Nếu chỉ còn lại một mình…

Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ người ta mà đi.
Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.

Để suy nghĩ rõ ràng, người ta phải sắp xếp để định kỳ có những khoảng thời gian cô độc, khi mà họ có thể tập trung và ấp ủ trí tưởng tượng mà không bị sao nhãng.

Người luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, thường sợ hãi sự cô độc; nhưng người cô độc và lạnh lùng lại là nguồn cơn của sự náo nhiệt.

Đôi khi, chẳng người bạn đồng hành nào tốt hơn sự cô độc.

Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi qua hành trình tối tăm mà nó dẫn đường.

Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.

Cô độc thật đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.

Sức nặng của thế giới là tình yêu. Dưới gánh nặng của sự cô độc, dưới gánh nặng của sự bất mãn.

Sự cô độc khiến ta hà khắc hơn với bản thân và dịu dàng hơn với người khác. Theo cả hai hướng, nó làm tính cách ta tốt đẹp hơn.

Sự cô độc là con đường mà số phận thử dùng để dẫn dắt con người tới với chính mình.

Dường như càng mạnh mẽ, người ta càng cô độc. Hay là bởi khi cô độc, lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ.

Thật khó mà đóng cửa
cánh cửa nhỏ bé trên tường
nơi cảnh vật vẳng lại nỗi cô đơn
mang đến mùi hoa rừng dại…