NGỌC LINH – DẦM MƯA, ĐẠP VẮT, TÌM SÂM – Bài 1: Mùa sâm đầu tiên của người Xê Đăng ở xã Đăk Na

Đỉnh Ngọc Pâng trong dãy núi Ngọc Linh, khu vực trồng sâm của bà con xã Đăk Na

Ngọc Linh – cái tên mang sắc màu bí ẩn, vừa nhắc đã gợi bao kỳ thú với những đôi chân trót quyến luyến núi rừng. Độ cao của dãy Ngọc Linh thuộc tốp đầu vùng Trường Sơn (chỉ thua đỉnh Pu Xai Lai Leng ở Nghệ An), trải dài qua địa phận các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Khu vực này có nhiều dân tộc anh em sinh sống, phổ biến nhất là người Xê Đăng. Thế kỷ 19, nhà thám hiểm Charles-Marie David de Mayréna từng lập “vương quốc Xê Đăng”, ôm giấc mộng đế vương.

Sâm Ngọc Linh vốn là cây thuốc giấu của đồng bào Xê Đăng, tuy rất nhiều công dụng, nhưng một thời gian dài vẫn “ẩn danh khiêm nhường” dưới cái tên “sâm Khu 5”. Từ khi sâm Ngọc Linh được tôn lên hàng “quốc bảo”, được chào bán với cái giá “trên trời”, đồng nghĩa với việc đỉnh Ngọc Linh ở độ cao 2.605 m trở thành “vùng cấm địa”.

“Vườn sâm tốt nhất thế giới” được bảo vệ cẩn mật trên đỉnh Ngọc Linh là tin vui cho nhiều người, nhưng là “tin buồn” cho những kẻ mê phượt hơn mê sâm. “Chỉ lên được đỉnh Ngọc Pâng 2.300 m thôi anh, chứ đỉnh 2.605 m thì thủ tục lằng nhằng lắm, mà người ta cũng không muốn đón khách. Mình sẽ đi đường mới, qua xã Đăk Na” – ông bạn “thổ địa” Kon Tum thông báo.

Nhà rông của người Xê Đăng ở Đăk Na

So với những xã khác thuộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) như Tê Xăng, Măng Ri, Ngọc Lây, hoặc xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei), hay là vùng Măng Bút, Măng Đen (huyện Kon Plông), thì người Xê Đăng ở xã Đăk Na “phát duyên muộn” với cây sâm Ngọc Linh, mãi cuối năm 2019 mới trồng vụ sâm đầu. Mới làm được ít tháng, nên các chủ vườn sâm vẫn còn hiếu khách.

Mất nửa buổi phóng xe từ thành phố Kon Tum vượt ngót trăm cây số về huyện Tu Mơ Rông, rồi thêm 40 km nữa, mới đến nhà anh A Phết – phó chủ tịch UBND xã Đăk Na. “Sao lên muộn vậy? Giờ mình có việc của xã phải đi rồi. Anh em tự nhiên nhé, muốn ngủ nhà xây hay nhà sàn cũng được” – A Phết xởi lởi – “Củi lửa, nồi niêu, bát đĩa, ly cốc, gạo mắm đủ cả, cứ lấy dùng. Cần gì thêm thì bảo vợ mình nhé. Mình người Xê Đăng mà lấy vợ người Ba Na đấy”.

Đùa ông phó chủ tịch xã, lên đây chỉ muốn xin ký sâm để hầm gà thôi. A Phết vừa dắt xe ra cổng vừa ngoái lại khoát tay: “Sâm ngoài vườn kìa, đào thoải mái bao nhiêu cũng được”. Phải khen “ông xã” hào phóng mà có uy ghê, vừa nói dứt lời là “bà xã” Y Khá xăng xái cầm thuổng dẫn khách ra vườn ngay tắp tự.

Sâm dây – một đặc sản của huyện Tu Mơ Rông

Y Khá động viên mấy ông khách lạ “hỏi chơi được thật” còn đang ngần ngại: “Anh em họ đến đào sâm ăn suốt mà. Nhà mình trước trồng cả vườn nhiều lắm, trồng xen cả trong rẫy mì, rẫy cà phê nữa, đợt này bữa nào cũng có khách lên uống rượu, nên còn ít sâm thôi.” Lại đùa, ở đây chắc ăn sâm Ngọc Linh thay cơm, tha hồ trường sinh bất lão(!). Y Khá cười thật thà: “Sâm Ngọc Linh trên đỉnh núi cơ, mới trồng mấy tháng chưa có củ đâu. Cái này là sâm dây”.

Lên rừng có sâm ăn là sướng nhất rồi, sâm nào chẳng quý. Sâm dây (hồng đẳng sâm) cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng Tu Mơ Rông. Bà con người Xê Đăng từ lâu đã “thuần hóa” được sâm dây rừng, nhà nào cũng biết kỹ thuật canh tác. Giống sâm này dễ trồng, lại hợp với nhiều địa hình và môi trường khác nhau, nên tuy giá chỉ 70.000 – 80.000 đồng/kg, nhưng cũng góp phần cải thiện thu nhập đáng kể cho đồng bào vùng cao. Sâm dây ăn tươi, dùng làm thuốc hoặc ngâm rượu, xay trộn mật ong, đều dùng tốt. Bên Măng Đen, món “lẩu xuyên tiêu” cay nồng nhúng lá sâm dây tươi, đã nức tiếng lâu nay.

Vườn sau nhà A Phết sát bờ con suối rộng, đá tảng phơi mình bóng nhẵn bên bãi sỏi thơ mộng. Đào sâm lên, mang xuống suối rửa, chỉ dạo vài bước là hái được cả mớ rau dớn non, ngọn căng tròn xanh mướt. Y Khá kể, gia đình đang tính dựng thêm nhà sàn bên dốc suối, làm dịch vụ, sau này đón khách lên núi tham quan vườn sâm về nghỉ, thưởng thức đặc sản núi rừng Tây Nguyên bên suối, rồi đưa đi tắm thác Siu Puông, thác Đăk Chum nữa…

Dòng suối sau nhà anh A Phết

Con gà nhồi sâm đã bốc hơi nghi ngút trong nồi hấp. Mấy xiên thịt heo nướng mọi rỏ mỡ xuống than hồng thơm điếc mũi hàng xóm. Bát canh rau dớn đã gần nguội, mới thấy A Phết phóng xe về. “Mình xong việc chính quyền, tiếp đến lại vướng đám lễ cúng thần rừng của mấy nhà mới lên núi trồng sâm” – A Phết thanh minh – “Nhà nào trồng sâm cũng phải cúng mà, thần rừng phù hộ cho mới tốt chứ. Lễ rồi chắc mấy đứa nó “thụ lộc” lại say đấy, đang lo không biết mai có nhớ dậy đưa anh em lên núi được không.”

Chưa được mục sở thị việc triển khai trồng sâm Ngọc Linh vụ đầu ở Đăk Na, mới nghe qua đã náo nức thế. Nâng chén mời khách, A Phết thong thả kể, xã Đăk Na gần như 100% dân số là đồng bào Xê Đăng, sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống ở lưng chừng dãy Ngọc Linh. 10 năm trước, Đăk Na là một trong những xã của huyện Tu Mơ Rông bị thiệt hại nặng nề nhất do bão lũ. 13 người chết, nhiều bản làng bị vùi lấp hoàn toàn. Nương mì (sắn) bị cuốn trôi hết, rẫy cà phê cũng tan hoang, dân bỏ xứ đi làm thuê nhiều. Những người ở lại gắng xoay xở, nhưng nương cũ đã hỏng, làm rẫy mới thì phải phá rừng, đâu có được.

Mấy năm chật vật, rồi một số nhà xoay sang trồng sâm dây. Tích cóp ít vốn, từ năm ngoái phong trào trồng sâm Ngọc Linh mới phát triển ở Đăk Na. Trước khi được đoàn điều tra dược liệu của Ban Dân y Quân khu 5 phát hiện vào năm 1973, sâm Ngọc Linh đã được người Xê Đăng dùng để trị nhiều loại bệnh và bồi bổ sức khỏe, theo các phương thuốc cổ truyền. Sau này, y học đã nghiên cứu, chứng minh sâm Ngọc Linh có hàm lượng saponin cao, rất tốt cho kích thích hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực và hỗ trợ trị liệu được các bệnh nan y.

Hái rau dớn ven suối

Hiện trên địa bàn 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei đã có khoảng 500 ha trồng sâm Ngọc Linh, rải rác tại nhiều xã. Mỗi kg sâm Ngọc Linh tươi tại vùng này, gồm cả lá và củ, đang có giá trên dưới 100 triệu đồng, tùy kích cỡ.

Giải thích vì sao một số nơi khác và trên mạng, người ta chào bán sâm Ngọc Linh với giá thấp hơn rất nhiều, A Phết cho biết: “Đó là sâm trồng bên Trung Quốc, hoặc ở vùng núi Lai Châu, chuyển vào bán tại Tây Nguyên. Nhưng củ sâm chỉ hợp thổ nhưỡng ở đây thôi. Cũng giống cây đó, cành củ y chang, nếu trồng ở chỗ khác thì chất lượng kém, hàm lượng saponin thấp. Giờ có máy móc kiểm tra, dễ dàng xác định “hàng chuẩn”, nên khách thường tìm về tận vùng sâm, giá cao vẫn đắt hàng.”

Huyện Tu Mơ Rông đã có đề án phát triển sâm Ngọc Linh và tính phương án cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, để bảo vệ rừng kết hợp phát triển sâm Ngọc Linh. UBND các xã trong huyện được giao rà soát các hộ dân có nhu cầu thuê đất rừng trồng sâm Ngọc Linh. Theo đó, người dân được trồng sâm dưới tán rừng và tận thu mật ong. Đổi lại, dân phải có trách nhiệm bảo vệ rừng. Các hộ nghèo có thể được xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê rừng.

Lán của gia đình A Phết dựng để trông vườn sâm trong rừng Ngọc Linh

Theo A Phết, do “làm sau” nên người Xê Đăng ở xã Đăk Na tận dụng được kinh nghiệm của các địa phương bạn. Cụ thể là, tùy theo vùng rừng và “khả năng tài chính”, mỗi gia đình chọn một cách khác nhau để gắn bó với cây sâm Ngọc Linh. Nhà nào “trường vốn” sẽ đầu tư, chăm sóc để “nuôi” sâm lớn, bán củ to. Mỗi năm củ sâm sẽ thêm một đốt, củ càng lâu năm giá càng cao. Còn những người “cần tiền ngay” có thể ươm hạt để bán cây giống. Đa phần bà con “làm cả hai”, vừa chăm sóc những cây sâm lâu năm, vừa ươm cây giống.

Quanh đỉnh Ngọc Linh, mùa hè cũng mát lạnh. Những tháng cao điểm mùa rét, cây sâm cũng “ngủ đông” như một số loài động vật. Thường vào đầu xuân, tháng 1, cây sâm sẽ đâm chồi. Mùa hoa sâm thường kéo dài từ cỡ cuối tháng 4 đến tháng 7 hàng năm, việc thu hoạch “quả chín” diễn ra từ tháng 8 đến tháng 11. Hạt sâm – hay là “quả sâm” chín lác đác, khi chín có màu đỏ, đốm đen trên đầu hạt.

Hàng năm mỗi cây sâm Ngọc Linh trưởng thành cho vài chục hạt. Nếu ươm thành công, mỗi cây giống bán đi người dân đã có 350.000 đồng. Không quá khó làm nhưng cũng phải khéo tay tách phần vỏ hạt sao cho “nhân” không bị trầy xước, mới ươm được. Không có gì bị bỏ phí, vỏ hạt ấy, cùng với nắm lá sâm, đun nước uống rồi leo rừng không biết mệt. Cây sâm Ngọc Linh trồng đến năm thứ 3 mới ra hoa, năm thứ 4 mới cho hạt.

Cây sâm non được ươm trong bồn tới khi cứng cáp mới trồng xuống đất rừng

Cây sâm non chăm sóc sang năm thứ hai, chưa có hoa, đã bán được 700.000 – 750.000 đồng/cây. Thảo nào, tại Đăk Na cũng như một số địa phương lân cận, nhiều người dân bán trâu bò để mua giống sâm Ngọc Linh. Những cánh rừng trong khu vực đều bị lùng sục quanh năm để tìm sâm, cây lớn bé gì lấy hết. Thế nên sâm tự nhiên ngày càng hiếm và đắt đỏ, ít củ nhỏ mang về thành phố bán đến 160 triệu đồng/kg, chỉ phục vụ được các “đại gia”, chứ mấy ai dám dùng, dù biết tốt lắm.

“Được cái làm sâm Ngọc Linh, dù là đi tìm sâm rừng hay trồng sâm trên núi, đều không phá rừng, mà trái lại phải giữ rừng cẩn thận cho cây sâm phát triển” – A Phết hào hứng kể – “Ngày xưa người Xê Đăng ai cũng vào rừng chặt gỗ về làm nhà, phát cây làm rẫy mưu sinh. Nhưng giờ thì khác lắm rồi, từ khi bà con biết giá trị của cây sâm và biết rừng quê mình thích hợp trồng sâm Ngọc Linh, chẳng ai dại gì mà phá nữa”.

Đăk Na còn nhiều hộ nghèo lắm. Ngay dịp Xuân Canh Tý 2020 này thôi, hàng trăm nhà vẫn phải nhờ đồ cứu trợ thì mới có Tết. Đăk Na nằm trong số những xã được cấp 5 triệu đồng/thôn để tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” vì người nghèo (ngân sách xã chỉ lo được 500 ngàn đồng/thôn, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/thôn, còn lại là của các tổ chức khác quyên góp). Tấm bánh chưng ngày tết vẫn là quà quý đối với nhiều người Xê Đăng ở Đăk Na, bởi ngay cả gạo ăn, áo ấm cho ngày đông lạnh, vẫn còn thiếu thốn.

Củ sâm Ngọc Linh tự nhiên, được bà con khai thác từ rừng

Hướng đi mới đang mở ra tương lai hy vọng cho những bản làng cơ cực giữa núi rừng heo hút. Đến nay, đã có mấy chục thôn bản người Xê Đăng ở huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei đang trồng sâm, tổng diện tích hơn 500 ha. Nghe nói tổng cộng các vườn sâm trên núi mỗi năm thu hoạch 1 triệu hạt giống, mà cũng không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trồng sâm.

Chà, trồng sâm nhiều thế, mà nhà nào mới trồng cũng phải cúng thần rừng, chắc “ông xã” thụ lộc say quanh năm nhỉ(?!) Hỏi vui Y Khá vậy, chẳng dè “bà xã” cười hồn nhiên: “Chồng mình say, mình cũng say mà, vui lắm, có hôm đi lễ cúng về cần con dao vót chông không nổi nữa”.

Sao lại vót chông? Nghe như thời chống Mỹ. A Phết lôi trên gác bếp xuống mớ chông tre nhọn hoắt đang hong khói: “Cây sâm quý, nên nhiều người xấu muốn trộm. Vườn sâm trên núi phải bảo vệ kỹ lắm, dây thép gai mấy tầng, chông cắm khắp nơi, có cả bẫy treo, bẫy hầm nữa. Anh em lên đó nhớ đi theo chân người dẫn đường, đừng rẽ ngang lung tung dễ dính chông bẫy đấy”.

Nguy hiểm vậy, lỡ chết người thì sao? “Mình có biển cảnh báo chứ. Nhưng lâu lâu vẫn có trộm dính chông đấy” – A Phết le lưỡi – “Chông xuyên thủng cả quần bò, cắm vào chân thì chỉ có nằm kêu cứu. Không làm vậy, rừng rậm rạp, trộm vào ngả nào mình đâu biết. Rồi còn trâu bò thả rông trên núi nữa, phải cắm chông kín cho nó khỏi vào phá.”

Chông tre được chuẩn bị để cắm quanh vườn sâm trên núi

Tưởng làm lễ cúng rồi, thần rừng bảo hộ, trộm không vào được chứ(?!) Biết khách đùa, A Phết cười, nhưng dọa lại ngay: “Giỡn ở nhà với nhau thôi, lên đó không giỡn được đâu nghe. Mình ngủ lán canh vườn sâm trong rừng, mơ thấy “mấy ổng” suốt đó, có ông hiện về hỏi vô đất của ổng làm gì, hôm sau mình phải thắp hương xin phép, tối mới ngủ yên”.

Vùng rừng núi Tu Mơ Rông, mấy chục năm trước từng diễn ra những trận giao tranh ác liệt, nhiều tử sĩ còn nằm lại chốn hoang vu. Gần đỉnh Ngọc Pâng – đích đến của chuyến đi lần này – có sân bay dã chiến của Mỹ ngày trước. Ông nội của Y Khá từng tham gia trận bắn rơi máy bay Mỹ ngay cạnh đỉnh Ngọc Pâng. Hỏi mai thăm xác máy bay được không, Y Khá cười: “Không còn gì đâu mà. Bà con khuân hết về chế đồ dùng lâu rồi, nhà nào cũng có vài món đồ làm từ mảnh máy bay đấy. Mùa này lên núi chỉ gặp vắt thôi”.

A Phết tiếp lời vợ: “Vắt nhiều lắm đấy. Mai anh em nhớ buộc phân kali vào giày, kẻo mình nuôi béo vắt rừng.”

Đêm khuya, chuyện mãi chưa tàn. Ngọn suối sau nhà rì rào háo hức…

Nguyễn Việt

Thời bình, người Xê Đăng vẫn mải miết vót chông

Vườn sâm Ngọc Linh được rào dậu cẩn thận, đầy thép gai và chông bẫy

Từng cây sâm mới trồng đều được che chắn kỹ lưỡng

Trò chơi của lũ trẻ người Xê Đăng ở Đăk Na

Món thịt heo bản nướng mọi