Những ngôi nhà xây dở

Nhìn bề ngoài, xóm 8 thị trấn Ba Sao “không đến nỗi nào”

Hiếm có chuyến tặng quà thiện nguyện nào lại về vùng “nhà cửa khang trang” đến vậy. Nằm bên khu núi đá vôi thấp, rừng tạp cây bụi mọc tràn lan, nhưng tổ dân phố 8, thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) hầu như không còn nhà tranh. Cũng có một số nhà ngói, nhà mái tôn, song phần nhiều các gia đình đều xây “nhà to”, kiên cố.

“Nếu chỉ nhìn qua bên ngoài, chắc nhiều đoàn từ thiện sẽ quay lưng.” – ông Phạm Kiên, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, giải thích – “Nhưng vào trong mới thấy, chỉ mỗi cái khung nhà nom có vẻ “hoành” vậy thôi, còn trên dưới trống trơn, đồ đạc lèo tèo, nhiều nhà xây mỗi năm một tí, cả chục năm rồi chưa hoàn thiện. Không phải vì làng mới lên phố mà dân xây nhà mới đâu. Đây trước là Xóm 8, giờ thành Tổ dân phố 8, người ta vẫn gọi tôi là Trưởng xóm đấy. Vùng này năm nào cũng hứng bão, nhà cửa không vững là xiêu đổ ngay. Thế nên bà con tích cóp được chút tiền nào là dồn hết để xây nhà.”

Theo chân ông “trưởng xóm” vào một căn nhà khá to, tường bao cao ngất, mới xây thô còn chưa trát. Đúng là “trống trơn”, chẳng đồ đạc gì, cả nhà lớn bé trải chiếu nằm đất. Cái giường duy nhất dành cho một bệnh nhân nặng: anh Nguyễn Văn Trong, 40 tuổi, bị ngã gãy nhiều xương, dập cả đốt sống cổ, liệt toàn thân, sự sống còn duy trì là nhờ máy móc…

Anh trai của anh Trong kể: “Chú nó trèo cây, đu qua mái nhà để lắp đường nước, chẳng may sảy chân… Gia đình có bao nhiêu, dồn hết cho nó đi viện, còn vay mượn khắp nơi, mà giờ cũng chỉ nằm đó. Tỉnh đấy, nói gì cũng hiểu đấy, nhưng chỉ rút máy là ngừng thở thôi. Cảnh nhà bi đát, may được các anh đến thăm, tặng quà động viên, thêm chút nào cũng quý!”

 Anh Nguyễn Văn Trong phải nằm bất động, thở bằng máy

Theo ông Phạm Kiên, gia đình anh Trong thuộc diện “nghèo đột suất” vì tai nạn bất ngờ. Quanh đó còn nhiều nhà khác “nghèo kinh niên”, gia cảnh mỗi người khó khăn một kiểu.

Điển hình là gia đình anh Nguyễn Văn Thư – chị Mai Thị Thúy. Vợ chồng có 3 đứa con, làm ruộng, nghèo nhưng có sức vóc, tưởng kiếm đủ ăn không phải chuyện nan giải. Nào ngờ bé trai út – “cố” mãi mới “được suất đinh”, sau 2 cô chị – lại dị tật bẩm sinh, mặt mũi méo xẹo, động thấy người lạ là khóc ré, chạy trốn.

Chị Thúy cho biết, cháu tên là Nguyễn Hữu Quân, hơn 3 tuổi. Ông nội cháu trước đi chiến trường, nhiễm chất độc màu da cam, nên bố cháu cũng bị ảnh hưởng, giờ đến cháu bị nặng hơn bố. Gia đình tốn kém biết bao tiền thuốc thang cho cháu kể từ khi lọt lòng, mà “cũng chỉ được đến thế”. Cũng vì ra vào viện suốt, nhà đông con mà chỉ có ít ruộng xấu với mấy gốc na trong vườn, nên cái ăn cái mặc khá khó khăn. Dễ hiểu vì sao căn nhà xây dở cứ chắp vá mãi không xong nổi, năm nào cũng ngổn ngang vôi cát mấy tháng, rồi mỗi lần bão về vẫn lo són…

Gần đó là nhà của bà Lương Thị Minh, cũng đang xây trát dở dang, cửa sổ chỗ có chỗ vẫn để trống. Chồng bà Minh chẳng may mất sớm, bà ở vậy một mình nuôi 2 con, quẩn quanh với mảnh ruộng, góc vườn. Nhà nghèo, đất sản xuất chẳng có mấy, gia đình không biết thêm nghề gì, chỉ đắp đổi qua ngày. Con trai lớn lấy vợ được ít năm thì vợ bỏ đi chẳng rõ nguyên nhân, để lại con nhỏ. Xóm giềng đồn đoán là không chịu nổi nhà chồng nghèo khổ.

Nhà xây dở, mới chỉ có tường thô

Khách đến giữa trưa, bà Minh cất vội mâm cơm đạm bạc, lèo tèo nắm rau luộc và bìa đậu. Bất ngờ nhận quà, bà hồ hởi: “Cảm ơn các bác quá! Nhà có mẩu ruộng, cấy được tí lúa, năm nay lại mất mùa. May quá, thế nào lại được cho gạo mắm đúng lúc.” Bà vừa cười vừa xót xa xoa đầu đứa cháu nội đang tuổi mẫu giáo, mắt sáng rỡ nhận túi bánh kẹo, món quà bình thường với bao nhà, nhưng chắc cậu bé chỉ có mỗi năm đôi lần, dịp lễ tết hiếm hoi. Quà cho cháu của bà Minh, lâu lâu mới có quả na, quả ổi hái trên núi…

Mấy hôm trước nói chuyện chuẩn bị “lên miền núi ở Hà Nam”, bạn bè ở Thủ đô còn cười “không rành địa lý hay là chém gió? Hà Nam làm gì có núi(!)”. Đúng là không có núi cao, nhưng về độ trùng điệp thì Ba Sao chẳng thua mấy chốn “thâm sơn cùng cốc”. Ông Phạm Kiên bảo, trước đây nhắc đến Ba Sao, nhiều người nội tỉnh còn le lưỡi bởi sự hẻo lánh, cách trở, với những con dốc “khét tiếng” một thời như Suối Ngang, Ba Chồm, Bòng Bong…

Trước Cách mạng Tháng 8, rừng núi Ba Sao và vùng lân cận là “An toàn khu” của Xứ uỷ Bắc Kỳ, Liên Tỉnh uỷ và Tỉnh ủy Hà Nam. Ba Sao là nơi đóng quân của bộ đội chủ lực Quân khu Hữu Ngạn, nơi tập kết kho tàng của quân đội, nơi huấn luyện quân sự, nơi sơ tán của nhiều cơ quan. Do vậy, Ba Sao từng phải hứng chịu nhiều trận càn quét, pháo kích dữ dội của giặc Pháp. Thị trấn Ba Sao đã được nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Thời chống Mỹ, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân Ba Sao vừa tích cực chi viện cho tiền tuyến lớn, vừa trực tiếp sát cánh cùng bộ đội Phòng không, chiến đấu anh dũng, bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắt sống 2 giặc lái. Nhưng cũng chính vì thế, những xóm nghèo bên núi phải hứng chịu mưa bom bão đạn của kẻ thù.

Mang tiếng ở thị trấn, mà gạo mắm cũng quý lắm

Chiến tranh qua đi, nhưng giông bão năm nào cũng “đến hẹn lại lên”. Núi thấp chẳng ngăn được gió lớn. Đất ruộng ít ỏi, dân nghèo nhiều, nhưng vẫn phải bóp bụng xây nhà lấy chỗ che mưa nắng. Chỉ nội khu vực Tổ dân phố 8, nhóm Cô Son đã chứng kiến 15 gia đình khó khăn, trong những căn nhà xây dở.

“Ấy là mấy năm nay nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ xây nhà rồi đấy, không thì còn nhiều nữa.” – “Trưởng xóm” Phạm Kiên cho hay – “Nhưng vẫn còn bất cập, bởi các hộ nghèo nhất thì lại không được hưởng lợi từ chính sách này, do họ ở trên đất mượn của Bệnh viện phong Ba Sao, không có sổ đỏ thì không được hỗ trợ.”

Thời trước, bệnh nhân phong bị kỳ thị, ngay cả cơ sở điều trị cũng nằm tách biệt chốn núi rừng heo hút. Phải là những người nghèo khổ nhất, không còn lựa chọn nào khác, mới về đây tá túc.

Trường hợp ông Lê Thế Hăn là một ví dụ. Ông Hăn và vợ đều đã gần đến tuổi 80, “ở nhờ” mấy chục năm. 3 đứa con lớn ra ở riêng, cũng không ai dư dả gì, chẳng giúp mấy cho cha mẹ già. Không có ruộng, ngày trước ông Hăn mưu sinh bằng nghề cắt tóc, nay tuổi cao mắt kém, tay không cầm nổi kéo nữa, ông quanh quẩn chăm mấy gốc na trong mảnh vườn nhỏ xíu. Ráng hết sức tằn tiện mới dựng được mái tôn thấp tè, hấp nắng nóng như trong lò, canh cánh lo không chịu nổi bão…

Ở tuổi gần 80, ông Hãn sống một mình, mưu sinh nhờ mấy gốc na

Được biết, những năm gần đây, cơ cấu kinh tế vùng đất Ba Sao được chuyển dịch phù hợp theo hướng đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tiêu biểu là cây na và cây đào cảnh. Bên cạnh đó, những vườn bưởi, cam, nghề nuôi ong mật, bò sữa, bò thịt, dê núi, gà đồi, lợn rừng… đang góp phần hình thành một vùng nông sản hàng hóa giá trị kinh tế cao ở Ba Sao. Các xóm núi hẻo lánh một thời, hầu hết đã được mở đường bê tông, mang dáng dấp “thị trấn miền sơn cước”.

Từ năm 2010, một phần lớn diện tích được chuyển đổi sang dự án phát triển du lịch, khu vực chùa Ba Sao được quy hoạch để phát triển thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Với 3 mặt núi giăng, có hồ Tam Chúc án ngữ, sơn thủy hữu tình, được ví như “Hạ Long trên cạn” của Hà Nam, thu hút nhiều du khách. Doanh thu từ ngành nghề, dịch vụ hàng năm ở Ba Sao tăng bình quân 26-28%, đời sống người dân không ngừng cải thiện.

Cơ hội đang mở ra với người dân vùng đất bán sơn địa Ba Sao. Hy vọng để những căn nhà dang dở sẽ hoàn tất sau ít năm nữa, hoàn toàn có cơ sở. Nhưng trước mắt, vẫn cần lắm sự sẻ chia với những gia cảnh bần hàn…

Nguyễn Việt