Phận nghèo bản Cỏi

Người Dao bản Cỏi vốn gốc gác trên núi cao. Mấy chục năm trước, chính quyền chủ trương vận động bà con “hạ sơn”, một số gia đình người Dao đã chọn thung lũng bên suối Cỏi để định cư, lập bản mới. Thời ấy rừng rậm mênh mông, tuy xuống núi nhưng bà con vẫn sống chủ yếu nhờ khai thác sản vật từ rừng, cùng với ít thửa ruộng bậc thang nhỏ, mỗi năm chỉ gieo được một vụ lúa.

Về sau, rừng ngảy càng được quản lý chặt hơn. Năm 2002, vườn quốc gia Xuân Sơn chính thức được thành lập, nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Các bản của đồng bào dân tộc thiểu số như bản Lấp, bàn Dù, bản Cỏi… đều nằm trên đất vườn quốc gia. Trong đó, bản Cỏi thuộc vùng lõi, khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Không còn được vào rừng đặt bẫy, hái lượm, lại thiếu đất sản xuất nông nghiệp, nhiều gia đình người Dao ở bản Cỏi vốn đã nghèo, lại càng khó khăn gấp bội…

Mới xế chiều, vợ chồng ông Bàn Văn Tình đã phải ngồi bên bếp lửa trong gian nhà lợp bằng mớ lá cọ cũ. Ông đã ngoài 80, bà cũng hơn 70 tuổi, già yếu rồi, không chịu được sương giá nữa. Ông Tình kể, thời chống Mỹ, ông đi dân công tải đạn cho chiến trường, cũng ít nhiều công trạng đấy, mà rủi đánh mất giấy tờ, nên về quê chẳng được hưởng chính sách gì.

Vợ chồng ông Bàn Văn Tình bên bếp lửa

Ông bà sinh được 3 con. Người con trai cả bị tàn tật. Con gái út lấy chồng bên bản Lấp. Con rể Lý Tử Lanh của ông “nổi tiếng” trên Youtube với những clip về sinh tồn trong rừng. Tiếng tăm thì dân phượt biết, chứ gia cảnh vẫn bần hàn. Nhà ít ruộng, thóc chẳng đủ ăn. Cả nhà, gồm ông bà và 2 đứa cháu nội – chị 10 tuổi, em mới 4 tuổi, cùng người con cả tàn tật, đều trông vào việc làm thuê của vợ chồng người con thứ. Năm nay dịch bệnh liên miên, việc ít, xoay sở qua ngày cũng khó…

Ở sườn đồi bên cạnh, nhà ông bà Lý Văn Ân – Đặng Thị Mai còn khó khăn hơn, vì không có ruộng. Tuổi xế chiều, sức vóc đã kém, lại chẳng biết nghề gì, ông bà chỉ quanh quẩn bẻ ít măng lay kiếm sống. 3 đứa con gái đều lấy chồng xa, ông bà chăm nhau. Nếu không có con gái con rể giúp đỡ chút ít, chắc nhiều bữa bếp nhà không đỏ lửa.

Kế bên là nhà em gái bà Mai, tên là Đặng Thị Nái, cũng chung cảnh không ruộng. Bà Nái kể: “Ông nhà tôi mất sớm vì bệnh, không có tiền thuốc thang. Nhà không có ruộng nên không trồng được lúa, lại ở trên đất của vườn quốc gia nên không được trồng cây gì. 2 đứa con trai đều phải đi làm phụ hồ, mấy năm mới xây cho mẹ được cái tường gạch, mà còn chưa có tiền quét vôi, cứ để thế thôi”…

Thanh niên đi làm thuê, ở bản chủ yếu còn trẻ nhỏ và người già

Con gái bà Mai là Lý Thị Hiền, lấy chồng là Bàn Trọng Loan, cùng bản Cỏi. Anh Loan cũng phải bươn chải làm thuê xa nhà, vì gia đình không có đất canh tác. Cái nghèo như bóng tối bao phủ vùng sơn cước, kéo theo bao hệ lụy. Cả bà Mai, cả chị Hiền đều chẳng nhớ nổi mình sinh năm nào, đã bao nhiêu tuổi. Có được đi học đâu mà biết, mà nhớ chẳng để làm gì(?!)

Cuộc sống giữa rừng cứ lặng lẽ qua ngày, và bản nghèo chỉ thỉnh thoảng nhộn nhịp hơn khi có đoàn du khách ghé thăm, hoặc như hôm nay – khi nhóm Cô Son đến tặng quà những gia đình khó khăn nhất.

Anh Đặng Văn Thu, trưởng khu dân cư bản Cỏi cho biết, bản có 90 gia đình dân tộc Dao, đại đa số chung hoàn cảnh nhà nghèo, thiếu đất, thiếu học. Thôi thì thế hệ cha ông “đã lỡ”, giờ mọi nỗ lực đang hướng tới lớp mầm non của bản. Mừng rằng trường học đã được xây mới giữa rừng Xuân Sơn, chung cho cả bản Cỏi và bản Lấp, con em người Dao đều được tới lớp, theo thầy.

Chị Hiền và bà Mai chẳng nhớ nổi mình sinh năm nào

Vài năm gần đây, Tổ chức tình nguyện vì giáo dục (V.E.O) đã triển khai Dự án “Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Dao và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại bản Cỏi”. Các đoàn tình nguyện đã lên với bà con, tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em người Dao, cùng nhiều hoạt động vui chơi kết hợp học tập bổ ích. Các tình nguyện viên còn hỗ trợ các gia đình nghèo sửa sang nhà cửa, hướng dẫn cách làm homestay, để phát triển du lịch cộng đồng.

“Dự kiến, sang năm tới, những homestay đầu tiên sẽ xuất hiện tại bản Cỏi, làm cơ sở cho hướng thoát nghèo bền vững. Trong điều kiện thiếu đất canh tác, lại phải bảo vệ nguyên trạng rừng nguyên sinh, thì chỉ có phát triển du lịch mới là sinh kế thích hợp đối với và con ở đây” – anh Đặng Văn Thu chia sẻ.

Người Dao bản Cỏi vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn các nghi lễ và trang phục truyền thống, các điệu múa dân tộc, cũng như các nghề thủ công nấu rượu, nhuộm vải… Sẽ thật lãng phí nếu không tận dụng những thế mạnh này để giúp bà con cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Nhất là khi các bản sắc văn hóa đó đang hiện diện giữa một khu vực đầy tiềm năng du lịch.

Dòng suối hiền hòa trong vườn quốc gia Xuân Sơn

Chỉ cách Hà Nội khoảng 120km, Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở điểm cuối của dãy Hoàng Liên Sơn, giữa ranh giới 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Sơn La. Với tổng diện tích 33.687ha, Xuân Sơn đứng thứ 12 trong những Vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, là “mái nhà chung” của 1.217 loại thực vật (trong đó có 665 loài cây thuốc, 300 loài cây rừng có thể làm rau ăn), cùng 365 loài động vật (46 loài ghi trong danh sách đỏ Việt Nam và 18 loài thuộc sách đỏ thế giới).

Khoảng 30 hang động đẹp đã được phát hiện trong khu vực Xuân Sơn, như: Hang Lun, hang Lạng, hang Na, hang Dơi, hang Sơn Dương, hang Thổ Công, hang Thiên Nga, hang Chồn Trắng, hang Trăng Tròn… Cùng với hệ thống thác nước muôn hình vạn trạng: Thác Xoan, thác Kẹm, thác 99 tầng, thác Tô Anh, thác Tô Em, Thác nước mọc… sẽ là những điểm nhấn, thu hút du khách.

Tuy nhiên, những thứ đó mới đang dừng ở “ngưỡng” tiềm năng. Cái ăn trước mắt và sinh kế lâu dài, tất cả đều cần được chung tay hỗ trợ, vun đắp, để người Dao có thể vươn lên thoát nghèo ngay tại bản Cỏi.

Nguyễn Việt