Một lần bị kỳ thị

Cả đội mấy ngày mò mẫm trong rừng Lâm Đồng, Bình Thuận, bêu nắng mà không được tắm. Đến khi xuống núi, nghe nói “biển cách đây không xa lắm”, ai cũng khoan khoái hình dung đến lúc được nằm xoài trên bờ cát đón từng con sóng mát lịm. Lên đường tiếp nào, tối cũng đi, cuốc bộ xuyên rừng còn không ngán, huống hồ ngồi oto trên đường nhựa.

Đầu này sang đầu kia huyện Tuy Phong, hơn 40 km, chỉ mất hơn 1 giờ, đã từ xã miền núi Phan Dũng về tới bãi biển Cổ Thạch. Đời có lúc lên rừng xuống biển cùng trong 1 buổi hoàng hôn, phê thế chứ! Vào phòng khách sạn cất balo rồi ra biển thôi, cho đại đương gột hết bụi đường lẫn bụi đời…

Nhưng có cái gì “không đúng”! Khách sạn vừa đông vui, loáng cái đã vắng hẳn. Mấy bàn nhậu bên hiên vừa hát hò rất xôm, chợt im bặt. Dân biển Nam Trung Bộ nghe nói hào sảng thân thiện lắm, sao “mặt lạnh” thế kia?!

Cậu em cùng đoàn hớt hải: “Thôi chết! Mấy đoàn khách khác vừa check-in, họ tưởng đoàn mình người Trung Quốc, nên lại xách vali chạy tháo ra xe rồi. Anh đưa chứng minh thư, em đuổi theo để họ xem cho yên tâm”.

Ơ, lại hoảng vu vơ vì cái “em” COVID-19. Thằng nào sợ vớ sợ vẩn thì cứ chạy, mình làm gì sai đâu mà phải trình bày nhỉ! “Tội nghiệp ông chủ khách sạn mà anh, tự dưng mất khách”. Đành đưa chứng minh thư vậy, Việt Nam chính hiệu đây nhé!

Ồn ào nhốn nháo một lúc, rồi cũng yên. “Hiểu lầm thôi mà… tại trong đoàn có 1 anh giống Tàu quá, cái cô đi cạnh lại mắt 1 mí nữa. Xin lỗi nhé!” – một ông trung tuổi cười làm lành, thanh minh thế, mà có vẻ vẫn chưa hết sợ.

Nghe mắc cười. Chưa biết đầu cua tai nheo ra sao đã hoảng vía. Bị truyền thông dọa cho đến mức nhìn đâu cũng thấy Tàu cả ư? Làm như cả tỉ dân Tàu đều mang virut không bằng? Làm như người Việt thì không mắc vậy?

Nhưng ngẫm lại, chẳng phải lần đầu bị kỳ thị bởi lý do lãng nhách – “mình không giống người ta”…

Thời học cấp II, mấy chục năm trước, học trò nam giới đứa nào cũng đầu tóc bờm xờm hoặc “húi cua”. Cả trường duy nhất 1 thằng chải đầu thẳng thớm khi đến lớp. Vậy là “thằng ấy” bị cả lũ khóa tay khóa chân, vò đầu cho tóc xù tổ quạ. “Cho đỡ ngứa mắt, ranh con bày đặt chải đầu trí thức”…

Vào cấp III, xin cô giáo cho đổi buổi học thêm toán, vì trùng với lịch học thêm tiếng Anh ngoài giờ. Mặt cô lạnh tanh: “Cậu nên học đi cho vững rồi hãy học nhảy! Cả lớp, cả khối… bao nhiêu bạn có cần tiếng Anh đâu mà vẫn học giỏi đấy”…

Làm luận văn tốt nghiệp đại học, khoa phân công thầy ngoài hướng dẫn. Thầy làm việc nghiêm túc, chấm chặt lắm, cho 7 điểm. Thế là loại khá, hài lòng rồi. Vác lên khoa nộp, thầy phó khoa trợn mắt: “Các bạn mà thầy trong khoa hướng dẫn luận văn, đều được 9 – 10 điểm. Cả lớp chọn có 2 người để thầy ngoài hướng dẫn, sao lại mất mặt thế? Quay lại gặp thầy ấy, xin nâng điểm đi!” – “Em thấy 7 điểm là được rồi ạ” – “Cậu gàn lắm! Không nói thì để tôi nói”… Rốt cuộc, luận văn được 9 điểm, nhưng chẳng ai vui…

Nộp đơn vào tòa soạn báo xin việc, kèm mấy bài viết thử. Người phụ trách nội dung báo gật gù: “Bài tốt, có cá tính. Nhưng muốn đăng ở báo tôi thì phải viết lại như thế này… thế này…” – “Vậy là sửa hết ạ? Sao chú còn bảo bài tốt?” – “Thì vẫn tốt, nhưng báo tôi có phong cách riêng, bạn đọc đã chấp nhận rồi, không nên thay đổi nữa”…

Làm Tổng biên tập báo, việc nhiều, áp lực lớn. Muốn “đổi gió” thêm chút gì “mành mạnh” để giảm stress. Đăng ký học nhảy dù. Mấy ông anh “cấp trên” nổi xung: “Cậu đứng đầu một cơ quan, sao lại nêu gương xấu, chơi bời mạo hiểm?! Đành là ngoài giờ, nhưng cũng phải học cái gì nghiêm túc chứ!”… Tháp tùng các ông anh sau giờ làm việc, hôm nào cũng ngồi quán đến khuya, chai lớn chai bé. Hóa ra như vậy là nghiêm túc(!)…

Mệt với các thể loại “hành là chính”, chuyển ra ngoài, làm tự do. Nghĩ đơn giản, đằng nào cũng là kiếm sống, miễn sao thoải mái nhất. Người nhà và đồng nghiệp hình như thống nhất cao: “Sĩ hão! Dở hơi mới cãi sếp!”…

Bỏ rượu. Ai cũng bảo thế là tốt. Lần đầu tiên làm một việc mọi người đều khen. Nhưng rồi nhanh chóng mất đến 80% “chiến hữu”. Ai bảo được khen thì sẽ không bị kỳ thị kìa(?!)…

Theo chân các đội thiện nguyện lên vùng cao, chia sẻ chút tấm lòng với bản nghèo. Không ít người “nheo mắt”. Nào là “ốc chưa tha nổi mình ốc…”. Nào là “con mình đói no không biết, chỉ lo cho con thiên hạ”… Nào là “chẳng biết có ý đồ gì…”

Có vẻ như kỳ thị “là một phần tất yếu của cuộc sống”. Từ lâu đã không còn buồn giận mỗi khi bị ai đó “hắt hủi”. Trái đất đang có 8 tỉ người kia mà, sao lại để một vài người nào đó làm mình “mất hứng” được chứ…

Nhưng không thể không chiêm nghiệm, một trong những cái “tội” lớn nhất trên đời là khác với người khác. Dường như mọi khổ ải trong cuộc sống đều xuất phát từ việc người này cứ “nhảy bổ” vào đời người khác, “can thiệp thô bạo” chỉ vì họ khác mình. Ở cấp độ quốc gia hay thế giới cũng đều thế cả. Và cũng chưa thấy người nào “can thiệp” xong mà vui vẻ hạnh phúc. Hay là mình chưa gặp nhỉ?!…

Chuyện gì rồi cũng qua đi. Đôi khi gợi kỷ niệm cũ cũng chỉ để tủm tỉm. Nói như sách, đã đến giai đoạn đúng sai không còn quan trọng bằng bình yên.

Và một “vụ kỳ thị” vẫn có thể kết thúc rất có hậu cơ mà. Như một thằng từng bắt nạt mình thời cắp sách, sau lại thành bạn thân. Như một ông anh từng nhiếc móc mình “sĩ hão”, giờ vẫn mở rộng cửa nhà, qua lại thân tình. Như một cô gái không ít lần ứa lệ từ đôi mắt thiên thần, kết luận rằng “anh cực đoan đến mức không thể chấp nhận”, cuối cùng lại nép vào vai mình, để yêu thương lấp đầy khoảng trống dòng đời…

Ở Bình Thuận lần này, cái “có hậu” ấy là một nồi chè đậu xanh hầm rong biển to đùng, dễ đủ cho cả đại đội. Bà vợ ông chủ khách sạn đon đả: “Anh em dùng thoải mái nghe, món này chị không tính tiền đâu.” Lời xin lỗi… bằng món đặc sản thơm ngọt, chất phác và chân thành, đúng chất Nam Trung Bộ.

Ngoài kia, biển Cổ Thạch vẫn chan hòa nắng gió. Sóng dìu dịu xóa những vết chân trên cát, để lại rêu xanh phủ kín những đá tảng tuổi dễ đã ngàn năm, mãi an nhiên như chẳng biết thăng trầm…

Nguyễn Việt