Nửa ngày ở huyện Sông Mã

Chuyển đồ lên Mường Sai

Hiếm có chuyến thiện nguyện nào “trầy trật” như lên huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La). Khởi động thì suôn sẻ lắm. Các sư cô ở Hải Dương muối hành, chuyển lên Hà Nội bán trước tết. Anh chị em mỗi người một tay, toàn “khách quen” vừa mua vừa ủng hộ thêm, gần nửa tấn hành muối mà thu được hơn 70 triệu đồng. Cả vốn lẫn lãi đều dành mua quà, đủ lo cái tết cho bà con nghèo ở xã Mường Sai… Nhưng rồi covid bùng phát, Hải Dương bị phong tỏa, khắp nơi căng thẳng, thời gian tổ chức “Hội chợ xuân 0 đồng” phải hoãn lại mấy lần.

Thêm cả thủ tục “nhiêu khê” đến phát nản, lúc bảo được lúc bảo đừng, đến sát ngày khởi hành, phía chính quyền mới “đồng ý về mặt chủ trương”. Vẫn hiểu “họ phải làm việc của họ”, song chưa bao giờ thấy “căng” tới mức công an gọi cho tất cả các thành viên tham gia đoàn, liên hệ cả nơi cư trú, để xác minh từng người. Thường các chương trình khác, Ban tổ chức đại diện đoàn làm việc với chính quyền là xong. Đành cười trừ với giải thích “bên lề” rằng “thời điểm nhạy cảm”, cái lý do được nghe suốt mấy chục năm rồi(!)…

Nhưng cũng hiếm có chuyến thiện nào “nhàn” đến vậy. Xe chở đoàn lên núi nhẹ tênh. Phần lớn quà đã được các tình nguyện viên và Phật tử tại địa phương mua giúp, vận chuyển đến tận nơi, cùng rất nhiều quà họ tự quyên góp thêm. Người Sơn La dễ thương thế! Đoàn Hà Nội lên chẳng phải khuân vác gì, lại có bữa sáng nóng sốt do các bà các chị tự nấu, đợi sẵn.

Cụ bà 95 tuổi  vẫn hăng hái đi thiện nguyện

Cụ bà 95 tuổi thoăn thoắt gọt trái cây, giục: “Các cháu rửa mặt rồi vào ăn kẻo đói, ngồi xe suốt đêm rồi còn gì!”. Cậu thanh niên diện áo xanh in dòng chữ “Tôi yêu rác”, xăng xái: “Anh cứ nghỉ đi, để bọn em bốc đồ, đội Sơn La hôm nay đông người, khỏi lo!”… Tương ngộ lần đầu đã thành đồng đội, bởi chung một tấm lòng! Không cứ Hà Nội, ngay từ thành phố Sơn La lên đây cũng chẳng phải lúc nào muốn là lên ngay được. Mường Sai cũng là xã giáp biên, có 2 cột mốc biên giới, một bước sang Lào, núi rừng quây kín.

Mới hôm qua, có bạn trẻ lên xe đi tình nguyện, vẫn còn ngơ ngác: “Em tưởng sông Mã ở Thanh Hóa chứ, sao lại đi Sơn La?”. Mảnh đất vùng cao biên viễn này, chưa bao giờ bị lãng quên, nhưng hay bị nhầm lẫn. Sông Mã “thành danh” ở Thanh Hóa, bởi nó chảy qua rất nhiều huyện thị của tỉnh này: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương, Sầm Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, trước khi đổ ra biển theo 3 cửa chính ở Lạch Hới, Lạch Trường và cửa Lèn.

Tuy nhiên, Sơn La mới là vùng thượng lưu của sông Mã. Có người nói con sông này khởi nguồn từ suối Sẻ tại bản Pu Lau trên sống núi thuộc xã Mường Lói (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Người khác lại bảo suối Púng Hon bên xã Mường Lèo (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) mới là nơi bắt nguồn sông Mã. Hoặc cả hai không biết chừng, vì nhiều suối mới hợp thành sông. Mà trên đất Sơn La thì đích thực “nó” đã là sông trước lúc “xuất ngoại” qua Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương. Vậy nên tỉnh Sơn La mới có cả 1 huyện mang tên Sông Mã.

Đường lên Sông Mã gập ghềnh dốc núi

Dòng nước vẫy vùng ngang tàng, ngao du đến hơn 100 cây số trên đất Lào, rồi lại “vòng về” đất Mẹ ở cửa khẩu Tén Tằn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), vun đắp phù sa tạo nên vùng đồng bằng lớn thứ 3 của Việt Nam… Đồng bằng thì phì nhiêu màu mỡ, còn như “lẽ thường tình”, vùng thượng nguồn sông nào cũng núi non cách trở, đời sống khó khăn. Bà con nghèo ở huyện Sông Mã nói chung, ở xã Mường Sai nói riêng, mong lắm những ngày vui hiếm hoi như hôm nay…

“Thiều quang chín chục đã ngoài… tám mươi”, vẫn tưng bừng rộn rã. Quà xuân tặng sau tết mấy tháng, cuối cùng cũng đến tay 385 hộ nghèo và 16 gia đình chính sách thuộc diện “đặc biệt khó khăn” của xã Mường Sai. “Miền xuôi” với “miền ngược” chung vui “Hội chợ 0 đồng”, chia quà xong còn tham gia trò chơi có thưởng. Dịch bệnh lăm le, chương trình rút gọn, tổ chức khẩn trương, hạn chế số người, nếu không sẽ còn vui nữa!

“Kiểm tra” rồi, gặp rồi, tin rồi, anh bí thư xã nhiệt tình dẫn đội khảo sát lên bản Lọng Lót qua con dốc đang được bạt núi san đường, sỏi đá chất đống ngổn ngang. Vẫn cậu tình nguyện viên “Tôi yêu rác” xung phong làm “hoa tiêu mặt đất”, điểu 1 chiếc xe 2 cầu giúp đoàn.

Lớp học tạm bợ ở bản Lọng Lót

Đường qua bản nghèo sắp thông, sẽ đỡ trắc trở. Nhưng những em bé người Mông nơi đây còn đang phải học trong điểm trường cắm bản dột nát, nhà tạm tranh tre nứa lá ọp ẹp, vách hở hoác, chơ vơ sườn núi, hàng rào thép B40 đã đổ rạp, chẳng che nổi bờ vực. Giáo viên cắm bản cũng phải ở suốt tuần trong căn buồng xép, ngăn với lớp học một bức liếp nứa đã tã.

Lọng Lót nghèo xơ xác. Toàn nhà nền đất, mái tranh hoặc lợp fibro xi măng cũ nứt nẻ. Nhà trưởng bản cũng trống trơn, chẳng đồ đạc gì đáng giá. Đón khách, trưởng bản rút mấy xiên thịt khô quắt gác bếp ám khói đen sì, thật thà: “Con bò này bị rắn cắn, chết trong rừng hơn một ngày em mới tìm được. Thịt nó hơi có mùi, nhưng ăn được mà, anh cầm đi, đừng ngại!”. Dễ hiểu khi mấy que kem mút lạo xạo đá nhạt thếch, thành món quà xa xỉ, sáng bừng mắt lũ trẻ chân đất đang chơi đu dây thừng bên hiên, lúc bố mẹ lên nương…

Chẳng làm được gì nhiều cho bà con nơi đây, ngoài chút quà nhỏ từ những tấm lòng miền xuôi san sẻ. Chỉ biết hy vọng, những hình ảnh tại “hiện trường” sẽ thuyết phục được nhà tài trợ, để sớm xây phòng học đàng hoàng, vững chãi hơn cho thầy trò bản Lọng Lót vơi phần vất vả. Mong sao “duyên” với Lọng Lót, với Mường Sai, với Sông Mã, không chỉ dừng lại trong 1 buổi sáng ngắn ngủi vội vàng, mà sẽ còn gặp lại trên những hành trình tiếp nối của tình người!

Nguyễn Việt