Ngày chậm trên đảo Nam Du

Một góc quần đảo Nam Du, nhìn từ hòn Củ Tron

Nhớ lõm bõm từng đọc đâu đó rằng, dù đứng mãi trong bóng tối hay dưới ánh mặt trời thì cũng đều là sự bi thương cả. Chẳng biết có phải nhập tâm như vậy để bao biện cho cái “triết lý xê dịch” hay không. Nhưng trời phú cho cái “hoa chân”, cứ phải đi mới yên. Và lên rừng mãi rồi chợt muốn xuống biển.

Trời mưa nhẹ, đủ để cồn cào ngọn sóng, dập dềnh con tàu. Hơi tiếc vì lỡ chọn tàu cao tốc, không được ra boong hứng gió mà chỉ ngắm biển qua khung kính. Tự nhủ lần tới sẽ đi tàu thường, chậm hơn nhiều, nhưng chẳng phải người ta ra đảo để “sống chậm” hay sao? Tự thanh minh rằng thôi thì mình đang hối hả lao đến chỗ thong thả vậy(!)

Nhanh lắm, chỉ 2 giờ sau khi rời thành phố Rạch Giá, tàu đã cập bến tại hòn Củ Tron – đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du, thuộc xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Từ đây về Rạch Giá chỉ 80 km mặt nước thôi mà. Mỗi ngày có 4 chuyến tàu ra đảo, cuối tuần thì có 6 chuyến.

Bến tàu khách, cũng là nơi thuyền đánh cá cập đảo

Ngày thường, tháng bão, bến vắng dưới mưa, chỉ có mươi người đang chuyển tôm cá từ mấy chiếc thuyền gỗ vừa về đảo sau chuyến buông lưới sớm. Có vài chiếc “xe ôm”, khách thuê hết ngay. Càng mừng vì đang muốn dạo bộ trên con đường bê tông nhỏ xíu, vòng vèo qua xóm nhỏ sườn đồi.

Ồn ào đã ở lại sau lưng. Không gian lắng đọng trong nhịp sống chậm rãi, yên ả đến mức nghe rõ gió nhẹ gieo mưa trên nhành lá. Cách không xa lắm là nhiều đảo nhỏ quây quần quanh đảo lớn như cùng nương tựa nhau giữa mênh mang sóng nước biển trời.

Quần thể tuyệt đẹp của 21 hòn đảo lớn nhỏ khiến nhiều người ví von Nam Du như là “Hạ Long phương Nam”. Sao cứ phải so sánh khập khiễng thế nhỉ? Hạ Long đẹp kiểu khác, đảo kề đảo trùng điệp, còn ở đây đảo như những “điểm nhấn” hài hòa giữa đại dương bao la.

Rừng trên đảo vẫn còn nhiều cổ thụ

Nam Du còn rất hoang sơ, nhưng nghe dân đảo nói, so với mấy năm trước thì cuộc sống trên đảo bây giờ đã có thể coi là nhộn nhịp hơn hẳn. Khách du lịch đến đây ngày càng đông, khiến nhiều gia đình địa phương đổi nghề, chuyển dần từ đi khơi đi lộng sang mở quán ăn, xây khách sạn, nhà trọ.

Cuốc bộ chừng hơn cây số từ cầu cảng, chợt tủm tỉm khi ngó tấm biển “Nhà nghỉ Siêu Sang”. Thì dừng chân nào, sống chậm đâu có mâu thuẫn gì với hưởng chút “sang trọng” cơ chứ!…

Căn nhà trọ mới xây, sát mép nước trong vịnh, lăn tăn sóng gợn sát thềm, nhìn rõ cả rong rêu dưới đáy cát cùng đàn cá nhỏ tung tăng. Phòng nhỏ xinh, vật dụng tối giản, gợi nhớ ký túc xá sinh viên một thời xa lắc, buổi nào trốn học nằm nghe nhạc Trịnh ngắm mưa loang cửa sổ…

Cũng như phần lớn các nhà dân khác thấy bên đường trên đảo, “Siêu Sang” cửa ngõ mở toang chẳng lo trộm cắp. Gọi mãi mới thấy 2 cái bóng thấp thoáng sau nhà. Một cậu choai choai và một cô bé xinh xắn chừng 5 – 6 tuổi. Chẳng hiểu mải việc gì hay mải chơi, chỉ thấy cười toe, khoát tay bảo: “Chú vô phòng nào nghỉ cũng được, cần gì cứ kêu con”, rồi lại dắt nhau chạy biến.

Cô bé dễ thương ở nhà nghỉ “Siêu Sang”

Cần chứ, lỡ quên bàn chải trong đất liền rồi, mà ngó buồng tắm sạch bong nhưng cũng… trống trơn. “Cho chú cái bàn chải nhé” – “Dạ có liền”. Một phút sau đúng là có thật. Độc trụi cái bàn chải. “Không có kem đánh răng sao?” – “Dạ có chớ. Chú đợi con chút nha”. Và lại độc trụi tuýp kem. Thế còn xà phòng, khăn tắm, giấy vệ sinh…

À thì ra kêu gì có nấy. Rút kinh nghiệm ngay. Giữ 2 cái “chân chạy” lại, cho danh sách chi tiết. Rồi cũng có đủ. Đúng là “siêu sang” thật. Cô bé thoăn thoắt giúp anh lấy đồ. Nhóc tì thế mà đã biết giúp bố mẹ rồi, nhảy chân sáo tươi rói.

Cậu anh thì được khách “tập huấn” xong, tiếp thu ngay, nhanh nhảu: “Chú cần thuê xe máy thì cứ lấy xe con để ngoài hiên. Bữa nào về cứ chạy thẳng ra bến tàu, để ngoài đó cho con, tắt máy vẫn cắm chìa khóa trong ổ nha.” Hay ghê! Trong đất liền mà có ai bảo mình vậy, chắc mới xuất viện(!), nhưng ở đây thì xe cộ cứ quăng vậy, của nhà nào vẫn sẽ về nhà đó.

“Phương tiện đi lại” ven bờ của một ngư dân

Đợi mưa tạnh, tranh thủ xách xe làm một vòng đảo. Đi một mình chẳng lo lạc, bởi trên đảo chỉ có một đường bê tông duy nhất bao quanh, rộng khoảng 3 mét, nên phải chạy thong thả, tránh xe ngược chiều là sát sạt. Muốn rẽ ngang tạt ngửa, cứ việc dựng xe vệ đường, không bao giờ lo mất xe hay mất mũ bảo hiểm.

Điểm ghé đầu tiên là Bãi Ngự, nằm ở phía Tây đảo. Tên gọi như vậy, bởi tương truyền khi xưa vua Gia Long trên đường qua Xiêm đã dừng chân nghỉ tại đây. Ngủ ở “Siêu Sang” thì phải chơi “chỗ của vua” mới xứng. Dấu xưa đã mất hút tang bồng, chỉ còn một cái giếng cũ, dân đảo gọi là giếng Vua. Thú vị ở chỗ, vào mùa khô, khi các khu vực khác trên đảo thiếu nước trầm trọng, thì giếng này vẫn đầy ăm ắp nước ngọt.

Những con dốc khá dài và dựng, xe phải về số 1. Từ đỉnh đồi, tha hồ phóng tầm mắt ra đại dương bao la, nơi nhiều đảo nhỏ xanh mờ. Hòn Củ Tron diện tích 9 km2, rộng nhất quần đảo Nam Du, còn nhỏ nhất là Hòn Lò – vẻn vẹn 200 m2. Những đảo nhỏ hầu như không có dân, nhưng lại là chốn lý tưởng cho những bước chân ưa lang thang khám phá.

Giếng Vua tại Bãi Ngự

Ngoài Hòn Củ Tron, dân cư chủ yếu tập trung ở Hòn Mấu và Hòn Bờ Đập. Gọi là tập trung, chứ vẫn khá thưa thớt. Những quán lá hiếm hoi trên đảo bán quà quê như chuối nướng, bánh tráng trộn… chỉ 5 – 10 ngàn đồng/suất. Mấy bà chủ quán vẫn giữ được nét cười chất phác thuần hậu. Họ bán hàng thong dong như ngồi hóng mát, khách ghé vào mới mời chào, không có chuyện ra giữa đường vẫy chặn xe như một số khu du lịch trong đất liền.

Trời phương Nam thoắt mưa chợt nắng. Mây đen vừa tan, nắng đã ngập tràn chói chang. Xuống xe dạo bước vào đám cây rậm rạp. Gió lồng lộng cuộn theo hơi nước mưa còn vương đầy tán lá, mát lịm. Hái được chùm quả trông ngồ ngộ, to gần bằng cổ tay, nần nẫn như khúc củ sen, dài dài, cuống ở giữa, quả chìa sang hai bên, chẳng biết quả gì…

Cũng như nhiều miền quê biển đảo, trên Nam Du có miếu thờ cá Ông (cá voi), gọi là Ngư thần miếu. Trong miếu có một bộ xương cá voi dài tới hơn 10 mét, được đặt trong khung kính. Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút, tri ân loài cá khổng lồ thường giúp ngư dân trong bão tố trùng khơi.

Bia tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão Linda 1997

Truyền thuyết cá cứu người ở Nam Du cũng từa tựa như nghe ở đảo Lý Sơn, ở Quảng Bình, ở Vũng Tàu… Chuyện xưa nhiều lắm, chuyện gần cũng có, với những “người trong cuộc” đang còn sống. Ngẫm theo lối “nhiễu sự”, thì chuyện một loài cá tận tình, thậm chí chấp nhận nguy hiểm, để cứu giúp những ngư dân suốt đời chỉ chuyên nghề đánh bắt cá tôm… quả đã gợi mở bao điều về thói đời, lẽ sống; về những mục tiêu và chọn lựa rất khác nhau.

Dân gian thường giản dị, ít khi “nâng quan điểm”. Một nén nhang thành tâm ở Ngư thần miếu giúp người ra khơi vững lòng hơn. Vậy là đủ. Minh chứng về sự mong manh của kiếp người vẫn sừng sững một góc đảo, với nhà bia tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng do cơn bão Linda gần 22 năm trước. Phía sau tấm bia là những dòng chữ đầy đau thương: “Trên đất, biển Kiên Giang vào ngày 2, 3 tháng 11 năm 1997, cơn bão số 5 đã làm thiệt hại: Chết 460 người (397 trong tỉnh, 63 ngoài tỉnh); bị thương 335 người; tàu chìm 2.383 (2.184 chiếc bị chìm, 199 chiếc mất tích); nhà sập 3.210 cái, bị tốc mái 20.537 cái…”

Nghề biển nghiệt ngã thế, nhưng “người ta đóng tàu không phải để chỉ thả neo trong cảng”. Vị mặn khơi xa ăn vào máu ngư dân, nên dù nhiều nhà ở Nam Du đã kinh doanh các dịch vụ du lịch, họ vẫn lên tàu theo dấu luồng cá. Và chẳng gì xóa nổi nét vô tư hào sảng phương Nam.

Chùm “quả lạ” hái được trên đảo Nam Du

Ngó thấy chùm “quả lạ” khách tha về từ rừng, mấy ngư dân gặp ngang đường cười vang nghịch ngợm: “Trái ni tụi này kêu là… “trái dái” đó, coi giống y chang không(?!) Để ngắm chơi nghe, nếm thử coi chừng hết thuốc cứu! Bỏ đó đi, vô đây làm một con ốc nướng coi ốc đảo ngon hơn trong bờ không.”

Họ đang chuẩn bị cho chuyến biển ngày mai. Khách du lịch thường đến Nam Du nhiều từ cuối tháng 11 đến hết tháng 5 năm sau, đây là khoảng thời gian đẹp nhất để đến tham quan đảo, trời yên biển lặng, trong xanh một màu. Tháng 8, khách vắng, giông bão thất thường, nhưng chỉ cần sóng gió tạm yên là ngư dân lập tức ra khơi.

Chén trà đậm uống cùng dân biển, cũng mặn mòi vị muối. Họ vừa uống trà vừa ung dung vá lưới dưới mái hiên hướng ra biển, nơi nắng lại vừa mất dạng và mưa đã giăng màn.

Ở Nam Du, ngày trôi chầm chậm, nhiều khi quên bẵng chẳng nhớ đang sáng, trưa, hay đã chiều buông…

Nguyễn Việt

Hàng chuối nướng trên đảo đông khách, người bán vẫn thong dong

Quanh đảo có nhiều bãi tắm xinh xắn

“Khoảng lặng thời gian” – chiếc vỏ chai trôi dạt thành “nhà” của ốc

Hải sản nướng dân dã mà hấp dẫn

“Khoảnh khắc của rừng” trên đảo giữa trùng khơi

Thêm một loại trái rừng chưa biết tên

Quầy hải sản khô làm quà biển phương Nam, tha hồ ăn thử 

Mưa trên bến biển