Người về đích cuối cùng

Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết Iditarod được gọi là “Cuộc đua vĩ đại cuối cùng trên hành tinh” và kể từ năm 1973 đến nay đã được tổ chức 39 lần. Cuộc đua này mỗi năm đều thu hút gần trăm tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới.

Những người thi đấu xuất phát từ thị trấn Anchorage, phía nam Alaska; đích đến là thị trấn nhỏ Nome ở phía tây bờ biển Bering. Hành trình kéo dài gần 2000 km này thường mất từ 10 đến 15 ngày.

Đồng hành với mỗi tuyển thủ tham gia cuộc đua là 16 chú chó. Họ phải vượt qua những dãy núi trập trùng, những dòng sông băng lạnh giá, băng qua rừng cây rậm rạp… nhiệt độ luôn thấp hơn 0 độ C và những cơn gió lốc quay cuồng.

Các khán giả nhiệt tình sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở thị trấn Nome để nghênh đón các tuyển thủ cùng đội chó của họ. Phần thưởng cho người về đích đầu tiên là 69000 USD và một chiếc xe bán tải.

Tuyển thủ cuối cùng hoàn thành cuộc đua sẽ được hưởng một món quà đặc biệt, đó là được thổi tắt ngọn đèn bão treo trên trạm đích, và được giữ lại cái đèn làm kỷ niệm.

 

Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết Iditarod năm 2008 diễn ra vô cùng đáng nhớ với sự cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng, Lance Mackey- một bênh nhân ung thư – lại tiếp tục giành ngôi vị quán quân lần thứ hai.

Lần này, anh phải tiêu tốn 9 ngày để hoàn thành chặng đua. Theo ngay sát phía sau là hai đội chó kéo xe trượt tuyết khác lần lượt tiến vào trạm đích. Sang ngày thứ 10 và 11 vẫn có lác đác vài đội chạy về trạm đích.

Đến ngày thứ 12 thì hầu hết các đội chó kéo xe kiên trì hoàn thành chặng đua đều đã về đến trạm.

Tuyển thủ cuối đoàn vẫn còn cách đích tới vài trăm kilomet. Các khán giả vẫn trực chờ bên ngọn đèn treo trên trạm đích.

Một ngày… rồi lại một ngày nữa qua đi…

Mãi cho đến ngày thứ 15, trên nền tuyết trắng mênh mông, cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của đội chó kéo xe trượt tuyết cuối cùng, dù đã mệt nhoài những vẫn kiên cường chạy về đích.

Người điều khiển đội chó này là một phụ nữ 61 tuổi, đến từ phía nam nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên bà tham gia cuộc đua Iditarod.

Khi bà đứng phía sau xe trượt tuyết từ từ chạy về đích, khán giả đã nổ những tràng vỗ tay vang dội và cổ vũ nhiệt liệt.

Đến trước ngọn đèn bão, đôi mắt lấp lánh ánh nước, bà nhẹ giọng nói: “Cuối cùng tôi đã hoàn thành cuộc đua, tạ ơn Chúa”. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, bà thổi tắt ngọn đèn.

Người chủ trì theo luật lệ trao tặng chiếc đèn bão cho bà. Lúc này, bà giống như người quán quân được trao cúp vàng, hai tay nâng cao ngọn đèn, trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy.

(sưu tầm)