Mưa miền Trung

1235267562.img

Vừa vạt nắng nhạt nhòa trên đỉnh dốc, bỗng ạt ào gạt nước cuối chân đèo. Những giọt nước tuôn mải miết theo một hành trình tuần hoàn vừa ồn ã vừa xa lạ, tưới cho đời mà như đi bên đời, cần mẫn mà dửng dưng.

Con đường loang loáng trôi dưới bánh xe, vụt qua những nón lá nghiêng vành giấu giọng cười thánh thót. Rừng phi lao vươn tấm thân chắc khỏe dãi dầu sũng nước, âm thầm nuôi muôn nụ hoa nhỏ xíu màu lửa trong những chùm lá kim…

Nước mất hút vào trong cát và dường như ở đây tất cả đều mọc lên từ cát, cằn cỗi để vững vàng, xù xì mà kiêu hãnh. Cát ướt mơn man bàn chân bao năm bó trong những đôi giày xi bóng láng, như một lời chào lặng lẽ của quê hương cho kẻ viễn du. Xóm bên đường trù phú hơn, nhưng vẫn thân thuộc mái tranh với khói bếp đùng đục trong mưa trắng, vẫn trầm mặc thuyền câu dập dềnh sóng cửa sông.

Những nẻo đường háo hức kéo người ta đi, để rồi dằng dặc nhớ một nụ cười dịu dàng nơi phố thị, khi xuyên qua mưa lầm lũi. “Có phải lúc xa nhau ta mới hiểu hết lòng nhau trong những phút giây qua”. Cuộc đời quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để yêu thương, như cơn mưa miền Trung chợt ào rồi chợt tạnh, hiến dâng trọn vẹn cho muôn lá đâm chồi. Cơn mưa vội vã, trân trọng từng phút giây đang vụt qua của thời gian vĩnh hằng, khiêm tốn lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ với đất trời rồi nhanh chóng nhường chỗ cho bao nhịp sống hối hả thường nhật.

Lại đi giữa miền Trung hừng hực nắng. Lớp lớp sóng bạc đầu đều đặn trào lên vỡ tan trên kè đá. Có người bảo những cơn mưa miền Trung đến từ biển, mang theo cái đỏng đảnh của đại dương tính khí thất thường. Có người lại nói mưa ở đây đến từ đất, nên chắt chiu và ngọt mát lạ thường. Phải thế chăng mà bất kỳ ai một lần đi trong mưa dọc “khúc ruột” thân thương của Tổ quốc, đều không dễ quên.

Chợt muốn gói nỗi nhớ da diết từ trong cơn mưa ấy, gửi về xa cho “một nửa” của đời mình.

Nguyễn Việt

001529baoxaydung_7muachieuTai-hinh-nen-may-tinh-ve-mua-1