Offroad lên Hua Bum

“Bà mẹ nhí” Ly Hà My và con trai Pờ Hùng Phúc

Cô bé người Hà Nhì ấy có cái tên như diễn viên điện ảnh: Ly Hà My. Nhưng cuộc đời cô thì chẳng có gì lãng mạn như trên phim, mà nhọc nhằn hiu hắt như con đường về bản nghèo lọt thỏm giữa trập trùng núi rừng biên cương.

Hà My lấy chồng năm 15 tuổi, chưa đầy 16 đã sinh con. My bảo nhà đông con, mẹ mất sớm, bố không nuôi được đàn trẻ lít nhít, nên giục lấy chồng sớm. Bé Pờ Hùng Phúc giờ mới hơn 1 tuổi đã phải ngày ngày theo mẹ lên nương, đầu trần trên cái địu sau lưng mẹ, phó mặc nắng mưa. Mẹ 17 tuổi mà cõng con trông như hai chị em…

“Bà mẹ nhí” đang tuổi ham chơi, quên bẵng việc đi tỉa ngô, đứng nép bên lối mòn đầy bụi rậm với những chùm hoa lá ngón lấm tấm vàng, ngơ ngác nhìn đoàn xe pick-up lấm láp bùn đất, chằng buộc lỉnh kỉnh những bao, những thùng.

Phút dừng chân trên Quốc lộ 4D

Hà My hỏi tôi bằng thứ tiếng Kinh ngọng nghịu: “Các chú lên đây làm gì đông thế?”. Nghe tôi đáp là lên tặng quà, Hà My bảo thế thì không lên nương nữa, đợi nhận quà thôi.

Chắc hẳn lần đầu cô bé người Hà Nhì này, cũng như bà con người Mông, người Dao, người Mảng ở xã Hua Bum (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) tận mắt thấy đoàn xe “hầm hố” như thế.

Căn nguyên của chuyến “ra quân” rầm rộ, xuất phát từ cuộc trò chuyện với anh Bùi Việt Cường – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu. Tôi quen anh Cường từ thời anh còn làm Phó giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Lai Châu, và càng quý anh sau những chuyến thiện nguyện vùng cao, khi chứng kiến anh hết lòng với bà con nghèo. Thế nên chỉ cần nghe anh Cường vắn tắt: “Lên Hua Bum đi, đồng bào khổ lắm”, là tôi gật ngay, không cần “check kỹ” như nhiều lần định tổ chức tại một số địa phương khác.

Anh Cường “gửi gắm” tôi cho Thiếu tá Nguyễn Bình Thắng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hua Bum.Nghe “đề đạt nguyện vọng” lên một bản nghèo nhất của xã, anh Thắng cười: “Bản nào cũng nghèo anh ơi! Tốt nhất là anh cho biết số lượng quà, em sẽ đưa các anh đến chỗ phù hợp. Như bản Pa Mu thì có 80 hộ dân, bản Chang Chảo Pá 168 hộ, bản Pa Cheo 51 hộ, bản Nậm Nghẹ 42 hộ, bản Nậm Cười 34 hộ, bản Nậm Tảng 35 hộ…”

Đường lên Hua Bum nhiều đoạn sạt lở gập ghềnh

Bình thường, chúng tôi quyên góp được khoảng 200 – 300 suất quà mỗi chuyến. Nhưng lần này, tôi “xúi” Lê Thế Hiếu – Trưởng nhóm Vầng Trăng Nhỏ: một công lặn lội đường xa, thôi thì “cố tí nữa” để cả xã có quà, tổng số 428 hộ thôi mà(!). Hiếu còn hăng hái hơn: “Cố một thể anh nhé. Mình sẽ tặng quà cho trẻ em, trường Mầm non 225 cháu, Tiểu học thì 291 học sinh, tổng cộng cần chuẩn bị 516 suất quà”.

Trưởng nhóm tự tin thế, một phần bởi chuyến này chúng tôi được Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam (PVC – Pickup Vietnam club) hỗ trợ phương tiện vận chuyển. Đỡ được một khoản chi phí đáng kể, nếu xét tới quãng đường ngót 500 km từ Hà Nội lên Hua Bum, nghĩa là có thêm tiền mua quà.

Và thế là “liên danh 3 bên” – Vầng Trăng Nhỏ, PVC, tình nguyện viên của Cô Son Charity – cùng góp mặt trên đoàn xe bán tải chất nặng quà các loại, chạy xuyên đêm ngược dốc núi. Sương rừng nhiều đoạn đặc như sữa, may mà các xe đều lắp thêm giàn đèn sáng rực, lại có bộ đàm để giữ đội hình và báo cho nhau “tình hình chiến sự” từng đoàn đường lồi lõm.

Nói “của đáng tội”, háo hức lắm vì mấy khi được tham gia đội hình “hoành tráng” như vậy, nhưng đường xa mà chen chúc trong cabin chật chội chẳng còn chỗ duỗi chân khi xe lao vun vút, mới thấy nhiều lúc “ăn chơi” cũng phải “nghiến răng”(!). Được cái, thật yên tâm khi “phó thác” cho các tay lái chuyên nghiệp, dạn dày kinh nghiệm với những nẻo đường vùng cao…

Một nhà thuộc dạng “khá giả” ở bản Chang Chảo Pá

Đồn Biên phòng Hua Bum quản lý 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu là: Hua Bum, Nậm Ban và Trung Chải. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây luôn nằm trong tốp đầu cả nước, nhất là những bản của bà con dân tộc Mảng thì hộ nghèo chiếm khoảng 90%. Đói nghèo thường song hành với tệ nạn xã hội, tình trạng nghiện hút, buôn bán ma túy, nhiễm HIV, xuất cảnh trái phép, di cư tự do… luôn “nóng”.

Thiếu tá Nguyễn Bình Thắng cho biết, phải mất nhiều năm kiên trì, những người lính Biên phòng cùng chính quyền địa phương mới từng bước giúp bà con thay đổi lối sống. Người vùng cao quen sống trên các triền núi dốc, cứ “nhè” chỗ cheo leo nhất mà dựng nhà, đi lại rất vất vả, đến nước sinh hoạt cũng thiếu. Trước kia bà con ở đây sống dựa vào cây lúa nương và chăn nuôi gia súc. Năm nào may mắn,thời tiết thuận lợi thì có cái ăn, còn không thì đói rét quanh năm.

Xác định phải đảm bảo lương thực mới có thể nghĩ tiếp chuyện thoát nghèo, bộ đội và cán bộ phải “làm mẫu” để vận động người dân làm thủy lợi, cải tạo đất núi thành ruộng. Đồng thời, phải đến từng nhà, đưa những người nghiện tới địa điểm cai nghiện do Biên phòng bố trí.

Hoa lá ngón nở vàng bụi rậm ven đường

Bản Chang Chảo Pá – quê nhà của mẹ con Ly Hà My ở xã Hua Bum, giờ có 45 ha ruộng lúa 2 vụ. Thế đã được coi như “vựa lúa” to nhất xã rồi, dù chưa thể gọi là đủ ăn. Ở khu vực sinh sống của người Mảng tại bản Pa Cheo, bản Nậm Nghẹ, lúc giáp hạt nhiều hộ vẫn phải ăn cơm độn, thậm chí đứt bữa.

Khó khăn lớn nhất của Hua Bum hiện nay vẫn là đường giao thông và điện. Vẫn còn những bản “3 không” như Nậm Cười, Nậm Tảng: không điện, không đường, không sóng điện thoại.

Đời sống như thế, nên sự học của bọn trẻ càng nan giải.

Cô giáo Nguyễn Thị Tho – Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Hua Bum – quê ở Thanh Hóa, lấy chồng người huyện Ứng Hòa (Hà Nội), nhưng vợ chồng lên đây lập nghiệp từ năm 2004. Cô Tho kể, hồi trước ở điểm trường cắm bản, vào đến xã rồi phải leo núi dốc ngược 3 tiếng nữa mới đến nơi. Đấy là còn được ở điểm gần, chứ điểm trường xa nhất cách trường chính 90 km cơ. Vợ chồng có nhà ở phố huyện, nhưng 1 tuần mới về được 1 lần, chủ yếu để lấy thực phẩm mang lên bản dùng, gặp mưa bão thì phải ở lại bản 2 tuần liền, ăn cơm rau muối.

Dòng suối nhỏ này là một trong những nguồn nước chính cho sinh hoạt

Mà nào chỉ có chuyện dạy chữ thôi đâu. Nhà học sinh toàn ở trên núi cao, đường xa, bố mẹ cũng chẳng mặn mà cho con đến lớp, chỉ muốn con ở bản phụ đi nương đi rẫy. Nhiều khi giáo viên đến bản phải “phục kích” cả tuần, phải đi phát nương cùng dân bản, vận động gia đình cho con em đến trường.

 Theo quy định hiện hành, các học sinh vùng cao, nhà cách trường trên 3 km thì được hưởng chế độ bán trú, ăn ở tại trường, cuối tuần mới về nhà. Nhưng nhiều em nhà quá xa, đường về phải vượt núi băng rừng hiểm trở, nên ở trường gần như suốt cả năm học. Thầy cô thương lắm, coi như con, nhưng chẳng thể có điều kiện mà lo được đầy đủ.

Nhà ở cho học sinh bán trú cũng mới “hiện diện” ở Hua Bum từ hơn 2 năm nay thôi. Công trình kết cấu 3 cứng (nền xi măng, khung sắt, mái tôn) này cũng là do các nhà hảo tâm tài trợ, các thầy cô giáo và phụ huynh đóng góp hơn 150 ngày công để dựng lên. Trường lớp những năm gần đây được quan tâm đầu tư xây dựng, đã khang trang hơn, nhưng đời sống của bà con còn gian khó lắm, nghĩa là lũ trẻ đến trường vẫn thiếu thốn đủ thứ.

Tập kết quà trong sân trường tiểu học Hua Bum

“Thế nên được các anh chị từ Hà Nội lặn lội lên tận nơi tặng quà động viên, chúng em cảm động vô cùng!” – cô giáo Tho tâm sự với tình nguyện viên Cô Son, rồi thật thà hỏi: “Sao các anh chở được nhiều đồ thế? Em nghe bảo loại xe này kể cả đường nào xe máy không đi nổi thì vẫn lái qua được, đúng không ạ?”

Mấy cậu lái xe bán tải đang chia kẹo cho lũ trẻ, ngoái lại cười giòn: “Lát mời cô giáo lên xe thử nhé, xem có đi ô tô qua đỉnh núi kia được không nhỉ(!)”. Bọn trẻ cũng hồn nhiên cười theo, bé nào cũng nặng hai tay bánh kẹo, chăn màn, ủng dép, vở bút… có cả cặp sách mới và áo khoác mới nữa. Nhận quà rồi, vui lắm, nhưng chẳng muốn về, cứ tò mò xúm quanh nhưng chiếc ô tô “lạ mắt” đang bật nhạc réo rắt.

Niềm vui trẻ thơ vùng cao giản dị thế, nhìn mà cay mắt, vì biết dẫu chỉ vậy cũng hiếm hoi cỡ nào, khi ngoái đến mỏi cổ tứ phía chẳng có gì khác ngoài những ngọn núi lô nhô.

Nhận quà rồi, thử áo mới nào

Cả “bà mẹ trẻ con” Ly Hà My cũng ham vui không về, cứ địu con đứng nghe nhạc và xem đám học sinh bán trú chơi kéo co, nhảy dây trong sân trường.

Sẩm tối, mấy bóng điện được kéo ra, lung linh sân nhỏ. Thiếu tá Nguyễn Bình Thắng khoe: “Đến nay đã có hơn trên 40% số hộ dân của Hua Bum được sử dụng điện lưới quốc gia; xã cũng đã xóa được trên 65% nhà tranh tre. Đường giao thông liên huyện chạy qua xã được mở rộng cũng hỗ trợ đáng kể việc giao lưu, trao đổi nông sản của bà con.”

Được thêm chút nào cũng mừng rồi, dù điện chủ yếu mới sáng ở khu vực trung tâm xã. Sau bữa tối vội vàng để kịp lên xe xuống núi, chỉ chạy một quãng, đoàn pick-up lấm lem lại hun hút giữa rừng núi đen đặc. Những chiếc xe không hàng, bon nhanh hơn trên đường núi gập ghềnh vắng vẻ. Cây lá lòa xòa bên cửa kính vẫy chào thay lời tạm biệt của vùng cao lưu luyến…

Nguyễn Việt