Một cuộc đời

Trong đợt lũ đầu tháng 10/2016, tôi cùng nhà báo Trần Đăng Tuấn và đoàn quỹ Trò nghèo vùng cao đến xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình để trợ giúp 15 hộ có trâu bò bị lũ cuốn chết. Trường hợp chị Tây trong bài viết này khá đặc biệt. Nhà báo Trần Đăng Tuấn cảm thán mọi sự nghèo khổ của gia đình này đều hoàn hảo. Con trâu duy nhất bị lũ cuốn là sự hoàn hảo cuối cùng và ông tuyên bố mọi người sẽ chung tay để chấm dứt sự hoàn hảo này. Bước đầu Quỹ đã hỗ trợ trực tiếp gia đình chị 12 triệu đồng.

Chị Lê Thu Hà, GĐ cty Vận tải Bảo Châu – ở số 16 dãy 16B4, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội – trợ giúp một con bò trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Tây.

Đôi khi ta gặp những mảnh đời và dù là con người cứng rắn đến đâu vẫn phải cúi đầu se sẽ khép mắt. Thì đấy, trận lũ lụt lịch sử đầu tháng 10/2016 rút đi để lại căn nhà sàn trống hoác với những thân phận người cùng một nỗi đau con trâu tài sản duy nhất cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng đã bị nước lũ cuốn trôi. Cái nguyên cớ con trâu đã đưa chúng tôi đến nơi này để rồi tất cả, những con người từ thành phố đều có một khoảng lặng không nhỏ trước nỗi thống khổ của một cuộc đời con người.

Chị tên là Tây, tuổi không rõ. Không đoán được tuổi chị và chính bản thân chị cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi. Dân tộc Mã Liềng. Bản Cáo, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

14937357_10208028793705269_4702636204805020974_n

Đoàn đến thăm gia đình chị Tây trong đợt lũ

Khách đến, chị nằm yên trên sàn nhà giữa xập xòa chăn áo, chào rành rẽ. Lúc chưa vào đến nhà sàn của chị, người hàng xóm biết chúng tôi là đoàn cứu trợ lụt bão đi cùng cán bộ xã đến cứ níu lại bảo, nghèo lắm các anh ạ, khổ lắm các anh ơi, trần cùng trên cõi đời này rồi. Chị người Kinh hàng xóm lấy chồng Mã Liềng, giới thiệu thế tưởng đã là kịch bậc mọi nhẽ, nhưng không. Đó mới chỉ là một, một phần rất nhỏ tôi được biết về nỗi thống khổ của chị ngoài cái nghèo.

Căn nhà sàn bằng gỗ được làm từ lòng hảo tâm của xã theo diện chính sách người nghèo ngót năm trước đó, chiều mưa sụt sùi càng ẩm tối ảm đạm. Hai đứa trẻ tầm trên dưới hai tuổi đang bám nhằng nhẵng trên vai Chánh, cô con gái đầu của chị thấy người lạ vội tụt xuống, mắt chúng đã rân rấn chực khóc, lẩn đi, nép vào góc nhà gần chỗ chị nằm. Phản xạ của những đứa trẻ không dạn người ở đây là trốn và khóc. Chánh năm nay 22 tuổi, lấy chồng bản bên và là mẹ của hai đứa trẻ kia lúng túng trước chúng tôi và khó nhọc kể chuyện bằng sự diễn đạt vụng về. Hiểu. Nỗi thống khổ khi ta chạm vào được thì chẳng cần nhiều lắm đến ngôn ngữ.

Cháu bỏ chồng ôm hai đứa con về đây để chăm mẹ cháu. Bố cháu đánh mẹ cháu rồi vứt ra ngoài cống. Mẹ cháu bị liệt nằm một chỗ từ đấy. Bố cháu đi tù và mới chết năm nay. Cứ rời rạc thế, chắp vá thế. Vì sao bố đánh mẹ. Bố ngoại tình với dì dâu. Chị nằm yên, mắt đậu một chỗ trên chiếc xà gỗ. Nỗi thống khổ có lẽ đã ngấm lịm trong con người chị.

Quẩn quanh bên chị ngoài hai đứa cháu ngoại, ngoài cô con gái lớn đang đáp chuyện là ba đứa con trai tuổi đi học. Đứa lớn cùng lắm là bậc tiểu học. Chị, bốn đứa con, cả Chánh, hai đứa cháu là bẩy nhân khẩu. Hỏi gạo cất đâu, sao tối rồi không thổi cơm? Chánh chỉ tay vào bao gạo cứu trợ còn độ dăm cân. Chỉ còn từng đó thôi, hết rồi. Rồi sống thế nào? Chánh lắc đầu. Giờ thì chị lên tiếng, không biết đâu. Mắt chị không còn đậu trên chiếc xà gồ nữa mà nhìn vào mọi người. Ánh mắt cạn mọi nhẽ như là sự cam chịu kiệt cùng.

Không ai hỏi thêm nữa. Có một khoảng lặng rồi những ánh mắt liếc sang nhau. Ai vào việc nấy. Mấy thùng mỳ cuối cùng trên xe được chuyền tay nhau bê vào. Những thanh lương khô cuối cùng sau sợ hãi cũng được những đứa trẻ cầm chắc trong tay. Người làm thủ tục cứu trợ. Viết biên nhận để Chánh ký. Số tiền khả dĩ để kiếm được một con giống thay vào con trâu đã chết. Bàn tay chị run run cầm số tiền. Tôi biết đấy là một món tiền lớn không ngờ đối với người đàn bà tàn tật đang đau đớn vì những mất mát bất ngờ kia. Giọng chị cảm ơn mọi người cũng run run. Chị nhắc đúng tên người cán bộ đứng đầu xã dẫn đoàn cứu trợ. Mọi người sà xuống gần chị chụp một bức ảnh kỷ niệm. Bóng tối đang dần trùm xuống. Tôi chợt thấy ánh mắt chị lóng lánh. Cái sự lóng lánh của một niềm vui giờ đã trở thành hy vọng.

Rồi sống thế nào? Chánh không biết. Chị không thể biết với cơ thể tàn tật như một gánh nặng không cất nổi kia. Những đứa trẻ càng không thể biết chúng sẽ sống thế nào trước sự bần cùng ngoài tầm hiểu biết của trí não non nớt trẻ thơ. Đoàn người im lặng bước khỏi căn nhà sàn bằng những bước chân nặng nề.

Vị cán bộ xã, một cựu binh Vị Xuyên bảo rằng với trường hợp này chính quyền xã đang bảo trợ. Một xã nghèo miền núi bảo trợ một hộ nghèo cùng tận. Cuộc đời một con người với bao thống khổ kia hệt như một trò đùa hoàn hảo của tạo hóa. Ai đó cất lời như thế. Một nỗi thống khổ hoàn hảo mà con trâu bị lũ cuốn chết là sự hoàn hảo sau cùng giáng xuống cuộc đời chị. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ cùng các anh cộng sức để đầy lùi sự hoàn hảo kia ra khỏi cuộc đời của người đàn bà bất hạnh.

Khi chạm được vào nỗi thống khổ đồng loại, tôi biết sự cộng sinh sẽ khởi để tạo ra thay đổi. Không thể khác.

Phạm Ngọc Tiến