Người Co bên chân núi Răng Cưa

Một khúc sông Trà Bồng, địa phận xã Trà Sơn

Trước khi đến huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đã “nghe danh” đồng bào dân tộc Co với rừng quế cổ thụ, từng “xuất ngoại” từ cả ngàn năm trước. Không chỉ “giang hồ đồn đại”, mà chuyên gia dân tộc học Georges Condominas, một người Pháp nặng tình với Việt Nam, từng kể rằng gia đình ông còn giữ những tài liệu cho thấy quế của người Co từ xa xưa đã được xuất khẩu sang Trung Hoa, Tây Á, Ả Rập và cả châu Âu.

Các thế hệ người Co đã và đang tiếp tục giữ gìn, nhân rộng rừng quế lên tới 6.000 ha tại khu vực núi Răng Cưa và núi Cà Đam… Nhưng “kho báu” đó thuộc địa bàn các xã Trà Hiệp, Trà Thủy. Còn tại xã Trà Sơn sát bên, người Co bao đời vẫn mưu sinh bằng nghề làm rẫy đầy nhọc nhằn, gắn bó với cây lúa, cây ngô, cây sắn.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai – Hiệu trường trường Mầm non xã Trà Sơn – rùng mình nhớ lại kỷ niệm khó quên: “Các lớp đều đông học sinh, trường mình chỉ có 20 cán bộ và giáo viên, nhưng phải chia thành 9 điểm lẻ, cắm tại các thôn bản. Ít giáo viên quá, không tổ chức nấu ăn trưa tại trường được, nên phụ huynh phải chuẩn bị sẵn bữa ăn để hàng ngày các con mang theo tới lớp. Bữa đó, mình mở cặp lồng cho một bé, thấy chỉ có ít cơm nguội và nguyên một cái… đầu chuột đã luộc, nhe răng trắng nhởn.”

Những người Co vẫn mưu sinh nhọc nhằn dưới chân núi

Nghe vậy đủ biết điều kiện sống của bà con người Co ở Trà Sơn còn thiếu thốn cỡ nào. Vậy nên khi những trận bão kinh hoàng hồi tháng 9/2020 quét qua Quảng Ngãi, thổi bay mái và vùi dập điểm trường mầm non tại thôn Sơn Bàn, thì việc khắc phục hậu quả nằm ngoài khả năng của trường cũng như của thôn.

Chị Hồ Thị Lan, nhà ngay gần trường, kể: “Bữa đó bão về nhằm ngày thường, cũng may nhà trường đã cẩn thận cho các con nghỉ học, không thì chẳng dám nghĩ tụi nhỏ sẽ ra sao! Nhà em giữa lúc đông người đang trú mưa, bất ngờ gió lớn giật tung mái tôn trên lớp học, ném thẳng vào nhà, nếu không có hàng cây keo “đỡ” cho thì thế nào cũng có người thương tích nặng”.

Trường lớp tan hoang sau khi bão qua. 58 em bé người Co phải chuyển sang học nhờ tại nhà văn hóa, cách điểm trường 4 km. Phụ huynh vất vả lắm. Toàn nhà nghèo, cả thôn có vài cái xe máy, hàng ngày mỗi cái phải “thồ” 3 – 4 cháu tới lớp, đường nhỏ lại “quá tải”, rất nguy hiểm, mà vẫn không thể chở hết được. Đi bộ thì xa. Còn 10.000 đồng tiền xe ôm đưa đón mỗi ngày, với nhiều nhà ở thôn Sơn Bàn quả thực rất khó. Một số gia đình đã phải cho con nghỉ học.

Điểm trường Sơn Bàn tan hoang sau bão

Đó là chưa kể, nhà văn hóa mới xây xong, chưa hoàn thiện, thiếu khu vệ sinh, khiến cô trò càng thêm vất vả. Mỗi ngày học xong lại phải dọn dẹp, xếp gọn bàn ghế, đồ chơi, để không ảnh hưởng việc hội họp của thôn… Giữa lúc bộn bề, được tin nhóm Đồng Hành quyết định tài trợ kinh phí sửa trường, khẩn trương cử người vào khởi công, các cô giáo và dân Sơn Bàn mừng không tả xiết.

Chị Đỗ Thị Cẩm Nhung – Phó phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng – cho biết: Người Co ở Quảng Ngãi có khoảng 28.110 nhân khẩu,chiếm 83,1% tổng số người Co tại Việt Nam. Còn huyện Trà Bồng có hơn 46% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đa phần là người Co còn nghèo khó. Dù đã được hưởng các chính sách hỗ trợ từ nhiều năm nay, trong đó ưu tiên người nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2019 vẫn còn 27,22%.

Xã Trà Sơn “nghèo điển hình” bên chân núi Răng Cưa cằn cỗi. Theo truyền thuyết của người Co, ngày xưa thần Mặt Ngây (mặt trời) là vị thần tối cao trong thế giới thần linh, sinh được một nàng công chúa rất thông minh, xinh đẹp, thích phiêu lưu, thường cưỡi ngựa, chèo thuyền, bắn cung và rong chơi khắp thế gian… Ngày nọ, nàng xin cha cho nước ngập khắp nơi để nàng thỏa sức chèo thuyền. Chiều lòng con gái, thần Mặt Ngây lệnh cho thần Mưa làm mưa lớn trong nhiều ngày liền. Nước phủ trắng khắp thế gian, chỉ còn mấy ngọn núi cao nhô lên. Công chúa cùng đoàn nữ tì mặc sức bơi thuyền rong chơi.

Gia đình chị Hồ Thị Lan ở cạnh trường, cũng “hút chết” vì bão lớn

Mỗi lần thuyền vướng núi, nàng đều bảo thần Núi mở lối cho mình chèo thuyền vượt qua. Dần dà, công chúa không cần ngỏ lời mà cứ tự tiện cho lính mở cửa núi. Thần Núi giận dữ, quyết đóng chặt cửa. Bênh con gái, thần Mặt Ngây lệnh cho 3 chiếc thuyền lao thẳng qua, khiến đỉnh núi bị vỡ 3 chỗ, trông như lưỡi cưa, nên sau này gọi là núi Răng Cưa (tiếng Co gọi là Ngók Ca Ghé)… Dãy núi cao hơn 1.000 m này giờ là “biên giới” giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Truyện cổ tích nghe “chơi bời” vậy, còn đất quanh núi Răng Cưa bây giờ, ngoài trồng lúa trồng mì (sắn) thì chỉ có cây keo phát triển được. Cây keo non trồng xuống, chăm sóc tốt cũng phải 4 – 5 năm mới có thể thu hoạch. Mỗi 1 ha keo chỉ có thể thu được tối đa 70 triệu đồng, trừ chi phí, dù hiệu quả hơn trồng lúa rẫy, nhưng vẫn bếp bênh do đầu ra phụ thuộc thương lái. Nhiều gia đình không dám “mạo hiểm” đầu tư trồng keo, mà chỉ đi làm keo thuê, kiếm 150 – 200 ngàn đồng/ngày. Vậy đã là may mắn, còn nhiều nhà khác không thể có thu nhập được như thế.

Ngày xưa tất cả người Co đều mang họ Đinh, và tên làng thường gọi theo tên người trưởng làng hoặc tên sông, suối, tên rừng. Sau năm 1945, một số người Co lại lấy họ Hồ, họ Phạm, họ Huỳnh (theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cụ Huỳnh Thúc Kháng).

Lớp học tạm ở nhà văn hóa thôn

Đổi họ, nhưng cuộc mưu sinh thì chẳng thể hết phơi nắng dầm sương. Cái nghèo đeo đẳng, lại không còn sống dựa vào rừng được nữa, khiến người Co giờ khác xưa nhiều. Trước kia, người Co ở nhà sàn dài, dưới gầm sàn là chỗ chứa củi, nhốt lợn, gà. Cả làng góp sức làm nhà chung, ngăn liếp chia diện tích riêng phù hợp với từng gia đình. Nếu sau đó thêm người, nhà khổng đủ ở, thì có thể “nối dài” nhà thêm cho những gia đình đến sau… Giờ ở Sơn Bàn cũng như nhiều thôn khác của người Co, phần lớn bà con sống trong những ngôi nhà gạch nhỏ – được nhà nước xây cho. 70 cây số từ thành phố Quảng Ngãi lên tới xã Trà Sơn, không phải quá xa, mà thành vời vợi khác biệt…

Vui vì được giúp sửa trường, rồi lại sốt ruột với những cơn mưa cuối năm dai dẳng trút mãi xuống miền Trung. Thợ phải tranh thủ từng buổi tạnh, làm cấp tập. Dự kiến 2 tuần, cuối cùng mất đến ngót 2 tháng, mãi tới trước thềm năm mới, cô trò mới lại được quay về trường cũ – giờ đã khang trang vững chãi hơn cả trước khi bị bão làm hỏng.

Nụ cười của những em bé người Co bi bô trong lớp học tại Sơn Bàn, là phần thưởng ý nghĩa nhất cho những tấm lòng từ miền Bắc xa xôi luôn hướng về khúc ruột miền Trung thân thương. Hy vọng khi lớn lên, thế hệ tương lai của Sơn Bàn sẽ được chứng kiến quê hương vượt qua nghèo khó, có điều kiện để tìm lại và lưu truyền những điệu Xru, điệu Klu, điệu Agiới (dân ca Co), những truyện cổ được ông cha truyền miệng qua bao đời. Hy vọng sau này, khách phương xa đến Sơn Bàn không phải để cứu trợ, mà sẽ chỉ vui Tết Ngã rạ (cầu lúa mới) và ngắm người Co thi đấu chiêng quanh cây nêu, thăm nguồn suối khoáng Thạch Bích và thưởng ngoạn những thắng cảnh quanh vùng như suối Trà Bói, thác Cà Đú, núi Cà Đam…

Nguyễn Việt

Điểm trường Sơn Bàn sau khi được sửa chữa

Niềm vui của cô giáo và các bé khi được về lại trường cũ, nhận phòng học mới