Nhật ký Khuổi Khí

Các bé trong bản nhỏ tò mò ngắm khách lạ

14h, thứ Sáu…

Xuống sân bay sau chuyến công tác dài ngày, chỉ kịp quẳng balo về nhà, sấp ngửa xách xe máy đi chở nốt đồ cho chuyến thiện nguyện lên Bắc Kạn. Trưởng đoàn đã chốt tối nay xuất phát, còn các nhà tài trợ thì nhắn nhe giục giã từ đầu tuần.

Cô hàng xóm tốt bụng giữ giúp đồ mấy người gửi, càm ràm rằng sao mà tất tả bận rộn thế? Thì ai chẳng bận, nhưng xét đến cùng cũng làm gì có ai bận đâu nhỉ, chỉ là thứ tự ưu tiên thôi mà, mình coi việc nào quan trọng thì sẽ tập trung cho việc đó, đơn giản vậy. Còn tất tả, có lẽ, nhưng thích. Mượn thơ Khuất Nguyên mà bao biện, “Lòng ta đã thích đã ưa – Dẫu rằng chín chết có chừa được đâu”…

Những chiếc cọn nước vẫn chậm rãi quay như cả ngàn năm trước

15h30…

Văn phòng Cô Son Charity. Các tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn mấy thùng to đùng. Toàn kẹo xịn, sướng thế! Đùa mà rất thật, quà này mình khoái nhất.

Có người “chất vấn”, lên núi với bà con, nên nghĩ cách giúp người ta “cái cần câu” mới thiết thực, chứ đồ ăn thì vèo cái hết ngay, sao chuyến nào cũng “đòi” bánh kẹo làm gì?

Đúng quá rồi. Vẫn học theo các đội bạn, quyên góp tiền mua bê, mua nghé, mua xe đạp… tặng các hộ nghèo. Có điều “nước xa không cứu được lửa gần”, với bà con những bản xa còn đang thiếu ăn từng bữa, thêm chút lương thực càng quý chứ sao. Lại mắc “bệnh” mê trẻ con, nên kiên quyết “bảo thủ” rằng các bé miền núi được gói kẹo ngon còn vui hơn nhận con bê, con nghé(!)

Vào bản phải qua cầu tạm chênh vênh trên suối lớn

17h30…

Xếp xong thùng đồ cuối cùng vào nhà Trưởng đoàn. Hắn giương đôi kính cận, gãi mái tóc rối bù, cười hề hề: “Trưa nay gọi điện cho anh, toàn nghe tò te tí, chắc đang trên máy bay. Định nhắn anh thong thả, vì tối nay xe về muộn, nên để sáng mai đi sớm. Bắc Kạn không xa như mấy chuyến trước, vào đến bản cũng cỡ 290 km thôi.”

Giờ chót còn đổi lịch. Nhưng không thể bực cái thằng em này được. Là bởi vợ chồng hắn dễ thương quá. Nhà bé tí trong ngõ nhỏ xíu, lúc nào cũng ngổn ngang chất đủ loại đồ quyên góp cho vùng cao. Hai đứa con trứng gà trứng vịt cùng đang học mẫu giáo, toàn bị “dúi” về ông bà, để bố mẹ đi thiện nguyện. Mắt mũi kèm nhèm thế, mà hắn cứ xe máy cành cạch mấy trăm cây số lên bản tiền trạm…

Xe tải chết máy vì sụp hố giữa suối

4h sáng, thứ Bảy…

Điểm hẹn trong phố mà tối như bưng vì đèn đường tắt ngóm. Hai cái bóng mờ mờ đứng nép đầu ngõ vắng ngắt. Giọng con gái lí nhí lo lắng: “Anh trong đoàn đi Bắc Kạn phải không ạ?”. Ừ một tiếng, được “đáp lễ” bằng hai tiếng thở hắt đồng thanh: “Ui may quá! Bọn em đến sớm, tối mò, sợ run hết người! Các anh hẹn ở chỗ này ác thật!”

Soi đèn pin vào vác đồ. Gom cả tháng, hàng nhiều ra phết, đủ hết từ chăn màn, quần áo, giày ủng… đến gạo mì, đường sữa, dầu ăn, bột canh, bột giặt, sách vở, bánh kẹo… có cả mấy cái bập bênh kềnh càng và cả đống đồ chơi các loại.
Đấy, đâu phải mỗi mình “ưu tiên” trẻ con!

Quà chất đầy xe tải vẫn chưa hết, phải nhồi nốt lên cái xe 35 chỗ, đã tháo bớt ghế để chở hàng. Cả đoàn cùng mồ hôi như tắm, nhưng ai cũng cười nói rổn rảng, vui hơn hội.
Sớm thế mà thầy giáo Văn Phúc Hòa – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Bằng Thành (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) đã gọi điện hỏi thăm. Trên bản đang mong đoàn lắm…

Bốc đồ sang máy cày để trung chuyển vào bản

12h trưa…

Dậy sớm làm “cửu vạn” nên ngủ mê mệt, mặc kệ xe lên dốc xuống đèo, đến lúc Trưởng đoàn lay dậy: “Làm cái bánh mì anh ơi. Trưa nay ăn tạm thế thôi, còn tăng-bo vào bản, tối xong việc liên hoan sau”.

Rừng đã xanh um bốn phía. Tới huyện Pác Nặm rồi. Mấy năm trước lên, đường chỉ rải cấp phối, xóc nảy người. Giờ đã thành đường nhựa, tuy nhỏ nhưng êm thuận hơn nhiều. Xe 29 chỗ bon một mạch qua trung tâm xã Bằng Thành.

Chỉ còn cây cầu bắc ngang con suối rộng là vẫn chênh vênh tạm bợ bằng tre gỗ, “treo lủng lẳng” dưới mấy sợi cáp cũ, ngó “ghê răng”.

Anh Hoàng Văn Thiết – Bí thư đảng ủy xã Bằng Thành – đứng đợi đoàn từ lâu: “Cầu này xe máy đi còn khó, phải trung chuyển thôi anh ạ. Em đã gọi mấy cái máy cày đây. Anh trông, hai bên bờ là đường nhựa, chỉ vì thiếu cầu mà thành vất vả trăm bề, nhất là với việc chuyển nông sản của bà con ra huyện”.

Vào Khuổi Khí, phải trèo đèo lội suối theo đường mòn

15h chiều…

Xe tải chở đồ è ạch chạy sau, mãi mới tới, “báo hại” cả đoàn ngồi nhấp nhổm vì sốt ruột. Bà con mấy bản đã tập trung đợi từ lâu.

Trưởng đoàn gạt mồ hôi sau cuốc “cửu vạn” chuyển đồ chia sẵn sang mấy cái máy cày, giao nhiệm vụ: “Anh phụ trách bản Khuổi Khí nhé, em vào bản Lủng Mít, mỗi nhóm một hướng mới kịp xong trước khi trời tối”.

Leo lên “rơ-moóc” với đống quà ngất nghểu sau máy cày, “khấn thầm” mong sao đừng “tắm suối” lúc này. Nước khá xiết, đá hộc lổn nhổn trơn nhẫy. Một xe tải chở trâu vào bản, lội trước, được vài mét đã sụp bánh, chết máy, phải hì hục vừa đẩy vừa nhờ xe khác móc tời kéo lên.

Anh Sằm Lồng Chòi – Trưởng bản Khuổi Khí – động viên: “Máy cày khỏe lắm, qua được hết mà. Chỉ cần giữ chắc kẻo quà rơi xuống suối thôi”.

Hụp lên hụp xuống mấy phát tưởng đứng tim, thoát được sang bờ, mấy anh em vỗ tay động viên “xế bản” tay lái cứng. Cậu ta ngoảnh lại cười: “Còn 9 cây số nữa, đường xấu lắm, các anh ngồi thùng cẩn thận cành cây đập đầu nhé”.

Chuẩn bị đêm vui cho các bé

16h30…

Bản Khuổi Khí của người Dao đã trước mặt. Thở phào. Tay mỏi nhừ vì “ôm” giữ quà cho khỏi rớt trên dốc núi ngoằn ngoèo xóc tức bụng.

Ông Bàn Chàn Pyao – Bí thư chi bộ bản Khuổi Khí – hô đám trai bản ra giúp chuyển quà. “Bầy trẻ thơ ríu rít dưới thượng nguồn” tròn mắt ngắm đống đồ chơi xanh đỏ. “Thượng nguồn” 100% chứ gì nữa, vì khu vực này là nơi khởi nguồn một trong hai nhánh chính của sông Năng (nhánh kia khởi nguồn từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), đủ biết là heo hút thế nào.

Ông Pyao bảo, người Dao ở Khuổi Khí bữa ăn còn chưa no, do điều kiện sống khắc nghiệt, khuất sâu trong núi, nên trẻ con làm gì có đồ chơi với bánh kẹo bao giờ. Nghe có đoàn lên tặng quà, dân bản ngóng từng ngày.

Chuyển quà đến bản rồi

17h30…

Có trai bản lo hết việc nặng, mấy anh em tha hồ tụ tập lũ trẻ chơi thổi bóng bay. Mình giành phần sướng hơn: phát kẹo. Món quà này của Cô Son, như mọi khi, luôn hấp dẫn nhất. Bé nào cũng được 1 gói to mang về, còn bao nhiêu đổ ra chiếu, liên hoan luôn.

Một người mẹ trẻ nhắc con: “Ông cho kẹo ngon kìa, xin ông chưa?!”. Nghe mà giật thót, không lẽ mình đã “nhàu” thế?

Cô giáo Lường Thị Bích Mai – Phó hiệu trưởng trường Mầm non Bằng Thành – vừa giải thích vừa cười: “Gọi ông là chuẩn đấy anh. Ở đây mỗi gia đình ở một ngọn đồi, chẳng tiếp xúc với bên ngoài, nên nhiều tập quán cũ vẫn còn, nhất là chuyện cưới sớm. 16 – 17 tuổi là lấy vợ gả chồng rồi, thì chỉ 35 – 36 tuổi là lên ông bà chứ mấy. Người Dao thường lấy vợ sớm để thêm người làm nương, đi rừng. Như cậu kia kìa, kém anh 7 tuổi mà lên chức ông mấy năm rồi đấy”.

Nhiều đồ chơi mới, thích ghê!

19h tối…

Mải chơi với trẻ con, trời tối sập không hay. Có điện máy phát với ánh trăng rằm, sân nhà văn hóa bản Khuổi Khí thành quầng sáng giữa đêm rừng mênh mông. Lũ trẻ mải mê túm tụm bên mấy cái bập bênh mới, chơi say sưa, có bé còn hát líu lo bằng tiếng Dao.

Cán bộ xã nhắc các bé trật tự để “các bác Hà Nội lên phát biểu”. Vội vàng ngăn lại, để tụi nhỏ chơi thoải mái, mấy khi được thế đâu!

Ừ thì phát biểu, năm câu ba điều cho phải phép. Chẳng biết có chủ quan không, nói tếu một tí, chứ hình như ai dự liên hoan cũng muốn “nặng phần gắp rót – nhẹ phần vỗ tay – ngừng ngay phát biểu”(!) Còn nghiêm túc mà nói, ai lại ngăn trẻ con múa hát, dù với bất cứ lý do gì!

Nhớ lõm bõm trong cuốn “Những ngôi sao Eghe” có câu đại khái “May mắn không bao giờ rời bỏ nơi có tiếng hát”. Những bản nghèo như Khuổi Khí, như Lủng Mít, để có thể “vươn lên”, bên cạnh nỗ lực của mọi người, chắc còn cần thêm cả may mắn nữa. Mới mấy tháng trước thôi, mưa lũ vừa gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực ở Bắc Kạn. Vùng sâu vùng cao, thiên tai đồng nghĩa với cô lập, đói rét…

Bé nào cũng có quà nhé

20h30…

Thầy giáo Văn Phúc Hòa – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Bằng Thành – mời đoàn quay ra điểm trường chính nghỉ đêm, vì bản không đủ chỗ. Cứ tưởng nằm bản như mọi khi, hóa ra còn một “cung phượt đêm” đang chờ.

Chỉ sau vài khúc cua, bản Khuổi Khí đã chìm vào đêm rừng sau lưng, còn lại ánh trăng soi đường mòn khấp khểnh. Giờ mới nhớ hỏi thầy giáo: Khuổi là suối rồi, còn Khí nghĩa là gì?

Hòa cười hiền: “Em cũng không hiểu, chỉ biết bản có từ lâu lắm rồi. Tên xã Bằng Thành, nghe như “miền xuôi”, nhưng phần đông dân xã là bà con các dân tộc thiểu số, nên tên bản cũng theo tiếng bản địa. Ngoài Khuổi Khí và Lủng Mít, xã còn các bản khác là: Khưa Lốm, Khau Bang, Pác Nặm, Khuổi Lình, Phja Đăm, Khúa, Nà Lại, Nà Cà, Mạn, Khuổi Mạn, Nà Vài. Bản nào cũng nghèo lắm”…

Trường chính ở trung tâm xã tuy được xây khang trang, nhưng trang thiết bị dạy và học vẫn rất thiếu thốn. Dãy phòng nội trú, giường tầng bằng sắt cũ, chiếu phần nhiều đã rách. Điểm cắm bản chắc chắn gian nan hơn nhiều.

Cùng phá cỗ nào!

7h sáng, Chủ nhật…

Anh Hoàng Văn Thiết – Bí thư đảng ủy xã Bằng Thành – tiễn đoàn ra đến cây cầu tạm. “Tiệc chia tay” rôm rả với hàng bánh rán ngay đầu cầu.

“1.000 đồng/cái thôi, mời các anh chị ăn thoải mái”, anh Thiết cười vui và cho biết, đã có dự án xây cầu mới tại đây, hy vọng sang năm 2019 Bằng Thành sẽ không còn cảnh “đường nhựa cách trở”.

“Nhưng trong các bản, cầu tạm còn nhiều lắm, toàn đan bằng tre nứa, mùa nước thì không hiếm chuyện bản trở thành đảo. Mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ, chứ xã nghèo lo không xuể” – cái bắt tay tạm biệt của ông Bí thư xã nồng ấm mà như còn nặng nỗi ưu tư…

Nguyễn Việt