Pu Ta Leng – Theo dấu đỗ quyên

Đêm núi thẳm mịt mùng hoang dại. Gió gào thét cuộn qua cánh rừng cổ quái rêu phong phủ kín những cành cổ thụ nghiêng ngả, tăng thêm cái lạnh buốt giá ở độ cao 2.400 m. Thỉnh thoảng gió ngừng nghỉ như hụt hơi, nhường lại không gian trong chốc lát cho tiếng chim đêm khắc khoải hòa quyện với những âm thanh huyền bí văng vẳng dội đại ngàn.

3 cậu porter – 2 người Mông, 1 người Dao – quen giấc ngủ sớm của người miền núi, đã “kéo gỗ” ngay sau bữa tối trong căn lán gỗ tạm bợ. Nhóm đồng đội chung sở thích “đầy đọa bản thân” cũng nằm mê mệt sau một ngày hì hục leo trèo, trầy trật vượt mấy ngọn núi bằng lối mòn khấp khểnh đầy dốc đứng. Thức một mình bên bếp lửa giữa rừng cũng là cái thú, nhưng phải tự cười mình chưa ngủ vì một chút “ấm ức”, leo rã cẳng cả ngày mà chưa được ngắm “em” hoa đỗ quyên nào…

Hôm trước, Giàng A Páo – trưởng nhóm porter của xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) – điện thoại khoe “đỗ quyên bắt đầu nở trên Pu Ta Leng rồi đấy anh”. Mấy lời ấy đủ làm “ngứa ngáy” những đôi chân không khoái thu lu dưới gầm bàn. Sao nhỉ? Trời đang đẫm tiết xuân, Hà Nội hoa ngập phố, đỗ quyên cũng đâu thiếu gì. Nhưng sắc hoa xuân nơi đỉnh núi mờ sương luôn sở hữu nét quyến rũ khó cưỡng, chẳng thể so sánh được.

Đường lên phải băng qua rừng rậm

Có người giễu cợt rằng lên núi ngắm hoa chỉ là cái cớ của những kẻ chưa bao giờ thực sự hòa nhập được với cuộc đời. Còn nhà thơ người Mỹ, Ralph Waldo Emerson, thì đoan chắc: “Những nụ hoa – đó là sự khẳng định đầy kiêu hãnh rằng một tia sáng của cái đẹp có giá trị hơn tất cả những tiện ích của thế giới này”. Ai đúng nhỉ? Chịu!

Thôi kệ, cứ biết vui, vì dẫu bỏ phố lên rừng vào ngày thường, vẫn có 6 người sẵn sàng trốn việc đi ngắm hoa. Trưởng đoàn còn đùa: “Du xuân phải lãng mạn chút, tụi mình đi “xe trăng mật” thử nhé!”. Thế là 6 anh em chí chóe trêu chọc nhau trên chuyến xe đêm được quảng cáo sến súa như “cung điện di động”, lên Lai Châu. Kể cũng “xịn” thật, giường đôi có chế độ massage, TV riêng kèm tai nghe, nước suối và bánh ngọt, đèn màu dìu dịu, kéo rèm là thành cabin riêng ấm áp lãng mạn… mà vé chỉ đắt hơn 50.000 đồng so với xe thường. Nhưng chỉ hợp với lứa đôi đang độ nồng nàn, chứ 2 thằng râu ria thì nằm cứng đơ chật chội rất vô duyên(!)

5h sáng đến xã Hồ Thầu. Bóng đêm còn bao phủ núi non trùng điệp, may có mảnh trăng mờ soi lối. Chờ cả tiếng mới thấy porter đến đón, vì từ Tả Lèng về Hồ Thầu ngót 20 km. Đó là theo Quốc lộ 4D, còn đường mòn từ Hồ Thầu lên đỉnh Pu Ta Leng ở độ cao 3.049 m rồi vòng vèo sườn núi xuống Tả Lèng – hành trình chúng tôi chọn – thì khoảng 35 km.

Cây cối muôn hình thù cổ quái

Giàng A Páo bảo, leo Pu Ta Leng từ Tả Lèng lên dễ hơn, còn đường Hồ Thầu dốc lắm, nhưng lên 1 đường rồi xuống đường khác cũng hay, thêm cơ hội “săn” đỗ quyên. “Véo von” thế, rồi Páo lại bận việc chạy mất, giao cho em ruột là Giàng A Bình cùng bạn là Hảng A Sính đón đoàn. Ngó đống đồ lỉnh kỉnh, 2 chàng trai Mông đương sức tuổi 25 cũng phải ngần ngại, gọi thêm 1 porter nữa, là Phàn A Tải ở bản người Dao gần đó, mới vác hết.

Chuyến “thám hiểm” bắt đầu bằng cuốc xe ôm (theo đúng nghĩa đen, 3 người 1 xe cùng đồ đạc các loại, phải ôm thật chặt) vun vút trên đường xuyên bản vào đến chân núi, vừa hẹp vừa cua dốc. “Cân não” mà đành chịu trận, ngồi xe được quãng nào hay quãng đó, dành sức cho 3 ngày leo bộ đang chờ.

Đua đòi chút với giới trẻ, làm pô ảnh “check-in” đầu dốc, không khỏi “chiêm nghiệm” rằng rất nhiều trận leo núi đều giống nhau ở kiểu “lừa tình”, xuất phát là xuống dốc khá nhàn nhã. Nhưng quãng đường dễ đi ấy là thời gian khởi động vô cùng quý giá, giúp cơ thể quen dần với vận động từ nhẹ đến nặng. Mà chẳng phải cuộc sống cũng thế sao, người đời vẫn nói “muốn lên cao phải biết cúi mình một chút” đấy thôi(!)

Bên đường là con suối tuyệt đẹp với những ngọn thác nhỏ

Đường mòn men bờ suối đẹp như tranh, qua những bãi đá tảng muôn hình vạn trạng. Cây lá mùa xuân mơn mởn chồi non, hương rừng thơm mát lịm. Phàn A Tải dẫn đầu, lưng chất đống balo chằng buộc mà bước nhẹ tênh, thỉnh thoảng ngoái lại cười, chỉ lên mỏm núi: “Cây đỗ quyên đó anh”. Căng mắt nhìn phấp phỏng, nhưng chưa thấy hoa, chỉ lác đác nụ còn xanh màu lá. Tự động viên, chắc mới đầu mùa hoa, mà giống này ưa lạnh, cứ leo lên đỉnh thế nào cũng có hoa nở.

Ngẫm cũng ngộ, bởi đỗ quyên là cây độc. Phần lớn trong số mấy trăm loại đỗ quyên đều chứa chất độc từ thân cành đến lá. Vậy mà dân tình khắp thế giới coi vẫn loài hoa này là biểu tượng của hạnh phúc và thịnh vượng, của cái đẹp. “Sự quyến rũ chết người” luôn hấp dẫn hơn hết thảy!

Leo thong thả, tận hưởng cảm giác “tự do buông bỏ” đầy khoan khoái. Sóng điện thoại mất dần từng vạch, rồi “trắng xóa”. Mây cuộn ráng hồng bình minh trong trẻo trên những chóp núi trùng điệp giăng hàng. Mấy cậu porter hiền lành, chẳng những không giục, mà chốc chốc lại tự tháo balo, mất hút một lát dưới tán rừng. Hóa ra họ tiện thể đi kiểm tra bẫy.

Một con chuột rừng dính bẫy của Phàn A Tải

Ở Pu Ta Leng tuy không còn thú lớn, nhưng chồn sóc khá nhiều. Lũ chim đủ loại líu lo bổng trầm thánh thót. Thỉnh thoảng, một con gà rừng bay tạt ngang lối mòn, hoặc chạy biến vào bụi rậm khi nghe tiếng chân người. Có cả một đàn khỉ thấp thoáng phía xa trên ngọn cây cheo leo vách đá.

Bẫy thường dính chuột. Những con chuột rừng lông màu nâu vàng, bụng có  sọc trắng dài, to cỡ cẳng chân người lớn. 2 bác ăn chay trong đoàn nhăn mặt: “Ăn cả con này ấy à? Gớm quá!”. Giàng A Bình, Hảng A Sính cùng cười thật thà, đáp bằng thứ tiếng Kinh ngọng nghịu: “Đặc sản đấy, ngon lắm mà!”. Phàn A Tải lớn tuổi hơn thì trấn an: “Anh nào không ăn thịt, để em hái rau rừng nấu canh cho”.

Mải chuyện và chụp ảnh, đến khi thở hồng hộc mới hay đã hết “đường đẹp”. Dốc cứ dựng dần, mỗi lúc một “đứng” và dài hơn, lắm chỗ dễ đến 70 độ. Mồ hôi túa thành dòng, dù áo ấm đã “thoát y” hết, chỉ còn manh áo cộc. Thế mà chỉ ngồi nghỉ vài phút là ớn lạnh, gió nhanh chóng hong khô lưng áo ướt sũng.

Rất nhiều loài hoa không biết tên

Bữa trưa bên suối, xôi nếp nương thơm lừng, chả ruốc đầy đủ, đói ngấu mà không dám ăn nhiều, sợ bụng nặng chỉ có “chùng da mắt” chứ leo trèo gì nữa. Vẫn chưa thấy bông đỗ quyên nào. Vài lần “mừng hụt” bởi phía xa có “mảng đỏ” nổi bật giữa nền rừng xanh mê mải, nhưng lại gần mới biết là một cây lá đỏ.

Phàn A Tải giữ lời hứa, mở đường đi trước, vừa leo dốc vừa hái được túi to đầy rau rừng các loại. Dưới nhiều gốc cây to, vô số quả rụng, xanh chín lẫn lộn. Hỏi có phải chim thú ăn rồi làm rớt không, Hảng A Sính lắc đầu: “Quả này không ăn được đâu. Tại mưa đá đấy. Tuần trước mưa toàn đá cục bằng nửa nắm tay, quả rơi cành gãy nhiều lắm, lá xanh rụng khắp rừng”.

Qua một cây to chênh vênh mép vực, thấy cả mớ quả màu vàng đẹp mắt vương vãi, A Sính khẽ reo: “Quả này thì ăn được. Táo rừng đấy!”. Trông chẳng giống táo, mà tựa trái lêkima, trong ruột cũng vậy. Nếm chua lè, nhưng đang khô cổ giữa núi, coi như được giải khát, cũng tỉnh người.

Trái cây rụng khắp rừng

Lát sau, lại nhặt được vốc quả hao hao trái sấu, hơi bẹt hơn, quả xanh cứng ngắc, quả đỏ mềm mềm. Giàng A Bình bảo: “Anh thử đi. Quả này ngọt lắm”. Rồi thấy khách nếm, khen ngon, cậu chàng mới nháy A Sính và cả hai phá lên cười nghịch ngợm: “Ở đây bọn em gọi là quả dái chó. Anh vừa ăn cái… “trym” của con chó nhé”(!) Ừ thì “trym”, tò mò thử cả quả xanh xem sao, nhưng chát xoắn lưỡi, phải nhả vội.

Càng lên cao, rừng càng rậm, lối mòn cứ mất hút dưới thảm lá dày và cây bụi um tùm. Cũng may chỉ có một đường lên, hết quanh co trong rừng tối lại cheo leo vắt qua sát bờ vực, chứ không thì khó tránh đi lạc. Thỉnh thoảng mới thấy một căn lều xơ xác bỏ không bên luống cải trổ hoa vàng, hay bếp than củi lạnh ngắt dưới chân tảng đá – dấu vết của đám thợ săn hoặc những người trông coi nương thảo quả giữa rừng từ mùa trước…

Gần cuối chiều, chân nặng như đeo đá, mới tới lán gỗ ở điểm 2.400 m. Đỗ quyên vẫn chỉ thưa thớt lác đác nụ xanh. Bù lại, có rất nhiều cây trà cổ thụ lá xanh bóng căng tràn sức sống thượng ngàn. Đang lúc mệt rã rời và khát khô người, có bát trà tươi vừa vò, nấu nước suối bốc khói thơm nồng nàn, nhấp ngụm nào tỉnh ra ngụm đó. Hạnh phúc luôn giản dị đơn sơ đến bất ngờ!

Căn lán gỗ ở điểm 2.400 m

Cả ngày “lao động chân tay”, ăn uống vớ vẩn, lúc đuối sức chỉ dám nhấm thanh sôcôla chiêu ngụm nước, nên bữa tối thành đại tiệc. 3 cậu porter loáng cái đã “lên mâm” đến 5 món thịt, “nhắm” với canh rau rừng ngọt lịm, cảm giác như “sự sống đang hồi sinh”… Khoan khoái nằm dài từ 8h tối, ngỡ mình “chẳng liên quan” đến “cái gã mọi khi” quen ôm máy tính đến quá nửa đêm lúc ở nhà. Giàng A Bình động viên: “Sáng mai lên đỉnh thế nào cũng gặp đỗ quyên”. Đã lại sức, nghe lại háo hức, đêm thành ra trằn trọc…

Bình minh đỉnh núi lạnh tê tái, chẳng muốn rời đống chăn bông cuộn tròn – tiêu chuẩn mỗi người 2 cái, diện nguyên cả áo khoác đi ngủ, mà đắp mãi mới ấm. Từ đây lên mốc 3.049 m – đỉnh cao nhất của núi Pu Ta Leng, theo lời Phàn A Tải, còn phải leo 3 – 4 tiếng nữa, tùy sức mỗi người.

Lối lên còn hẹp hơn, lắm chỗ phải nghiêng người lách qua những bụi trúc lùn rậm rì. Trúc mọc san sát tường thành, nửa buổi leo mới có duy nhất một trỗ trống bên sườn núi để mà “view”, ngắm mây bay ngang mặt. Còn lại cứ mê man như đi trong mê cung kín mít, nhưng nhờ vậy tránh được gió thốc, bớt lạnh. Quãng này thì chẳng hy vọng gì có đỗ quyên rồi. Lâu lâu mới gặp vài thân cổ thụ phủ đầy địa y nấm mốc, hoặc một vạt đất trống giữa rừng trúc, đầy vết chân lũ gà rừng “tận dụng” bới tung đất tìm mồi.

Hảng A Sính nướng thịt trong sương bay mù mịt

Cuộc “hành xác” hết bò lên dốc đứng lại hụp xuống thung sâu, hết bíu vào đá đu lên lại cúi gập người luồn dưới thân cây đổ mục nát, vắt kiệt sức, ngỡ chẳng bao giờ kết thúc… Thế rồi giữa lúc há mồm thở hụt hơi, tay vuốt mồ hôi không kịp, thấy Phàn A Tải ngoái lại cười tỉnh bơ như vừa đi dạo công viên: “Đến đỉnh rồi anh ơi!”

Rừng đỗ quyên ngay trước mặt. Loài cây hoa có sức sống mãnh liệt ấy, như muốn thách thức thiên nhiên, cứ “nhất quyết” chọn bén rễ trên những mỏm núi cao tận cùng, bất chấp đất đá khô cằn. Những tán lá đầy nụ hoa kiêu hãnh vươn lên đón mặt trời… Gió từ đâu bỗng dồn về nghiêng ngả, tung phần phật ngọn cờ cắm bên trụ kim loại khắc dòng chữ “Pu Ta Leng – 3.049 m”. Rừng cây rung rinh rạp mình trong gió mạnh quăng quật, ném từng cụm mây sương cuồn cuộn giá băng. Thế mà không nụ đỗ quyên nào chịu rụng, chỉ có người run rẩy nép sau hốc đá, vơ vội mớ cành khô châm lửa sưởi.

Có chút tiếc bởi hoa chưa nở, mình lên sớm quá, chắc tầm 1 tháng nữa đỉnh núi sẽ lung linh tiên cảnh. Vẫn biết cánh hoa mỏng manh, không cứng cáp được như khi còn trong nụ, sẽ chỉ tồn tại vài ngày với điều kiện khắc nghiệt ở đây. Nhưng dù sao đỗ quyên cũng sẽ nở hoa, “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt – Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Phải chăng hoa với người đồng cảm, hay là người mong học theo hoa, nên mới vượt núi băng rừng lên đây, để tận mắt chiêm ngưỡng loài hoa tượng trưng cho niềm hy vọng và ý chí vươn lên, để tận hưởng cuộc sống trong từng phút giây ngắn ngủi…

Hoa đỗ quyên trên đỉnh Pu Ta Leng vẫn còn trong nụ

“Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến”. Và hành trình Pu Ta Leng theo dấu đỗ quyên vẫn còn đầy bất ngờ thú vị. Tự khen mình “sáng suốt” chọn leo lên lối Hồ Thầu và xuống qua Tả Lèng. Đường mòn vẫn gập ghềnh không kém, nhưng là xuống nên đi nhanh hơn. Những cánh rừng rậm xen kẽ với những khoảnh rừng thưa đầy cổ thụ lừng lững cao vút.

Có những cây dổi thân thẳng tắp, cao đến mức đứng dưới gốc nhìn không thấu ngọn. Giàng A Bình bảo: “Có người ra giá mua 30 triệu đồng 1 cây dổi đấy. Nhưng dân bản không bán đâu, để dành khai thác hạt thôi. Hạt dổi khô cũng bán được 2 triệu đồng 1 cân rồi mà. Với lại giữ cây to để còn trồng thảo quả dưới bóng”.

Mừng là bà con vùng cao nghĩ được như thế, nên rừng vẫn còn. Thảo quả trồng dưới tán rừng ở đây hợp đất, tốt bời bời, lá to thân mẫm cao quá đầu người, gốc đầy nụ lớn như nắm tay, nhìn thích mắt. Rừng vẫn nuôi người đấy thôi. Chỉ còn vấn đề đầu ra không ổn định, chính quyền hầu như chưa can thiệp được gì, cứ để dân trồng tự phát. Năm trước, thảo quả được giá 400.000 đồng/kg, nhưng vụ vừa rồi rớt giá còn có 100.000 đồng/kg. Chẳng trách lại có những lều canh bỏ hoang, những giàn sấy chỏng chơ đổ nát giữa rừng…

Lán cũ bỏ hoang giữa rừng

Mải vừa leo vừa nghĩ lan man, giật mình nghe đồng đội reo lớn. Hoa đỗ quyên đã rực rỡ trước mắt từ lúc nào. Quanh cái lán ở điểm 2.100 m – nơi “đội quân tơi tả” nghỉ đêm thứ hai trên núi – những đỉnh núi tựa bức tranh huyền ảo sắc hoa. Không ngờ đỗ quyên lại nở sớm ở độ cao “khiêm tốn” hơn này. Có cả hoa đỗ quyên màu hồng, màu trắng, màu vàng, nhưng nhiều nhất là hoa đỏ, rực hơn cả ráng chiều trên tán rừng xanh.

Giờ thì tha hồ chiêm ngưỡng nhé, có cả hoàng hôn và bình minh bên hoa cơ mà. Rừng hoa quyến rũ đến mức trong lán có bếp mà không thèm dùng, cứ chất củi ngoài trời, vừa nổi lửa vừa ngẩng đầu ngắm cho đã mắt.

Cách một quãng, con suối hiền từ uốn quanh vô vàn rêu phong đá tảng, hoa dại cũng tưng bừng khoe sắc ven bờ, soi lồng bóng đỗ quyên từ trên cao, đẹp đến thẫn thờ! Bóng hoa dịu dàng ru bình yên giấc ngủ đêm đại ngàn vang vọng, rồi sắc hoa lộng lẫy sương mai lại bừng lên chào ngày mới ríu ran chim hót…

Một cây đỗ quyên đơm hoa sớm

Đường về Tả Lèng quanh co vắt qua vắt lại hai bên bờ suối. Vài đoạn suối phình rộng thành hồ nhỏ, quẳng balô nằm dài trên đá mát lạnh, ngửa mặt ngắm đỗ quyên đong đưa đỉnh núi, tự thấy mình “giàu có” biết bao! Gió cuốn những cánh hoa rải trên lối vắng cho bước chân ngập ngừng tiếc nuối chẳng nỡ dẫm lên, người về ngoảnh lại thầm hẹn ngày tái ngộ.

Quá trưa ngày thứ 3 mới xuống đến chân núi. Anh chàng “đầu têu” Giàng A Páo dong xe máy đến đón về bản. Khách giả bộ phàn nàn, “ông lừa tôi, hoa toàn nụ thôi”(!) Páo cười hiền khô: “Tháng sau các anh lên nhé, mình leo đỉnh Tả Liên hoặc Tam Chỉ Sơn, tầm ấy hoa rực rỡ nhất”. Người Mông khéo “dụ” thế, nói một câu mà đôi chân mỏi nhừ đã chực “ngứa ngáy” nữa rồi.

Hẹn gặp lại nhé, đỗ quyên!

Nguyễn Việt