Phòng học mới tặng trẻ nghèo Đăk Pơ

Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ bất ngờ tuôn xối xả, ầm ào trút nước xuống núi rừng Tây Nguyên vừa lúc trước còn hừng hực nắng lửa. Anh Cao Nhật Lam – Bí thư đảng ủy xã Cư An (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) nói như reo giữa tiếng mưa sầm sập: “May quá! Hơn 3 tháng mới được trận mưa to, chứ nắng thêm vài bữa nữa thì mía của bà con trồng chắc chết khô hết cả. Được Cô Son về xây trường tặng xã, đúng lúc mưa ngọt thế này, vui càng thêm vui!”…

Cư An là một trong những xã nghèo, nằm giữa khu vực chịu tác hại của chất độc màu da cam thuộc huyện Đăk Pơ, trong chiến dịch rải chất hóa học của quân đội Hoa Kỳ những năm 1960. Thời trước, khu vực này từng được coi là “trọng điểm” có ý nghĩa chiến lược. Huyện Đăk Pơ là một phần của Tây Sơn thượng đạo, nơi ngày xưa vua Quang Trung luyện quân. Đăk Pơ cũng gắn liền với tên tuổi anh hùng Núp. Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện là nơi ghi dấu “trận Điện Biên Phủ thứ 2” ngày 24 tháng 6 năm 1954, khi bộ đội Việt Minh phục kích tiêu diệt hoàn toàn 1 Binh đoàn gần 2.000 quân Pháp…

Nhưng khi chiến tranh qua đi, vùng đất này ít nhiều có vẻ “bị quên lãng”. Hiện phần lớn dân xã sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, chỉ một số ít làm kinh doanh và dịch vụ. Đất đai cằn cỗi, cây mía là nguồn thu nhập chính của bà con, nhưng cũng rất bấp bênh.

Cây mía là thu nhập chính của nhiều gia đình ở xã Cư An

Đến tận bây giờ, chuyện thiếu đói ở khu vực này vẫn là nguy cơ thường trực. Năm trước, huyện Đắk Pơ đã phải tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên để cấp cho 3.138 khẩu thuộc 762 hộ thuộc diện cứu đói.

Dễ hiểu vì sao điều kiện cơ sở vật chất của nhiều xã, trong đó có Cư An, thiếu thốn lắm. Đất rộng mà trường lớp cho thế hệ tương lai vẫn nhỏ bé chật chội.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nhung – Hiệu trưởng trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Cư An – điểm trường Hiệp Phú là 1 trong 5 điểm “cắm thôn” của trường. Tại đây, 2 cô giáo ngày ngày chăm lo cho 37 cháu nhỏ. Lớp học quá nóng, cô trò chen chúc trong 1 phòng nhỏ. Lũ trẻ phải ăn trưa và chơi cả ở ngoài hiên, dưới mái tôn trong cái nóng hầm hập. Nhà vệ sinh thì tạm bợ, đồ dùng học tập cũng như đồ chơi cho lứa mầm non của thôn, toàn theo kiểu “ai cho gì dùng nấy”.

Thiếu phòng học, các bé ở thôn Hiệp Phú phải ăn trưa dưới mái hiên

Được biết Cô Son Charity quyết định xây tặng thêm phòng học cho điểm trường Hiệp Phú, cô giáo Nhung cảm động chia sẻ: “Đó là mong ước bao năm nay của giáo viên chúng em, cũng như của bà con trong thôn. Thật chẳng biết cảm ơn các anh chị thế nào cho đủ!”

Anh Văn Doãn Diệu – Chủ tịch UBND xã Cư An – cho biết: Gia đình các cháu ở đây, cũng như nhiều thôn khác thuộc xã, chủ yếu sống nhờ cây mía. Vụ thu hoạch năm 2018, giá mía chỉ dao động ở mức 700 – 780 đồng/kg, giảm gần một nửa so với vụ trước đó. Người trồng mía điêu đứng, bởi với giá đó thì mía nhà nào tốt lắm, mỗi sào cũng chỉ được khoảng 3 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, vẫn bị lỗ khoảng 500 ngàn đồng/sào. Nhưng nếu bỏ mía không trồng nữa thì cũng chẳng biết trồng cây gì.

Toàn huyện Đak Pơ có hơn 8.300 ha mía nguyên liệu. Huyện chủ trương vận động bà con nông dân tích cực thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất; đồng thời khuyến khích nhân rộng cánh đồng mía lớn và cánh đồng kỹ thuật. Tuy nhiên, giá mía thấp khiến càng “làm lớn” thì càng lỗ nhiều.

“Phòng học” chỉ là mái tôn, che mành xung quanh

“Dân nghèo, xã chẳng thể giàu. Có cái phòng học đó, muốn xây từ lâu cho bọn trẻ đỡ khổ, mà mãi không tìm được nguồn kinh phí nào. Được Cô Son giúp, thật quý hóa!” – anh Diệu chia sẻ, đồng thời khẳng định: chính quyền xã sẽ huy động dân quân tham gia xây trường, để bớt chi phí công xá; cũng như vận động một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn ủng hộ thêm cát, sỏi, gạch…

Ngay sau khi Cô Son Charity chuyển kinh phí về trường, cả Bí thư và Chủ tịch xã Cư An đã xuống hiện trường tổ chức động thổ và trực tiếp chỉ đạo thi công khẩn trương, đảm bảo chất lượng phòng học mới. Các anh giải thích, khu vực này có nền đất hơi yếu, nên phải tập trung đôn đốc việc làm móng nhà cho thật chắc. “Phải xong cái móng mới an tâm! Mình làm cho con cháu trong xã, càng không thể để xảy ra sơ sót nào” – 2 lãnh đạo xã cùng “nhất trí cao” như vậy.

Anh Trung – đại diện nhà thầu thi công – phấn khởi đoan chắc: Được tạo điều kiện thuận lợi thế này, chỉ khoảng 2 tháng là công trình sẽ hoàn thành.

Tập kết vật liệu chuẩn bị xây thêm phòng học…

Nhìn những bức tường tươi màu gạch mới đang dần vươn cao, anh Cao Nhật Lam – Bí thư đảng ủy xã – tâm sự: “Cô Son không chỉ giúp các cháu mầm non của xã, mà thực sự đang giúp chính quyền địa phương nữa đấy!”

Anh Lam giải thích thêm, Cư An là xã miền núi, được thành lập từ những năm 1950, thoạt đầu gọi là xã Tân Cư, sau năm 1975 đất nước thống nhất, mới được đổi tên thành Cư An. Toàn xã hiện có 1.726 hộ, với 7.235 nhân khẩu, sống rải rác tại các thôn dọc ven Quốc lộ 19, trong đó có khoảng 1.300 người theo các tôn giáo khác nhau.

Đại đa số bà con theo tôn giáo đều tốt, cố gắng sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên vẫn có một số đối tượng lợi dụng tôn giáo để mưu đồ bất chính. Những năm trước, trên địa bàn huyện Đăk Pơ có một số người bị dụ dỗ theo “đạo Hà Mòn”, tin theo những lời hứa hẹn hươu vượn theo kiểu “ai theo Đức mẹ Maria thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần đều được xóa, kể cả nợ ngân hàng; ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh…”(?!) Những người này bỏ hết nhà cửa ruộng nương, không làm ăn gì, cũng không cho con cháu đến lớp; kéo nhau vào rừng tụng kinh, chờ “ngày tận thế” để được “lên thiên đàng”(!?).

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức của các lực lượng chức năng, “đạo Hà Mòn” mới bị dẹp bỏ, nhưng mầm mống bất ổn thì vẫn còn, một phần cũng bởi cuộc sống nghèo khó khiến người ta dễ “nghĩ quẩn”.

… và phòng học mới đang được thi công khẩn trương

Trong bối cảnh đó, mọi sự quan tâm hỗ trợ đều rất quý, không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn nhọc nhằn, mà còn cho họ thêm niềm tin vào cuộc sống, cũng như củng cố uy tín của chính quyền.

“Những năm qua, xã cũng đã cố gắng vận động quyên góp, xây được mấy nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, neo đơn, trị giá khoảng 50 triệu đồng/căn. Phòng học Cô Son tặng Trường mẫu giáo Tuổi Thơ là công trình lớn nhất được tài trợ tại xã Cư An. Chỉ có làm những việc thiết thực như vậy, mình mới ăn nói được với bà con. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm!” – anh Lam chân thành chia sẻ.

“Vì lợi ích trăm năm trồng người” – những người tâm huyết và có lòng đều gắng dành những gì tốt nhất cho thế hệ tương lai của địa phương, với mong ước một ngày không xa nữa, mảnh đất giàu truyền thống này sẽ “vươn vai đứng dậy”.

Nguyễn Việt