Nếu đôi khi, bạn thấy mình lạc lối…

Thất bại và lạc lối là một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi lẽ cuộc sống sẽ chỉ hoàn hảo nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám.

Đời người là hành trình nhiều ngã rẽ. Ai cũng sẽ có những lúc lạc lối, nhưng nếu tiếp tục dấn bước, chắc chắn bạn sẽ thấy con đường ngày càng thênh thang.

Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nơi tôi ở có thể đã lạc.

Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.

Những vì sao lặn xuống, không phải bởi lạc lối trong màn đêm, mà để rồi sẽ mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

Trong đời tôi, tôi đã sống, tôi đã yêu, tôi đã lạc lối, tôi đã bỏ lỡ, tôi đã gây tổn thương, tôi đã được tin tưởng, tôi đã phạm sai lầm, nhưng trên hết, tôi đã học hỏi và trải nghiệm.

Nếu bạn thấy cô đơn và lạc lối, đó là bởi bạn đã không bắc những nhịp cầu mà chỉ xây những bức tường.

Đôi khi, phải qua những lúc lạc lối trong ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác, bạn mới biết giá trị những gì đọng lại nơi đáy tim mình.

Nếu có lúc nào bạn ngước lên và thấy mình lạc lối, hãy hít thở sâu và bắt đầu lại. Đi ngược theo bước chân mình và quay trở về nơi tinh khiết nhất trong trái tim… nơi hy vọng tồn tại. Bạn sẽ lại tìm thấy con đường.