NGỌC LINH – DẦM MƯA, ĐẠP VẮT, TÌM SÂM – Bài 2: Tu Mơ Rông mịt mờ mưa phủ

Trùng điệp núi rừng Tây Nguyên

Đoàn 6 người. Tự thấy mình “bị ngó” nhiều nhất vì chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào. Hai ông bạn người Kinh, một Kon Tum, một Gia Lai, cũng đã vài lần về Tu Mơ Rông, nhưng chưa ai lên đỉnh Ngọc Pâng. Thêm anh bạn người Jarai lâu lắm rồi không leo núi, tên là Siu Tâm – đang công tác ở Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Kon Tum. Hai “thổ địa” A Xã và A Ngơi – người Xê Đăng “chính hiệu Đăk Na” dẫn đường. Mục đích chuyến đi: khảo sát để làm tour du lịch cho khách phượt ham trải nghiệm thăm vùng sâm.

Đi “mở đường” nên phải vác theo đủ thứ, balo nặng gấp mấy lần so với các chuyến leo núi thông thường khác. Thực hành ngay bài thuốc chống vắt của người Xê Đăng: cắt đôi chiếc tất, lồng bên ngoài đôi giày cao cổ, chỗ ngang mắt cá chân, gập lên một gấu, nhét phân kali vào, trét nước cho ẩm.

“Ông xã” A Phết kiểm tra cẩn thận cái “vòng kim cô” ngộ nghĩnh ấy cho từng người, trước khi bắt tay tạm biệt: “Anh em lên Ngọc Pâng rồi mai ghé vườn sâm nhà mình trên đường xuống. Giờ mình lên đó trước, coi tụi nhỏ dựng cho xong cái lán. Yên tâm, lũ vắt đụng phải “chướng ngại vật” này là phải quay lui”…

Trét phân kali để chống vắt

Tây Nguyên đã vào mùa mưa. Trời đất trêu đùa lữ khách. Qua dãy đồi trọc, nắng lửa xối như thiêu, nhưng mây đen thấp thoáng cuối trời. Anh Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát triển sinh vật Chư Mom Ray, người ấp ủ dự định mở tuyến du lịch Ngọc Linh – khoát tay chỉ những nương sắn ven sườn núi: “Chỗ này trước cũng là rừng đó anh. Người càng sinh sôi thì rừng càng bị đầy lùi vào sâu hơn. May là giờ nhiều bà con Xê Đăng đang học trồng sâm Ngọc Linh, nên rừng sẽ được bảo tồn. Muốn sâm tốt thì phải giữ rừng mà”.

Dốc không cao lắm, nhưng nắng gắt, leo một quãng đã thở phì phò. Hai gã trai Xê Đăng cùng ở bản Mô Pành; A Ngơi 32 tuổi, có 4 con; A Xã mới 24 tuổi, có 2 con nhỏ. Trẻ hơn lại quen đường, 2 gã phăm phăm đi trước. Hình như đó là cái “bệnh” khá phổ biến của dân rừng Tây Nguyên, cứ phải liên tục nhắc là vào rừng thì phải 1 người dẫn đường, 1 người chốt cuối đoàn, không được để khách lạc.

Bị “mắng”, 2 gã cười khì khì, bước chậm hơn, nhưng vẫn “thừa năng lượng” rẽ ngang tạt ngửa. Chốc chốc, A Ngơi lại chui vào bụi rậm, ngắt nắm lá, giảng giải rằng đây là cây thuốc, đun nước uống mát gan lắm; còn kia là cây độc, nhìn thấy phải né, chớ dại chạm vào. A Xã thì không màng cây cối, chỉ nhăm nhăm nghiêng ngó kiếm “chút đạm tươi” cải thiện cho bữa cơm rừng. Nhoắt một cái, tay không, A Xã đã vồ được chú kỳ nhông kha khá, cười khoái chí: “Con này nướng thì anh em mình tối nay không đủ rượu rồi”.

A Ngơi đào hang rắn

Đi ngang một gốc cây mục, A Ngơi bỗng dừng phắt lại, rút cây thuổng: “Có hang rắn anh ạ, vết trườn mới kìa, to đấy.” Mấy gã người Kinh cẩn thận dạt ra xa, trong khi A Ngơi hí húi đào. Con rắn chắc chưa tới số, chẳng biết ở ngoài hang hay rúc ngách nào, không thấy, song lại vớ được cả mớ trứng rắn trắng phau. A Ngơi có vẻ không mấy “hảo” món này, nhưng A Xã thì nhặt bằng hết: “Trứng ngon mà. Lát em chặt khúc tre, bỏ vào luộc, ăn tốt”.

Mấy anh em tếu táo thách nhau thử húp trứng rắn sống. Đùa thôi, chứ tanh ngòm, ai ham. Ngoái lại, bỗng thấy Siu Tâm quỳ sụp giữa đường. Ô hay, người Jarai mà sợ rắn đến vậy sao? Anh chàng cười méo xẹo: “Em đứng không vững rồi, mệt quá! Bao năm toàn leo lên sân khấu chớ có leo núi đâu. Từ năm ngoái về trung tâm xúc tiến du lịch, cũng toàn ngồi bàn giấy”.

Hóa ra được đồng hành cùng ca sĩ chuyên nghiệp. Siu Tâm từng đoạt nhiều giải thưởng trong các hội diễn văn nghệ vùng Tây Nguyên. Bà xã cũng là văn công Quân đội, chuyên lưu diễn phục vụ các điểm đóng quân, 4 lần ra hát cho lính Trường Sa nghe. Anh chàng vừa kể vừa thở: “Em vẫn đùa vợ, chắc mê lính Trường Sa nên đi miết, lũ nhỏ ở nhà toàn em lo cơm nước. Tính theo làm đầu bếp cho các anh, đổi gió ít bữa, mà leo oải như vầy, chắc thổi lửa hết nổi.”

Trứng rắn cũng nằm trong “danh mục thực phẩm” khi đi rừng

Mấy khi người Kinh được dìu người Jarai leo núi. Ráng chút nào, rừng rậm trước mặt kìa, mấy bước nữa là hết chịu nắng, đỡ mệt ngay… Đang lúc hết hơi, may sao vớ được cây vả rừng, trái sai chi chít và to đến khó tin. Cái mũ vải chỉ đựng được một trái chín đỏ, không thể nhét thêm trái nữa. Ngộ là người Xê Đăng hình như không biết ăn trái này. Giục A Ngơi hái, cậu ta còn ngần ngừ: “Ăn được không đó anh?”. Ôi chao, đang khát khô cổ, bửa trái vả chín, cả cùi và cục mật thơm lừng trong ruột quả đều ngọt lịm, cả lũ ăn hùng hục, hăng hái dấn bước vào rừng già.

Vừa kịp khoan khoái hít hơi rừng mát tỉnh người, bỗng tá hỏa nhận ra đoàn bước vào vương quốc của vắt. Lang thang rừng núi quanh năm, không gã nào lạ gì cái giống hút máu đáng ghét ấy. Nhưng hàng ngàn con lao tới cùng lúc, cảnh tượng “nổi da gà” ấy mãi đến dãy Ngọc Linh này mới gặp.

Lá mục ngập thềm rừng. Dường như dưới mỗi chiếc lá đều có vắt. Nghe tiếng chân bước và ngửi hơi người, vắt quăng mình bâu lại rào rào như gió thổi. Giờ mới thấy giá trị của 2 “vành đai kali” ngấm nước khó chịu dưới chân. Vắt bu đầy giày, chỉ cần dừng bước vài giây là gạt vắt mỏi tay không hết. Nhưng lũ vắt chỉ ngo ngoe quanh đế, cứ chạm “vòng kim cô” là rụt vòi lại ngay như phải bỏng.

Siu Tâm có lúc quỳ giữa dốc vì quá nắng…

Vẫn chẳng thể chủ quan. Chỉ một thoáng không chú ý lúc leo dốc, quệt balo xuống đất, lập tức vắt “đu” ngay vào balo, lặng lẽ mò lên rúc vào cổ áo, đốt êm ro, hồi lâu nghe lành lạnh trong người mới biết. Tai quái hơn, lũ vắt còn bám ngay đầu cây gậy chống, rồi leo ngược lên tay, như đặc công thám báo.

Lại anh chàng Siu Tâm xui xẻo, giữa rừng bỗng nhảy dựng choi choi, cuống quít… tụt quần, giật con vắt siêu cao thủ đã “đột kích” gần đến bẹn. A Ngơi và A Xã còn đùa: “Mặc nó đi anh, khỏi cần bắt, cứ để nó bò qua bẹn chút xíu, đụng “con vắt chúa” của anh là nó té xỉu”. Cả lũ cười vang rừng, song phải ráng hết sức leo thật nhanh khỏi khu rừng rậm nhung nhúc vắt.

Một hồi, thoát đến chỗ thưa cây, gặp đường mòn của dân đi rừng, không có lá mục, nghĩa là không có vắt. Thêm lần nữa cảm nhận “thiên đường” sao mà giản dị quá chừng – được bước trên lối mòn lổn nhổn đất đá, đã cực kỳ mãn nguyện, tha hồ thở hồng hộc sau khi thoát “địa ngục” bị vắt rượt chạy tóe khói.

…Và rồi ít phút sau lại dính mưa rừng

Rồi “thiên đường” bất chợt đổ mưa. Thoạt đầu chưa nặng hạt lắm, có thể đi dưới tán cây mà không ướt. Cả lũ ngại vắt, cứ giữa đường đội trời mà đi, thà ướt còn hơn “mất máu”. A Ngơi bảo: đây là lối mòn của dân đi kiếm sâm rừng, gần đây mở rộng hơn chút để xe máy “cào cào” có thể lết đến vườn trồng sâm. Quanh khu vực này, thỉnh thoảng vẫn có người tìm được sâm tự nhiên.

Bắt đầu căng mắt ngó nghiêng “thử vận may”, thấy cây nào 5 lá cũng soi. “Biết đâu vớ củ sâm chục ký, đổi đời” – người Xê Đăng cười hồn nhiên, trong khi người Kinh triết lý như ông cụ non: “Tùy duyên thôi, phát duyên thì cây đợi người, vô duyên thì người bước ngang cây không biết”.

Mưa lâm thâm chuyển sang mưa rào. Khoác nilon vẫn ướt sũng sĩnh, cứ leo mải miết. Xế chiều, đã thấy đỉnh Ngọc Pâng mờ mịt sau màn mưa. Từ Ngọc Pâng sang đỉnh Ngọc Linh 2.605 m, thêm vài giờ leo núi nữa, “gần nhau trong tấc gang mà biển trời cách mặt”. Giám đốc Trần Quốc Tuấn quyết định: “Mưa quá, lên đỉnh cũng khó khảo sát, giờ đến lán nghỉ, chờ ngớt mưa tính tiếp anh nhỉ. Đỉnh 2.605 họ không cho lên, nhưng em cũng không ham, vì coi ảnh chụp trên đó rậm rạp quá, không đẹp bằng đỉnh Ngọc Pâng 2.300 m này, trời quang sẽ view được bốn phương tám hướng, hợp thiết kế tour hơn”.

Chỉ dừng chút xíu là vắt đu lên giày

Lại quành vào rừng rậm. Vắt càng ra nhiều hơn do mưa. Nhưng chẳng thể đi nhanh, phần vì bùn nước lõng bõng, phần bởi phải lần mò giữa các vườn sâm được rào dậu cẩn thận và đầy chông bẫy. “Dây thép gai đâm nát trời chiều” – câu thơ trong bài “Đất nước” nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi, học từ hơn 30 năm trước, giờ mới trải nghiệm. Không có “cánh đồng quê chảy máu” nào, rừng ken dày xanh mướt dưới mưa. Thép gai bao quanh vô số vườn sâm của người Xê Đăng quanh đỉnh Ngọc Pâng. Vườn nào cũng vài lớp rào thép gai, khoảng giữa cắm chông, đặt bẫy, trong cùng quây lưới thép mắt nhỏ để ngăn chuột phá.

Mang tiếng leo núi mà lắm đoạn phải len lỏi giữa hai hàng thép gai của hai vườn sâm kề nhau, “lối đi chung” chỉ còn rộng vài mét ngập trong cơ man bụi rậm. Thêm một giờ dầm mưa đạp vắt, mới tới căn lán ọp ẹp lọt thỏm dưới tán rừng. Vắt nhung nhúc dưới chân lán. Nhưng thật kỳ lạ, không con nào bò lên sàn gỗ chỉ cách thềm rừng chưa đến 1 mét. Chỉ phải giũ giày thật kỹ trước khi “vào nhà”, để không “mời” vắt lên chỗ nằm.

A Xã nhóm lửa, lôi cái “hăng gô” tự chế từ xác máy bay Mỹ, cùng A Ngơi chuẩn bị đồ ăn cho mấy ông khách đang đói như cào ruột sau ngày hành xác chỉ có gói mì lót dạ buổi sáng. Anh chàng Siu Tâm mệt rũ, mà vẫn kịp bẻ bên đường mấy đọt mây rừng, có thể ăn tươi hoặc hơ lửa nướng đến khi khúc thân mây nở bung vỏ, lõi trắng thơm hấp dẫn, có chút đắng nhằm nhặm nhưng ngọt hâu, khá bùi.

Đang khát thì gặp cây vả chín

Lán này làng dựng để dùng chung khi đi rừng. Lát sau, thêm vợ chồng A Phước – Y Thế đội mưa về lán. Gia đình cũng vừa ươm vụ sâm Ngọc Linh đầu tiên. A Phước cười chất phác: “Mới trồng mà được mưa, sâm sẽ lên tốt đấy. Nhà mình làm mì (sắn) khổ nhiều năm rồi, giờ phải trồng sâm mong đủ tiền cho tụi nhỏ đi học tiếp, 3 đứa cùng đi học tốn nhiều tiền mà”.

Thấy khách xếp gọn lại đồ lấy chỗ nằm vì lán hẹp, Y Thế bảo: “Các anh cứ nghỉ, nhà mình ăn xong về luôn mà. Đi bây giờ, cũng phải đêm mới xuống hết núi. Con nhỏ, phải về thôi”. Một gói mì nấu vội làm canh, chan cơm nguội, vợ chồng xì xụp rồi lại khoác áo mưa.

Gần lán có suối nhỏ, nhưng mưa nên đục ngầu. Phải căng nilon hứng nước mưa, chia nhau thứ đồ uống thiên nhiên ngọt mát hơn nước khoáng đóng chai. Mưa mỗi lúc càng lớn, mịt mờ ầm ào trắng xóa rừng. Ngả ngớn trên võng, nhâm nhi trà nóng ngắm mưa rừng, khoan khoái. Siu Tâm bật nhạc Trịnh rất hợp cảnh. Còn Tuấn, chuyến nào lên núi cũng chịu khó vác cả dây đèn màu, chăng ngang lán, nhấp nháy lãng mạn ra trò.

Trái vả rừng Ngọc Linh khá to

Nhưng nằm chém gió mãi cũng chán. A Ngơi rủ: “Anh nào không ngại mưa, sang lán ông già chơi, xuyên rừng 15 phút là tới thôi”. Lại mưa ướt, lại vắt bu, lại phì phò leo dốc trơn nhẫy bùn. Vùng Kon Tum, người trẻ gặp người già thường nói “chào ông già”, người già khi nói chuyện với người trẻ cũng tự xưng là “ông già”.

“Lán ông già” có tới 2 ông già, là anh em ruột – A Ngần và A Ngướp. Ông A Ngần đã 75 tuổi, còn ông A Ngướp chẳng nhớ tuổi mình, bị nặng tai lại không sõi tiếng Kinh, toàn nhờ anh trai “giao tiếp” hộ. A Ngơi giới thiệu đùa: “Anh này là cán bộ kiểm lâm đấy. Ông già có chặt phá cây rừng không?”.

Giỡn chơi mà ông A Ngần có vẻ hốt hoảng, thật thà “khai báo” ngay: “Ông già chặt một cây thôi, để sửa cái lán này, mưa dột quá. Còn thì ông già với em ông già chỉ chặt cây tre, cây lồ ô về vót chông. Con trai ông già trông sâm, ông già không có tiền trồng sâm nên trông vườn giúp con, cả ngày chỉ uống rượu vót chông thôi mà”.

Bữa cơm đạm bạc giữa rừng của vợ chồng A Phước – Y Thế

Trong căn lán nhỏ khói mờ mắt cay xè, tránh mưa ngồi ho sặc sụa, chỗ nào cũng đụng những bó chông vừa vót. Tuổi già, ăn chẳng mấy, nhưng mỗi ngày ông A Ngần vẫn uống hết 1 lít rượu trắng. Ông A Ngướp còn “sành điệu” hơn, không đụng rượu, chỉ uống bia. Rót rượu mời khách, ông A Ngần gãi đầu: “Ông già phải uống mới khỏe, mới vót nhiều chông được. Ông già có 6 đứa con, cháu thì nhiều không nhớ hết tên mà. Ông già giữ rừng trồng sâm cho con cháu sau này được hưởng, không nghèo khổ như ông già”…

Rời lán 2 ông già về lại “lán công cộng”, trời đã tối hẳn. A Ngơi rủ A Xã: “Có rượu đây, giờ đi kiếm đồ nhắm”. Mưa to thế mà 2 gã trai Xê Đăng vẫn soi đèn luồn rừng. Còn lại 4 anh em, mỗi thằng ôm 1 cái điện thoại. Chốn này không sóng cũng chẳng mạng muội gì, chỉ chơi game hoặc nghe nhạc cho qua buổi tối hiu hắt giữa rừng mưa mịt mùng.

Vừa thiu thiu chợp mắt thì 2 thợ săn mò về. Đêm hôm, chui bờ rúc bụi, bị vắt đốt mấy phát. Song thành quả đáng nể: một xâu ếch rừng nặng trĩu, mấy con to hơn bàn tay người lớn, nhìn như “quái vật”, dù “chân dài miên man”. Thêm chú sóc bay – loài bản địa, có rất nhiều trên dãy Ngọc Linh, cùng 1 con chuột nhỏ, lông vàng ánh đỏ. Chụp ảnh về, thế nào cũng có người mắng là tàn sát động vật hoang dã đây! Nhưng thực phẩm đi rừng của bà con Xê Đăng vẫn vậy, biết làm sao.

Từ trái qua phải: ông A Ngướp – A Ngơi – ông A Ngần

Chỉ thắc mắc, sao con chuột nhỏ xíu vậy cũng bắt? Siu Tâm trầm trồ: “Món xịn nhất đó anh! Người Xê Đăng bắt được chuột rừng, không bao giờ bán, chỉ khách quý mới đãi. Vì sâm là món khoái khẩu của chuột rừng, chỗ nào có sâm thường nhiều chuột, nhất là vào mùa hạt sâm chín đỏ. Thịt nó bổ và ngon lắm.”

Siu Tâm nhanh nhẹn cắt ống lồ ô. Nào chuột, nào sóc, nào ếch, chặt nhỏ nhét chung vào ống cùng ít rau rừng, đặt giữa bếp lửa hồng. Khó có thể gọi là ngon, nhất là món sóc – hầm kỹ vẫn dai và nặng mùi. Nhưng đêm rừng mưa lạnh, xì xụp ăn bốc với bạn đường, cũng thành kỷ niệm nhớ đời…

Mưa xuyên đêm đến sáng mới hơi ngớt. Kết luận quan trọng nhất chuyến khảo sát: không thể tổ chức tour Ngọc Linh mùa mưa được(!). A Ngơi và A Xã dẫn đoàn xuống theo mé bên kia sườn núi, theo đường khác. Gọi là đường, chứ làm gì có đường, đạp qua bụi rậm mà leo phứa xuống thôi. Tiếp tục quanh co giữa cơ man những hàng dây thép gai chằng chịt.

Lần mò tìm vườn sâm giữa rừng sau cơn mưa

Vườn sâm của gia đình Phó chủ tịch xã Đăk Na – A Phết – cách đỉnh Ngọc Pâng chừng 2 giờ xuyên rừng. Lán dựng chưa xong, sàn trống hoác, vì phải ưu tiên… cắm chông trước đã. Dù trộm hay đặc công biệt kích, mò được qua những “thiên la địa võng” này, chắc cũng sụn gối. Cổng vào vườn sâm vừa lọt 1 người chui, phải ngồi sụp xuống mà bò mới không vướng thép gai.

Cuối cùng cũng được chạm tay vào cây sâm Ngọc Linh “quốc bảo”, sau 2 ngày mò mẫm hành xác chưa thấy dấu sâm rừng. “Khó lắm anh. Chục năm nay, tháng nào em cũng vào rừng, kiếm phong lan dễ, chứ mới 2 lần gặp sâm thôi. Toàn mua gom của bà con rồi bán lại”. – ông bạn “đầu nậu” sâm an ủi.

Những cây sâm non đang được ươm trong bồn nhựa, mỗi cây một bồn, đợi khi “cứng cáp” mới trồng xuống đất rừng, nhờ linh khí dãy núi già Ngọc Linh nuôi dưỡng. “Giờ bán ngay cũng được 700 ngàn đồng/cây rồi. Nhưng phải ráng chăm sóc cho cây lớn, củ to, đợi cây ra hoa lấy hạt ươm tiếp mùa sau. Vậy mới ổn định sinh kế lâu dài được.” – A Phết bảo thế.

Tạnh mưa, kê hòn đá ngồi cho đỡ lo vắt, ông phó chủ tịch xã Đăk Na lại hí húi vót chông cùng đám thanh niên Xê Đăng…

Nguyễn Việt

Bãi chông rào vườn sâm

Sâm Ngọc Linh tự nhiên

Lối vào vườn sâm chỉ vừa lọt người

Khu vực trồng sâm nằm dưới tán rừng già

Người nấu ăn, kẻ vót chông

Ếch núi Ngọc Linh to đến phát sợ

Căng nilon hứng nước mưa uống

Vào rừng càng phải “lãng mạn”

Không đào được sâm thì vác phong lan về