Quà sinh nhật “khủng” mùa Covid-19

“Chiếc lá vàng thứ 46” rơi giữa buổi đại dịch hoành hành. Cả thế giới “im ắng trong sôi sục”, còn thế giới riêng của mỗi người như càng thêm tĩnh lặng.

Điều khác biệt duy nhất là điện thoại “tít tít” nhiều hơn hẳn ngày thường. Thiệp chúc mừng các loại, dễ thương, ngộ nghĩnh. Dăm bảy người nhớ thật. Phần nhiều là “em Zalo” nó nhắc cho nhớ.

Công nghệ kết nối, khiến mọi người gần nhau hơn, hay là xa nhau hơn, còn tùy vào góc nhìn. Niềm vui bây giờ cũng khác niềm vui thuở trước. Thôi thì “lá đã rơi kha khá”, lại đang lúc bốn phương ảm đạm, được động viên, thêm niềm vui nào cũng quý.

Ngỡ “an phận” cho qua thêm một ngày “cách ly toàn xã hội”, bất ngờ điện thoại réo rắt liên tiếp, không còn “tít tít” mà “reng reng” hẳn hoi. Càng ngạc nhiên, bởi toàn các bạn thanh niên, kém mình trên dưới hai chục tuổi, lại mới chỉ gặp loáng thoáng một hai lần. Thế mà ríu rít chúc mừng sinh nhật, rồi còn dặn: “Anh chuẩn bị nhận quà nhé, tụi em đang ship đến.”

Không phải đùa đâu. Quà “ùn ùn” đến thật. 400 kg gạo, 250 gói bột canh, 50 chai dầu ăn, 170 túi lạc, một bao cá khô to đùng… “Độc” nhất là gói quà “nặng và ướt” – 6 kg cà pháo muối giòn tan. Chạy ra chạy vào nhận quà không kịp thở. “Mở tiệc thôi anh ơi” – đội trẻ vừa giục vừa cười vang.

“Thành khẩn khai báo” đi nào, ý tưởng của ai??? Thì ra “đầu têu” là một tri kỷ đang ở cách xa nửa chiều dài đất nước. Một cậu trong nhóm chở quà, cười tươi như chính mình được nhận quà, kể: “Chị ấy gọi từ mấy hôm trước, dặn bọn em phải tặng quà sinh nhật anh thật “khủng”. Chị góp nửa tiền mua gạo đấy ạ, bảo rằng đó là mòn quà anh sẽ thích nhất.”

Ai nói xa mặt thường cách lòng nhỉ? Thì vẫn thường thế thật. Nhưng hôm nay lòng ấm áp vô cùng. “Không ai bị bỏ lại phía sau” – đã không còn chỉ là “khẩu hiệu” được nghe hàng ngày trên TV, mà thấm thía như “người trong cuộc” khi thêm một lần được khẳng định mình cũng “không bị bỏ lại phía sau”…

Chẳng thể chờ thêm phút nào, “triển khai” ngay! Chính quyền yêu cầu đứng cách nhau tối thiểu 2 m để phòng lây bệnh, đội hình của mình xe máy cách nhau cả chục mét, hơn cả công dân gương mẫu kia đấy(!) Không dám rủ đông, chỉ vài anh chị em, “đủ dùng”.

“Bàn tiệc” mở tại bãi Phúc Xá, sát bờ sông, bên dãy nhà trọ lụp xụp – nơi trú ngụ của những người lao động nghèo. “Thời trang dự tiệc” là khẩu trang y tế. Nhóm “đầu bếp” trực tiếp “chế biến” và chia quà thì mặc bộ trang phục phòng dịch chuyên dụng, kín mít như Ninja.

Bữa trước mò mẫm vào khu này, thồ theo mấy chục gói quà nhỏ, xém lạc mấy lần giữa “mê cung” lối ngang ngõ tắt tối mò và nhỏ xíu, chỉ vừa lọt 1 xe máy, giữa cơ man lều lán và nhà tạm. Không khí đặc mùi ẩm mốc. Đàn muỗi “hiếu khách” vo ve giữa ban ngày…

Tất cả mấy trăm gia đình ở bãi sông này đều làm nghề “cửu vạn” hoặc “đồng nát”. Từ khi đại dịch bùng phát, chẳng ai buôn bán nổi, nên họ đương nhiên không có hàng mà vác, ngay cả rác cũng chẳng còn mấy thứ đáng nhặt nhạnh.

“Người ta nói mùa dịch là thời gian sống chậm, nhưng chỉ hợp với người giàu thôi, còn người nghèo như chúng tôi thì chết chậm.” – một bác già ngồi bó gối bên cái xe ba gác chỏng chơ, chua chát thế. Với bà con chuyên gồng gánh thuê, một ngày mất việc là nguy cơ thiếu ăn đã cận kề.

Từ các tỉnh xa lên Hà Nội, họ mưu sinh nhờ khu chợ đầu mối Long Biên. Nhiều người đã gắn bó với bãi sông Hồng đến một hai chục năm rồi. Họ sống trong những căn phòng san sát như hũ nút. Mỗi phòng kê vừa khít cái sạp nằm và cái bàn cộc. Nấu nướng cũng ngay đó. Tất cả đồ đạc đều tống xuống gầm sạp hoặc treo lên tường. Mỗi khu trọ vài chục gia đình chỉ có 1 bể nước chung, cùng vài phòng tắm bé tẹo và phòng vệ sinh, tất nhiên là dùng chung nốt.

Một phòng trọ vài mét vuông, cả nhà chen chúc. Đợt dịch này càng khổ hơn, vì cứ phải nhà nào im ỉm đóng cửa nhà đó. “Còn chỗ nằm là may rồi. Mỗi phòng thuê 800.000 đồng/tháng. Thời buổi dịch bệnh không kiếm ra tiền, muốn về quê cũng chẳng có xe. May được nhà chủ thương tình, bớt cho 1 tháng tiền nhà, không thì chúng em chẳng biết sống ra sao” – một chị “đồng nát” mếu máo…

“Bàn tiệc sinh nhật” là dịp vui vẻ hiếm hoi ở Phúc Xá những ngày này. Quà nhanh chóng được các bạn trẻ chia thành 200 gói nhỏ, lần lượt trao tận tay từng hộ khó khăn nhất, theo danh sách được bà chủ nhà trọ tốt bụng cung cấp. Bình thường, việc chia quà chắc chỉ ít phút là xong, nhưng lần này phải hết sức vất vả nhắc bà con “giữ khoảng cách an toàn”, nên mất đến gần 2 tiếng.

Ai cũng mướt mồ hôi giữa buổi chiều chuyển mùa oi nồng, khát khô cổ. Mấy bạn “Ninja” chốc chốc lại phải luân phiên “né” xuống bờ sông mà thở, mà quạt tay thốc tháo. Nhưng ai cũng hồ hởi, mắt lấp lánh nụ cười. Được góp sức, được sẻ chia, sao mà vui thế! Còn vui vì được làm “theo cách mình thích”, dẫu chỉ chút ít. Vui bởi có thêm “đồng đội” không chọn kiểu “thiện nguyện đại trà” như một số nơi đang làm – dù có sức lan tỏa lớn và giúp được rất nhiều người, nhưng không phải tất cả những người được thụ hưởng đều là đối tượng cần trợ giúp nhất.

Vẫn biết vài cân gạo cùng ít thực phẩm khô, chỉ có thể giúp mỗi gia đình ở đây được đôi ba ngày no lòng. Nhưng vẫn vui vì có thể “góp gió thành bão”. Bà chủ nhà trọ cho biết, những ngày này cũng có nhiều đoàn thiện nguyện đến sẻ chia với dân nghèo Phúc Xá. Có tận mắt chứng kiến, ngay cả mấy bọc cà muối – hồi nãy ngập ngừng mãi mới mang sang, vì ngại bà con chạnh lòng – cũng được các nhà tíu tít chia nhau, mới thấm thế nào là “một miếng lúc đói”.

“Nên giúp người ta cái cần câu, không phải con cá”. Phương châm ấy luôn đúng, nhưng có lẽ không hoàn toàn đúng trong “mùa Covid-19”. Rất nhiều người nghèo đang rất cần những “con cá” để cầm cự cho đến khi hết dịch, rồi mới mong có cơ hội cầm lấy “chiếc cần câu”.

Nhóm nhỏ thống nhất cao như vậy, nên sau khi “tàn tiệc” rồi, hỏi sắp tới sẽ đến “sinh nhật” ai đây? Mấy cánh tay cùng giơ cao hào hứng: “Em ạ. Lần sau, anh tổ chức đi giúp bà con ngày nào, thì ngày đó là sinh nhật em!”. Những chiếc khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, không ngăn được tràng cười hào sảng.

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Cũng như tất cả mọi thứ trên đời này rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng được sống như thế, được gặp những con người như thế, được có một sinh nhật như thế… đã thật sự may mắn và hạnh phúc!

“Hoàn thành nhiệm vụ”, gọi điện khoe với người “đầu têu” gửi từ xa về tặng món quà sinh nhật “khủng” nhất trong 46 năm “lang thang cõi tạm”. Nhận được nụ cười dịu dàng thắm thiết “như chưa hề có cuộc chia ly”, kèm chút áy náy: “Vậy là anh không có quà sinh nhật riêng rồi.”

Sao lại không? Quà vô giá ấy chứ!

Cảm ơn em, cô gái có trái tim vàng!

Cảm ơn các bạn trẻ, những người chưa biết đủ họ tên nhưng đã thành đồng đội thân thương!

Cảm ơn cuộc sống, vì tất cả những điều đã đến và sẽ đến!

Nguyễn Việt