Một ngày mưa ở Thái Niên

Một mái tranh nghèo trong bản Khe My

Những cơn mưa tầm tã thâu đêm suốt sáng, dằng dai như đất hờn trời dỗi, khiến bùn nhão hai bên sườn núi sạt xuống nhầy nhụa đường lên bản Khe My. Với những người thường xuyên “chinh chiến” vùng cao, trong điều kiện thời tiết bình thường, chắc quãng đường vài km phải “trung chuyển” bằng xe máy ở đây cũng “không đến nỗi nào”. Nhưng mưa đã “xóa nhòa ranh giới” trên dốc núi lẫn lộn những đoạn đã được đổ bêtông và những đoạn đường đất, có đoạn rải đá dăm… Chỉ thấy chi chít những “ổ trâu ổ voi” ngập bùn nước.

Cô giáo Trần Thị Phương – phụ trách điểm trường cắm bản Khe My, thuộc Trường Mầm non Họa Mi của xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tình Lào Cai) – nói như thanh minh: “Có đường thế này đã là nỗ lực mấy năm của địa phương rồi đấy ạ. Trước đây chúng em toàn phải đi đường mòn thôi. Thái Niên là xã Vùng 3, khó khăn thiếu thốn lắm anh ạ”… Rồi cô giáo cười nghịch ngợm hỏi: “Các anh đi miền núi nhiều, có hiểu Vùng 3 là thế nào không?”

Quả thực là mò mẫm rừng rú bao năm, cũng chỉ biết đại khái đó là những xã thuộc diện khó khăn nhất. May quá, hôm nọ có anh bạn làm bên Giáo dục cập nhật kiến thức, mới đỡ “quê” với cô giáo bản. Cụ thể là Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, “khu vực 3” là những xã có ít nhất 2 trong 3 tiêu chí: số thôn đặc biệt khó khăn còn từ 35% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên; đồng thời có ít nhất 3 trong 6 điều kiện sau: trục đường chính chưa được nhựa hóa, bê tông hóa; trường học chưa đạt chuẩn quốc gia; chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã; còn từ 20% số hộ trở lên chưa có nước sạch và còn từ 40% số hộ trở lên chưa có nhà vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

Học sinh mầm non ở Khe My đang phải học nhờ tại nhà văn hóa 

Nói đùa mà không vui, nếu “chiểu” theo quy định này, thì bản Khe My chắc phải thuộc “vùng 4”(!), vì không phải “trường học chưa đạt chuẩn quốc gia”, mà chính xác là chưa có phòng học. Lý do: từ năm 2013, huyện Bảo Thắng xây dựng khu tái định cư ở thôn Quyết Tâm (tên mới của bản Khe My) để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, hay bị lũ quét gây sạt lở núi. Tuy nhiên, điểm trường Mầm non lại không được đầu tư.

Cũng bởi xã nghèo, ngân sách hạn hẹp, nên dù đã bố trí mặt bằng nhưng không có nguồn kinh phí để xây dựng, dù nguyện vọng của cô trò nơi đây chỉ là được xây 1 lớp học chừng 50 m2 mà thôi. 6 năm nay, các bé mẫu giáo ở Khe My phải học tạm tại nhà văn hóa của thôn, bếp ăn cũng tạm bợ ghép bằng tre gỗ cũ, cực lắm!

Thảo nào, biết tin Cô Son Charity quyết định khởi công xây phòng học tặng cô trò ở Khe My, các cô giáo đội mưa phóng xe máy xuống đón, bùn đất lấm lem, áo ướt loang lổ mà cười tươi rói. Vui nhất đương nhiên là cô Phương: “Thật cứ như mơ ấy anh ạ. Vậy là chúng em sắp hết cảnh ăn nhờ ở đậu rồi. Năm học mới sắp đến, mỗi lần chuẩn bị đón các con mà trường lớp tạm bợ, cái gì cũng thiếu, càng thương lũ trẻ miền núi thiệt thòi đủ đường. Được các anh chị lên tận bản giúp, chẳng biết cảm ơn sao cho đủ!”

Có cô giáo ngồi sau xe, chuyện ríu rít, quên cả mưa tạt đường lầy, cứ tăng ga lội tràn qua bùn nước. Bất chợt, cô Phương thàng thốt: “Thôi chết, nhầm đường rồi anh ơi! Mừng quá, em quên hết cả! Mấy năm nay, ngày nào cũng lên bản đường này mà còn nhầm được, đúng là có kể cũng chẳng ai tin. Anh chịu khó vòng lại nhé.”

Mà không chỉ cô Phương, cả cô giáo Linh đi xe trước cũng “hồn nhiên thẳng tiến”, quên bẵng lối rẽ lên trường. Nhầm đường mà cả đoàn cười như pháo ran…

Những em bé người Dao ở bản nghèo

Bản Khe My giữa buổi sáng mờ trong màn mưa bàng bạc, vắng tanh, chỉ có vài đứa trẻ lấp ló sau những cánh cửa khép hờ dưới mái tranh sũng nước. Đội mưa ra chào đoàn, cô giáo Vũ Thị Thu Hoài – Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi – cho biết: “Dân bản phần lớn đi làm thuê ở xa, ở nhà toàn trẻ con với người già. Các bé 2 – 3 tuổi đã phải xa bố mẹ, bé nào mới đến lớp cũng khóc ngằn ngặt, các cô phải dỗ hết hơi chưa nín, mà còn phải đến từng nhà vận động mãi mới đưa được các bé tới trường. Đây là điểm khó khăn nhất trong sô 11 điểm cắm bản của trường chúng em đấy ạ, đồng bào phần đông là người Dao, người Mông, chỉ có ít ruộng nương, cuộc sống kham khổ lắm. Nếu không được các anh chị giúp, chẳng biết đến năm nào chúng em mới có lớp học đàng hoàng cho cô trò tá túc.”

Được biết, cô Hoài quê gốc Thái Bình, còn cô Phương nguyên cũng dân Hà Nam, thế mà cái duyên với núi rừng níu kéo, dứt chẳng được. Không phải không có cơ hội “xuống núi”, nhưng chẳng nỡ xã lũ trẻ bản nghèo, dù con ruột ở nhà đành phải “nhờ một tay ông xã”, làm cô giáo vùng cao thì tối muộn mà về đến nhà cũng đã may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cả tuần cả tháng mới thấy mặt con…

Chuẩn bị cho lễ khởi công, cô Hiệu trưởng đã huy động các cô giáo từ điểm trường chính ở trung tâm xã, lặn lội hơn chục cây số, đội mưa lên đây từ sớm để dọn dẹp mặt bằng. Lãnh đạo Phòng Giáo dục, Phòng Kinh tế hạ tầng của huyện Bảo Thắng cũng có mặt cùng đại diện chính quyền xã. Ai cũng lấm ướt, nhưng ai cũng vui như đi hội.

Anh Hoàng Minh Đức – Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng – hồ hởi nắm chặt tay các tình nguyện viên của Cô Son: “Các anh chị có lòng giúp xã nghèo, nên huyện cũng quyết tâm tham gia cùng đoàn. Cô Son hỗ trợ xây phòng học, còn lãnh đạo huyện đã có quyết định cấp kinh phí xây nhà vệ sinh và công trình phụ trợ, để điểm trường Khe My sẽ được hoàn thiện theo quy chẩn chung của ngành Giáo dục. Hiện chúng tôi đã lên dự toán, xong thiết kế, còn đang chọn nhà thầu. Công trình này là tấm lòng của nhà hảo tâm, nên huyện quán triệt đơn vị thi công phải làm với chất lượng cao nhất, không lợi nhuận.”

Bếp nấu ăn cho học sinh được người dân tự làm bằng tre nứa

Anh Đức cho biết thêm, xã Thái Niên hiện có hơn 2.600 hộ dân, 10 dân tộc thiểu số. Do trình độ dân trí không đồng đều, phần đông người dân sống không tập trung, phương thức canh tác còn lạc hậu. Gần đây, xã đã có một số đất trồng dưa lê, hoặc bưởi Múc – giống bưởi đặc sản đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, được coi là loại bưởi ngon nhất miền Bắc. Tuy nhiên, chủ yếu kinh tế của dân xã vẫn phụ thuộc vào nương lúa, bấp bênh lắm, nên rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để vươn lên thoát nghèo…

Đến giờ “động thổ” khởi công xây trường mới, dường như ông trời “thương tình”, mưa bỗng ngớt hẳn, chỉ còn lác đác. Rừng núi Thái Niên mát mắt màu xanh lá non vừa tắm trong mưa. Vài cậu bé bản Khe My hiếu kỳ chạy ra xem các chú các cô đang bổ những nhát cuốc đầu tiên trên bãi cỏ bên sườn núi – nơi ấy một ngày không xa sẽ là sân trường cho các em vui đùa.

Nhìn lên những đám mây còn nặng nước, ánh mắt cô giáo Trần Thị Phương vẫn lấp lánh nụ cười: “Mùa này ở Thái Niên mưa nhiều lắm ạ, thi công sẽ vất vả và gián đoạn, chắc đến khai giảng cũng chưa xong đâu anh. Nhưng chậm cũng không sao, cứ nghĩ đến trong năm học mới sắp tới, cô trò chúng em sẽ có trường lớp mới, là vui xốn xang! Điểm này chỉ có 2 giáo viên, mà cô bạn đồng nghiệp đang ốm nặng, lâu nay nhiều khi chỉ mình em xoay với mấy chục bé. Nhưng có các anh chị quan tâm hỗ trợ, em thấy ấm lòng lắm ạ!”

Nguyễn Việt

Khởi công xây phòng học mới