao bọc” đầy trân trọng.

Vợ chồng anh Hiếu – chị Hải là chủ một quán cơm chay ở thị xã Quảng Trị. Từ đầu mùa lũ đến giờ, ngày nào anh chị cũng đón hàng chục đoàn, có hôm phục vụ đến 600 khách ăn. Tất cả đều miễn phí. Cơm nóng canh ngọt, nước nôi tận tình, không thu đồng nào mà chủ quán cười tươi rói.

Vợ chồng anh Hiếu – chị Hải tận tình tiếp đãi tất cả các đoàn thiện nguyện

Anh Hiếu hồ hởi: “Các anh chị tận Thủ đô vào giúp bà con, vợ chồng em mừng lắm. Muốn ăn uống chi, mọi người cứ ghé quán em, chứ nước ngập mênh mông, về xã có hàng quán gì đâu, sợ đoàn lại lỡ đường đói mệt”.

Vừa rồi, nước tràn vào thị xã, nhà bà Mai, nhà anh Hiếu đều bị ngập, nhưng ở chỗ cao nên nước rút nhanh hơn. Chưa kịp dọn nhà, họ đã xắn tay hỗ trợ các đoàn thiện nguyện.

Ngại phiền quán phải “làm từ thiện cho các đoàn từ thiện” quá nhiều, đoàn muốn gửi tiền cơm, nhưng bà Mai gạt đi: “Tâm nguyện của họ mà, mỗi người đều góp sức theo khả năng của mình. Những ngày này, rất nhiều quán ở đây cũng giống vợ chồng Hiều – Hải, phục vụ miễn phí, cơm chay hay mặn đều có hết. Nếu đoàn ngại thì tối về nhà, tôi nấu cơm mình tự ăn, nghỉ đêm lại nhà tôi cho lại sức, mai còn đi tiếp giúp bà con vùng lũ”…

Bão lại về. Quảng Trị cuối ngày nắng hiếm hoi, mưa lại rơi, mà lòng chợt ấm…

Nguyễn Việt