Quả nhót rụng trên đỉnh Nà Lay

Núi trập trùng bao quanh thung lũng Bắc Sơn

Nói thì đơn giản lắm. “Một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu, một điều gì đó để chờ đợi”… Khi đã qua nửa bên kia dốc cuộc đời, các tiêu chuẩn dường như đã hạ thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa…

Một việc gì đó để làm… Chẳng to tát chi đâu, miễn sao mình “tỏ ra có ích” đôi chút. Đi đón con, mang thêm chiếc áo khoác, phòng trời chiều trở gió. Nhét bánh kẹo vào balo, một mình lên núi, cho lũ trẻ bản nghèo một ngày vui… Chỉ có vậy, mà lắm lúc chẳng trọn vẹn nổi. Mang áo, “công chúa” phụng phịu, hôm thì “chưa lạnh mà ba bắt mặc áo ấm thế”, lúc lại “con không thích áo màu này đâu”. Vác kẹo, ông bạn com-lê láng coóng cho đi nhờ xe, làu bàu: “Sao không làm cái gì ra tấm ra món tí, xây trường, bắc cầu chẳng hạn? Thời buổi nào rồi, còn bánh với kẹo mãi! Cho trẻ con ăn ngọt nhiều không tốt đâu”…

Một ai đó để yêu… Nhếch miệng cười một mình mỗi lúc nhớ bộ phim hài gì đó từng xem, nhân vật chính là một ông già, có nói rằng: “Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi bây giờ ấy hả? Là còn sống và đủ tay chân”(!) Ấy thế mà rốt cuộc lão vẫn cô đơn mãn kiếp. Hay là chuyện trong phim nó khác ngoài đời nhỉ? Nếu vậy thì tay đạo diễn hẳn “ác cảm” với chị em ra phết…

Làng Quỳnh Sơn dưới chân núi Nà Lay

Một điều gì đó để chờ đợi… Cũng toàn thứ “cỏn con” thôi. Chờ người này người nọ giữ lời hứa góp thêm quà tặng bản nghèo. Đợi hoàn thành mỗi chuyến thiện nguyện để có một đôi ngày sung sướng, “tiện thể” ở lại với núi rừng, nhất thời chẳng vướng bận gì…

Như cái đỉnh Nà Lay này, nghe đồn bao quát được toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) dưới mây bay. “Dân mạng” nói, chỉ nên nghe một tai, tin một nửa, song vẫn đáng để thử, để chờ đợi, để “toan tính” bắt tài xế bẻ lái vòng thêm 30 km khi đáng lẽ xong việc ở huyện Hữu Lũng rồi có thể thẳng đường về lại Thủ đô.

Núi Nà Lay cao vẻn vẹn 600 mét. Ấy là so với mực mước biển, còn tính đường nhựa gần chân núi, chắc chỉ cỡ 400 mét chiều cao. 1.200 bậc đá dẫn lên đỉnh, quãng đường quá nhàn hạ với đôi chân quen bôn ba rừng núi. Thế mà mồ hôi nhỏ giọt “như thật”, bởi mưa phùn làm đá trơn tuột, bước lò dò tựa con nít mới tập đi.

“Cột mốc” trên đỉnh Nà Lay

Đoàn đông người, đa số chọn “giải pháp an toàn” ngồi chờ dưới chân núi, chỉ 4 đứa bị “dụ dỗ” leo theo “anh chú” ham chơi. Mất 1 tiếng thở dốc, lên đến đỉnh, thấy chơ vơ cái nhà điều hành của trạm viba, rêu mốc cỏ dại um tùm như nhà hoang, cửa khoá im ỉm. Cô bé lần đầu leo núi, vừa thở vừa ngơ ngác hỏi: “Chú lên đây làm gì vậy? Trên này có gì đâu.”

Một lời khó nói hết. Ai cũng phải trải qua kha khá những việc này việc nọ trên thăng trầm đường đời, mới dần ngấm rằng, xét cho cùng, phần nhiều là việc vô nghĩa cả, nên đôi khi chẳng nhất thiết phải tự hỏi để làm gì, cứ “thích thì nhích” thôi(!) Ơ, mà đúng thế không nhỉ, hay lại nguỵ biện? Đúng sai chẳng quan trọng bằng bình yên, giờ thiên hạ hay nói vậy, thôi thì tiện thể chỉ cây nhót ở mé rừng: “Chú lên hái nhót.”

Nhót là thứ quả… ngồ ngộ, gợi một thời thơ ấu, thuở hiếm hoi quà bánh. Xanh thì chát đỏ thì chua, đến khi chín nẫu mới ngòn ngọt, cái ngọt rất riêng vẫn quyện cả vị chua chát. Ai cũng biết thế, mà ai nhìn cành nhót trĩu quả mọng cũng “đã mắt”, thòm thèm, “háo hức”. Như kiểu thừa hiểu “hậu quả” thế nào, nhưng không thể không “làm”, giống y chang muôn chuyện đời thường.

Nhặt nhót rụng

Dẫu mọc bên đường làng chốn quê hay ngõ nhỏ phố vắng, nhót đều um tùm thay tường rào. Không được coi trọng, nhưng chẳng vì thế mà tự ti, cứ “việc mình mình làm”, những cành nhót tận dụng từng khoảng trống nhỏ nhất để vươn dài, rậm rì, đầy nhựa sống.

Có người từng triết lý: “Nếu bạn là cây xoài, thì việc của bạn là nỗ lực cho ra đời những trái xoài ngon nhất. Đừng cố gắng trở thành chuối, dù thiên hạ đều thích chuối”. Người học cây xoài, có vẻ “sáng suốt và thức thời”, bởi rất nhiều người thích xoài. Còn kẻ ưa cây nhót, hình như bất cần lắm thay, ít quan tâm người khác nghĩ thế nào. Được ăn xoài đương nhiên “khoan khoái” rồi, song nhót cũng hấp dẫn mà, dù bởi nguyên do nào thì… “biết chết liền”?!

Cây cối chẳng nói gì. Người “nhiều chuyện” mặc tình suy diễn. Cây nhót trên đỉnh Nà Lay cứ điềm nhiên dựa bờ tường và cành cổ thụ mà vươn cao vút. Quả xanh ngủ vùi sau lá rậm. Quả ương vàng ghé mắt long lanh sương. Quả chín đỏ tươi rực lưng chừng trời. Quả rụng đầy thảm lá mục, trông tựa hàng trăm đốm nắng hoàng hôn đỏ sẫm vương vãi thềm rừng âm u.

Nhà điều hành trạm viba Nà Lay

Say sưa nhặt quả rồi hái quả như ngày xưa trốn học. Ham vui hay là “tham quá lố”, ôm cả bọc nhót rồi ăn chưa hết một quả, vì chua đến gắt gỏng. Đỉnh Nà Lay không cao, vẫn lộng gió đại ngàn cười cợt khách không mời. Mưa bụi bay thay mây vờn thung lũng, đủ mơ màng dòng nước dưới xa uốn khúc giữa đồng xanh, đủ trầm mặc những nếp nhà sàn 4 mái ngả màu năm tháng. Đơn sơ thế thôi, sao chân xuống núi bước ngập ngừng…

Đội trẻ nằm dưới xe, ngáp dài chờ đợi. Tươi tỉnh lên chứ, có bọc nhót “hối lộ” đây! Loáng cái chia nhau hết, hít hà, xuýt xoa, rộn ràng cười nói. Rồi “phán” như thật: “Thế mà chú không nói trước, để bọn cháu theo lên núi hái nhót với!”.

Ngộ chưa! Chua nhăn tít mặt mà cứ đòi…

Nguyễn Việt