NHỮNG NGƯỜI GẶP TRONG ĐỜI

Tôi biết đến websongdep cách đây vài tháng. Chưa đọc hết được những bài trên web, nhưng mỗi bài tôi đọc đều là những câu chuyện giản đơn mà trong hành trình của đời người chúng ta đều có thể gặp, và nếu nhớ đến câu chuyện đó, có lẽ chúng ta sẽ sống đẹp hơn.

Tôi làm báo và thích mảng đề tài viết về chân dung nên vẫn tìm đọc nhiều hơn những bài trong mục “Những người gặp trong đời” và có lẽ cũng muốn viết nhiều về đề tài này hơn. Trong cuộc đời có bao nhiêu gặp gỡ, sẽ biết viết bao nhiêu cho đủ khi mà lúc nào cũng thấy yêu thương đong đầy như thế này. Nhưng mà giống như câu chuyện của những người Do Thái, sẽ có những người thầy mà ta nhớ nhất, tôi sẽ viết về những người thầy của mình trước vậy cũng là để để tri ân những người đã yêu quý tôi chân thành nhất trong những năm qua, bất kể tôi thế nào. Nếu không dự định viết cho websongdep, có khi cả đời làm báo tôi viết cho rất nhiều người mà chắc gì đã viết cho những người yêu thương mình.

Hồi bé, gia đình tôi đông con, để lo học hành cho cả 6 chị em tôi, bố mẹ tôi phải vô cùng chật vật. Trong nhiều hội hè, nhiều bạn bè vì muốn chúng tôi tham gia và bảo không phải đóng tiền chung chi hay đôi lúc chúng tôi không muốn tham gia, nhưng mẹ không cho chúng tôi làm thế.

Ngày ấy, công việc luôn tay, chúng tôi không biết mẹ nghỉ vào lúc nào, vậy mà mẹ vẫn có thời gian giúp đỡ 1 người già yếu, lúc thì gánh đỡ lúa về nhà, hay làm hộ cụ việc này việc kia. Ngày ấy bố tôi nóng tính, nói câu này câu kia không hợp lý, mẹ tôi luôn đứng về phía bố tôi để rồi sau đó lại nhẹ nhàng thông cảm với những người liên quan.

Ngày ấy mẹ thường hỏi tôi khi gia đình có những quyết định lớn, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Ngày tôi rời quê ra Hà Nội học, mẹ bảo con tự quyết định cuộc đời của con, mẹ tin con sẽ làm những điều tự con thấy đúng, chỉ cần con chăm lo sức khoẻ, đừng tiết kiệm quá thôi…

Đó là người thầy lớn nhất trong cuộc đời chị em tôi. Mẹ dạy chúng tôi những bài học giản đơn ấy và chị em tôi, tất cả trưởng thành với rất nhiều những hình ảnh đẹp đẽ như thế về mẹ. Được là con của bố mẹ, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc, không có ai và chưa từng lúc nào chúng tôi mong mình được sinh ra trong một gia đình khác, sung sướng đủ đầy về vật chất hay điều kiện nào tốt hơn.

Ngày mẹ đi xa mãi, tôi ngồi bên mẹ để nói hàng nghìn lần về lời hứa của mình, nhưng tôi đã không nói tôi yêu mẹ đến nhường nào. Sao ngày ấy, để nói yêu thương đối với những người yêu thương mình lại khó khăn đến thế?!

Mấy chị em chúng tôi trưởng thành, ngoan ngoãn, không giàu có nhưng đều có công việc làm ổn định, được bạn bè đồng nghiệp thương quý là biết bao những hi sinh của cả đời mẹ. Để nói yêu thương thì biết bao nhiêu cho đủ, nhưng chúng tôi đã chưa kịp nói, cũng chưa kịp đáp đền. Chỉ tự hứa với mình sẽ sống tốt.

Ngày ấy, mãi rất lâu sau chúng tôi vẫn nghĩ, chỉ là lâu rồi mình không về nhà thôi, mẹ vẫn ở nhà như trước đây vậy. Nhưng mẹ thực sự đã đi rồi. Mấy chị em tôi lặng lẽ trưởng thành hơn và những bài học cuối mẹ dạy chúng tôi là “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này” và “sự mất mát cũng là một trải nghiệm, nó giúp chúng ta trưởng thành hơn”. Chúng tôi chấp nhận cuộc sống với những điều không trọn vẹn và sẽ sống tốt nhất có thể, đó mới là mong muốn cuối cùng của mẹ.

Người thầy thứ hai là đồng nghiệp của tôi, tôi không còn nhớ hai anh em chơi với nhau từ lúc nào và tại sao chúng tôi lại chơi với nhau. Chỉ biết rằng đã có những tháng ngày tôi có thể nói chuyện với anh ngày đêm không chán, ngày này qua ngày khác, mấy năm trời như thế.

Vì vài lý do, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ chúng tôi vẫn là đồng nghiệp vẫn làm trong một toà nhà vậy mà có khi cả năm chẳng gặp nhau, chẳng chát với nhau và chẳng nói chuyện gì với nhau. Khi gặp lại, chúng tôi chỉ hỏi nhau là đang vui hay đang buồn và câu trả lời sẽ là hình như vui, sắp vui, hay là vẫn thế, chỉ như thế là cảm thấy đủ để hiểu rồi, hầu như không nói thêm nữa. Vậy thôi nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, so với những ngày trước chúng tôi vẫn yêu quý nhau như thế, mọi thứ không hề thay đổi.

Là bạn anh, anh sẽ nói với người bạn này là anh yêu thương họ như thế nào, người này anh xem họ đúng như người em, quý họ ở điểm này nhưng ở điểm kia thì chưa, tại sao anh em mình lại ngồi với nhau và tôi sẽ không chơi với anh vì chuyện này, chuyện kia…. Với tôi, nhiều lúc anh cũng phê bình chứ, em làm điều này chưa được, điều kia chưa xong, tính tôi hay tự ái, có vài lúc định phản ứng lại với anh lúc đó nhưng nhìn vào anh thấy đủ chân thành nên lại thôi. Là bạn anh, sẽ nhận được những sẻ chia chân thành như thế, cho nên dẫu có gặp hay không, dẫu cuộc sống có thay đổi, chưa bao giờ tôi lo rằng anh sẽ ít quý tôi đi cũng như mãi mãi tôi sẽ vẫn luôn yêu quý anh như thế.

Cũng có vài người tôi yêu quý lặng lẽ rời xa, lặng lẽ như họ chưa từng đến, chưa từng là một người bạn của tôi. Lúc đầu tôi cứ mãi băn khoăn tìm câu trả lời là tại sao lại thế nhưng dần dần, điều đó sẽ trở nên không còn quan trọng với tôi nữa bởi vì dù sao đó cũng sẽ là người rời mình đi thôi. Khi đóng cánh cửa này sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thế giới rộng lớn như thế, cuộc đời ngắn ngủi như thế, sao phải đễ lỡ thời gian với những câu hỏi mà không nhất thiết phải có câu trả lời.

Thế giới đang vô cùng đẹp đẽ rồi dần dần tắt lịm khi đôi mắt mỗi ngày một mờ dần cho đến lúc không thể nhìn thấy ngay cả một chút ánh sáng. Đó là hoàn cảnh của cả hai vợ chồng Phạm Xuân Trường và Đinh Việt Anh. Nếu họ cứ mãi không đóng lại cánh cửa của quá khứ, cứ tiếc nuối những tháng ngày đẹp đẽ sao có thể bước vào thế giới mới, một thế giới không ánh sáng nhưng với nhiều xúc cảm hơn và sao họ có thể tìm thấy nhau ở tâm hồn đồng điệu, tìm thấy ở nhau sự khát khao cống hiến cho những người đồng tật. Hơn 10 năm qua, họ nắm tay nhau đi qua cuộc đời với đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi quen anh chị trong lớp cao học Quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Trời mưa gió thế nào trong lớp học cũng không vắng anh chị, dù bận rộn bao nhiêu anh chị chưa bao giờ thiếu bài bởi cả hai vợ chồng không muốn được người khác thông cảm chỉ vì họ khác biệt. Họ đã không ngừng nỗ lực để xoá nhoà ranh giới với những người bình thường khác và kết quả học tập của 2 anh chị đứng đầu khoá học của chúng tôi năm đó.

Cuộc sống của hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ, có thời gian nội ngoại đỡ đần đôi chút nhưng chủ yếu anh chị vẫn tự lực cánh sinh. Anh chị cho rằng nếu cứ dựa dẫm mãi không được, bố mẹ rồi sẽ già đi và anh chị không muốn mình mãi phụ thuộc vào người khác.

Được chia sẻ những khó khăn một cách chân thành thì bất cứ người nào cũng mong muốn nhưng những người khuyết tật luôn khát khao được cộng đồng xem như những người bình thường khác, hãy thấu hiểu đủ để có thể xem họ giống như chúng ta, không nhiều khác biệt.

Có lẽ trải nghiệm về những mất mát giúp họ đủ vững vàng để bước đi và trải nghiệm cũng giúp họ thấu cảm được nỗi đau của những người đồng tật, vì vậy mà họ đã nỗ lực nhiều đến thế, nỗ lực không mệt mỏi cho cộng đồng những người khuyết tật. Tôi không bất ngờ khi đêm muộn có 1 cuộc gọi của anh hay của chị để thông báo rằng em ơi, đoạn đường này có lối đi dành cho người khiếm thị, thang máy này có chữ nổi, dự án này có thể làm được cho nhóm bạn khiếm thị này rồi, cuốn sách nói phải đọc sớm cho các em, đã thuê được cơ sở cho mấy học trò mở cơ sở mátxa, hôm nay chị đã có thể cùng bạn này bạn kia xin được học bổng cho các em khiếm thị đi du học…

Rất nhiều những niềm vui giản đơn như thế được chia sẻ với tất cả tấm lòng. Và không phải chỉ có những điều tốt đẹp, việc làm của các em này khó khăn quá, chính sách nhà nước thì đúng đắn mà chỗ nọ chỗ kia làm chưa đúng, có những cán bộ sao nhìn các học sinh của anh kỳ thị đến thế… trăn trở, lo lắng và sẽ cùng các em đấu tranh để cộng đồng có cách nhìn đúng đắn hơn. Mỗi ngày, từng chút một, bao năm nay anh chị vẫn cứ nỗ lực một cách bền bỉ như thế. Và với tôi, mỗi ngày tôi có những trải nghiệm mới và nhận ra rất điều mình cần phải học hỏi ở những con người bình thường nhưng vô cùng vĩ đại ấy.

Cuộc sống có bao nhiêu người gặp gỡ thì bấy nhiêu người là thầy ta rồi, về lý thuyết là thế mà thực tế cũng là thế, ta tiếp thu được bao nhiêu là cái hữu hạn của ta thôi. Dẫu là hữu hạn bởi sự nhỏ bé của mình thì tôi vẫn hi vọng rằng tôi còn nhiều người thầy nữa mà sau này sẽ từ từ chia sẻ với bạn đọc của websongdep.com.

Rong Biển